Này tên dân thường [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Trong một nền văn minh mà song tính nhân được đề cao nhưng có số lượng hiếm hoi, cả một quốc gia rộng lớn cùng lắm chỉ có 2-3 người. Tất cả các song tính nhân được chính phủ đưa về dạy và chăm sóc tại một tòa nhà đặc biệt. Thế nhưng lại có một song tính nhân đang ẩn dấu trong xã hội ngoài kia, sinh tồn cùng người thường mà không ai biết.

Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, song tính nhân đó cùng kết hôn với người đàn ông mà mình yêu, người đàn ông ấy lại phản bội. Người đàn ông ấy phản bội anh ta, đưa anh ta đến nơi của chính phủ, không ngờ lại bị người của chính phủ thủ tiêu. Hắn ta mãi mới nhận ra, hóa ra song tính nhân ấy là người thương của Thượng tướng ác ma, được Thượng tướng đưa ra ngoài. Không may trên đường đi bị lạc mất, còn bị thương dẫn tới mất trí nhớ nên mới có cơ hội cho hắn bên cạnh người ta. Cuối cùng song tính nhân ấy đã lấy lại trí nhớ, cùng Thượng tướng giải phóng cho tất cả song tính nhân bị giam cầm và lập nên một nền văn minh mới. Nhờ vậy mà các song tính nhân có thể tự do sinh sống trong xã hội, gặp được người thương và có cuộc đời trọn vẹn.》

Thầy giáo trên bản gõ gõ bàn, hỏi các học sinh.

"Vậy giờ trò nào có thể cho thầy biết song tính nhân và Thượng tướng ấy tên gì không?"

Sau khi thầy giáo đọc ra câu hỏi, cả lớp vẫn lặng ngắt như tờ. Trong bầu không khí im lặng ấy lại có một cánh tay giơ tay thẳng tắp, đó là Bạch Nhiên, cũng là song tính nhân duy nhất trong trường học.

Nguyên cả lớp học bốn mấy con người lại chỉ có cậu giơ tay nên thầy giáo đành mời cậu.

"Thưa thầy, song tính nhân đó tên là Bạch Hoa Thời, Thượng tướng tên Diêm Anh Thu."

"Chính xác, mời em ngồi."

Cả lớp hết lời trầm trồ khen ngợi, ai cũng từng nghe câu chuyện về hai người trên nhưng tới giờ lại không mấy ai biết tên thật của hai người họ. Cả lớp học ai cũng hết lời cảm thán, quả là song tính nhân có khác, thông minh hơn người mà. Bạn cùng bàn của cậu vô cùng khâm phục với trình độ của cậu, lại thắc mắc chẳng lẽ song tính nhân đều thông minh như vậy nên quay qua hỏi.

"Này Bạch Nhiên, sao cậu biết câu trả lời hay vậy. Tớ từng hỏi bố mẹ mình rồi mà họ cũng không biết đấy."

"Bình thường thôi, chủ yếu tại họ là cụ cố nhà tớ thôi."

Cậu trả lời nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại làm tất cả mọi người cả thầy giáo sốc đứng. Cậu nói gì cơ, nói lại xem nào?! Ai là cụ cố nhà cậu cơ!??

Tin tức cậu là cháu chắt của hai nhân vật truyền kì kia nhanh chóng truyền ra khắp trường. Giờ về ai thấy cậu cũng cuối đầu trước cậu, sợ nhìn một chút chính là phạm thượng. Thế nhưng ngay khi đi xa họ lại nhỏ giọng thì thầm, không ngừng cảm thán về cậu, lại có vài kẻ ganh ghét, bịa đặt cậu nói dối, ăn may mới đáp đúng tên hai người kia.

Cậu hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ, bản thân cậu luôn đứng từ trên nhìn xuống, kiêu ngạo quen rồi. Những thường dân ấy không xứng đáng để cậu đặt vào mắt. Thế nhưng khi về tới nhà cậu lại nghe tin động trời, cậu thế mà có một hôn ước bị phủ bụi nhiều năm, còn là với một tên dân thường mà cậu luôn xem thường.

Mẹ cậu nhìn cậu mà bất lực không thôi, người ta là nhà giàu số một cả nước thế mà trong mắt tên nhóc này là dân thường. Để người ta biết được có khi lại giận đến xé hôn ước không?

"Mẹ à, con không muốn kết hôn với hắn. Có kết hôn cũng phải là một Thượng tướng hoặc tướng quân quyền cao chức trọng như cụ cố chứ!"

"Ài, mẹ cũng hết cách rồi, hôn ước này cũng là do cụ tổ của con lập ra đấy thôi. Với người ta cũng tới muốn dắt dâu về nhà rồi, chuyện này mẹ thật sự hết cách rồi."

Cụ cố Bạch Hoa Thời của cậu trước kia khi được đưa ra ngoài từng được một người cứu giúp, cũng chính là cụ cố nhà hôn phu của cậu. Sau đó hai nhà lập hôn ước, sau này cứ hễ nhà cậu sinh ra song tính nhân, nhà hôn phu cậu mà sinh ra được con trai thì sẽ cho cả hai kết hôn. Mà suốt nhiều đời qua cũng chỉ có duy nhất hai lần tờ hôn ước được phát huy tác dụng. Lần thứ nhất là chú cậu mà đời cậu chính là lần thứ hai. Mẹ cậu cũng hết cách rồi, nhà kia rất cố chấp với hôn ước lần này, nhất quyết không hủy bỏ.

"Con à, thôi thì chấp nhận đi con, cứ ở chung, biết đâu lâu ngày sinh tình thì sao."

"Dù giờ con có làm gì cũng không thay đổi được đâu. Giờ con vào thu dọn đi, chiều nay người ta tới đón người rồi."

Biết mọi chuyện đã định, cậu chỉ có thể như lời mẹ nói, chấp nhận số phận thôi. Đúng năm giờ chiều, nhà hôn phu cậu tới đón người về nhà tân hôn của hai người.

"Chào con, ta là Thẩm Canh, chính là cha chồng của con. Mong sau này chúng ta sẽ hòa thuận." Một người đàn ông cỡ tứ tuần, vẻ ngoài lịch lãm đưa tay về phía cậu. Cậu cũng lịch sự đáp lại nhưng không nhận cái bắt tay kia, sao một người thường có thể chạm vào cậu cơ chứ. Người đàn ông thấy cậu không đáp lại cái bắt tay cũng không tỏ thái độ gì nhiều, dù gì cũng là họ cưỡng ép cái hôn ước này, sao có thể mặt dày hi vọng người ta vui vẻ nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro