Tỷ tỷ? [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãn Ninh tay triệu thiên vấn, bước ra ngăn cản con husky cuồng tự tử kia. Tại sao lại là cuồng tự tử? Dễ hiểu mà, Vãn Ninh đã là nhất đại tông sư đánh ngang ngửa với Mặc Nhiên rồi thì chị của y không phải sẽ càng bá hơn nữa sao. Nói thẳng ra là Mặc Nhiên sẽ đánh không lại bà già này đâu.
Bên Mặc Nhiên thấy sư tôn vậy mà bảo vệ cho con hồ ly tinh kia lại càng giận hơn nữa, cả đầu như muốn nổ tung mà điên cuồng lao tới (Một pha tự hủy không gì khôn hơn=>>)
Vãn Ninh vì bảo vệ mạng nhỏ của hắn mà không ngần ngại trói hắn lại nhưng hắn quá hiểu y rồi, một đòn liền tránh được. Nhưng lần này cũng triệt để làm Mặc Nhiên điên lên rồi. Mặc Nhiên:“Vãn Ninh, sao ngươi lại bảo vệ ả ta? Ả thì có gì hơn ta chứ? Hả!?”, vừa nói hắn vừa lao tới, chỉ muốn đánh con hồ ly tinh kia. Vẫn như cũ, Vãn Ninh vẫn ra đòn kéo Mặc Nhiên trở lại, không cho hắn làm bậy tìm chết.
Trong khi bên kia giằng co dữ dội thì nguồn gốc của mọi hiểu lầm vẫn bình thản uống trà ăn bánh. Chuyện nhà người ta cũng đâu liên quan gì tới cô, người ta đánh ghen thì mình xem được rồi, không nên xen vào (được lắm chị gái).
Mà bên Vãn Ninh vẫn vậy, rất căng thẳng. Vãn Ninh lạnh giọng nói:“Ngươi đang làm càn cái gì vậy? Còn không mau dừng tay.”. Mặc Nhiên nghe xong không có ý niệm sẽ ngừng lại, một lòng lao tới như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Được lắm, đã biết cãi lời sư tôn ngươi rồi! Hắn quát:“Làm càng sao? Người thật không biết ngượng mồm mà sư tôn. Ban ngày ban mặt, trước mặt ta người lại tình chàng ý thiếp với cô ta. Người nói xem ai mới là người làm càn đây!”. Nói rồi hắn chỉ ta về phía nữ nhân đang uống trà kia, mắt đầy hận ý. Còn Vãn Ninh nghe xong cũng im lặng giây lát, ta biết hắn ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến vậy, kia là tỷ của y a. Hắn đã nghe gì mà lại hiểu lầm được như vậy hả? Thấy y im lặng, trong lòng Mặc Nhiên lại thêm gợn sóng, mà sóng này đánh một phát liền tới chỗ Đạp Tiên Quân đang ngắt cánh hoa kia.
Đạp Tiên Quân:! Ai làm đấy?!
Thấy bên Mặc tông sư ùn ùn sóng dữ, Đạp Tiên Quân cũng ra xem thử chuyện gì đang diễn ra, mà một lần ngó này làm hắn cũng ùn ùn sóng dữ. Không nghĩ nhiều, hắn chạy ra giành quyền điều khiển của Mặc tông sư, điên cuồng tìm chết. Đạp Tiên Quân:“Vãn Ninh, người được lắm! Thế mà ngươi dám cho bổn tôn đội mũ xanh! Hôm nay cả hai người các ngươi đều đừng mong chạy thoát!”. Vãn Ninh sau một hồi nghi ngờ nhân sinh cũng bất lực mà định giải thích, nhưng Đạp Tiên Quân kia không cho y cơ hội, chỉ đâm đầu vào mà tấn công.
Còn vị tỷ tỷ kia, nghe chuyện nãy giờ cũng đã hiểu rõ. Ừm, hóa ra ta là trà xanh. Thấy liên quan tới mình thì đứng lên, miệng mang ý cười mà bước tới nhưng lại làm người ta vô thức rung sợ. Mặc Nhiên thấy cô bước tới lại thêm phần căng thẳng, nhất thời cứng đơ tại chỗ. Ái Sở Tâm:“Xin lỗi nhưng mà ngươi nhầm gì đó thì phải. Ta với Vãn Ninh là tỷ muội.”. Nghe xong Đạp Tiên Quân và Mặc tông sư liền đơ thêm một chút.
Đạp Tiên Quân:...
Mặc tông sư:...
"Thấy chưa, ta đã bảo là ngươi đừng có ghen tuông bậy bạ mà, Vãn Ninh yêu chúng ta như vậy thì làm sao mà ngoại tình được." Đạp Tiên Quân bên trong chửi Mặc tông sư mà không biết gượng là gì, lại bồi thêm một câu:“Giờ thì đắc tội với tỷ phu rồi thấy chưa!” (tỷ phu ở đây là bà Sở Tâm á, tại trong các mối quan hệ nam nam thì hai bên đều là chồng nên mình dùng tỷ phu nha). Mặc tông sư nhất thời không biết nói gì chỉ đành lặng im, lại nghe Đạp Tiên Quân nói tiếp:“Bổn tôn không tranh cãi với ngươi nữa, ta về đây.”. Nói rồi hắn một đường chạy trối hết, để lại Mặc tông sư đang trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng sau một hồi ngượng ngùng, vẫn là Vãn Ninh mở miệng trước mở đường cho Mặc Nhiên:“Trà cũng nguội rồi, tiểu hoa cúc mau vào pha trà mới. Mặc Nhiên, ngươi cũng mau ngồi xuống đi.”
Mặc Nhiên:“V- vâng, sư tôn.”
Nói rồi cả ba cùng ngồi xuống, Ái Sở Tâm vẫn như cũ, thoải mái ăn bánh. Vãn Ninh thì không nói gì, chuyên tâm ngồi ăn bánh liên tô. Bấy giờ, Mặc Nhiên mới thoát ra khỏi cơn gượng gạo mà mở lời:“Không biết tỷ phu hôm nay đến đây là có chuyện gì ạ?”. Nói đến cũng lạ, hắn chưa nghe Vãn Ninh nhắc gì tới chuyện tỷ phu sẽ ghé thăm cả, đến cả bà chị này hắn cũng chưa từng nghe nhắc đến nữa, vậy nên mới có cái hiểu lầm như hồi nãy. Sở Tâm bình thản đáp, gương mặt vẫn ung dung mà lời nói làm Mặc Nhiên cứng đờ:“Ta tới để đưa A Ninh về cung.”. Cung? Cung gì? Sao chưa từng nghe Vãn Ninh nhắc tới? Biết hắn thắc mắc nên Vãn Ninh nói luôn, tránh hiểu lầm như lúc nãy.
"Trước kia cũng định nói nhưng nghĩ không cần thiết nên ta không nhắc tới, nhưng giờ tỷ cũng tới rồi nên nói luôn cho đỡ hiểu lầm. Tỷ ấy là tỷ tỷ kết nghĩa của ta khi ta còn ở cùng Hoài Tội đại sư, còn cung điện là nơi ở của tỷ ấy tại vùng Vô Gian, nó không thuộc về thế giới này và được bảo hộ kín đáo nên không ai biết tới. Vốn ta không cần về đó đâu nhưng dạo này tỷ ấy thấy cô đơn quá nên rước ta về."
Lại nói tiếp:"Sự gặp gỡ của bọn ta là tuyệt mật nên lần trước dù đã xem quá khứ của ta ngươi vẫn không hề biết đến, ta cũng không biết sẽ còn gặp lại nên không nói ra. Bọn ta gặp nhau sau khi ta được tạo ra ba ngày, vào đêm thứ ba, khi ngủ ta vô tình lạc vào vùng Vô Gian, chủ yếu là do tỷ ấy cố tình đưa vào. Sau thì gặp tỷ ấy đang ngồi dưới bóng hải đường hoa luyện kiếm liền bị bắt kết thành tỷ đệ. Sau đó bọn ta vẫn luôn cùng nhau luyện kiếm mỗi đêm trong mơ vì tỷ ấy không thể hiện diện được. Còn tỷ ấy là người con gái đầu lòng của Thiên Đế, hiện là chủ của Thần giới và chuẩn bị lấn sân sang Ma giới. Mục đích tới đây chủ yếu vẫn là mời ta giúp đỡ chứ nào có lòng tốt đưa về cung." Vãn Ninh bắn một lèo không nghỉ giải thích cặn kẽ mọi thứ làm Mặc Nhiên nhất thời chưa load kịp. Sơ Tâm tỷ thấy âm mưu đã bị vạch trần cũng chả nói gì thêm, chỉ cười nhẹ nhàng chờ tiểu cúc hoa rót trà cho.
"Đệ cũng thật hiểu ta nha~ Vậy đệ đệ đây có muốn đi cùng ta không nha?"
"Khó khăn lắm mới có thời gian yên bình, ta không muốn lại phải lao vào bể khổ. Chỉ mong sau khi tỷ thành công chiếm được Ma giới vẫn để Mặc Nhiên được ở lại chốn này."
Nghe xong, Sở Tâm chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi quay đi, thuận tiện hỏi thêm một câu:"Tiểu cúc hoa này của đệ trông cũng thật xinh xắn, không biết có thể tặng ta không?"
"Nếu tỷ không sợ Lan tỷ đánh chết thì có thể."
Sở Tâm:"... Vậy ta không phiền hai người nữa." nói rồi cất bước ra khỏi chốn yên bình của hai người họ
Bên phía Mặc Nhiên: Ủa là sao, là cái gì vậy? Không nói được chữ nào suốt buổi=)) Tiễn được "quý nhân" đi, Vãn Ninh cũng quay gót ra vườn tưới chăm cây. Vốn nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi rồi nhưng đêm hôm đó, khi Mặc Nhiên sắp lên tới đỉnh cao của sự nghiệp thì có bóng người vụt qua cửa sổ, là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Vãn Ninh:"Không ổn, tỷ ấy đến bắt người, mau chặn cửa lại!", y chạy một vèo ra chặn của, còn Mặc Nhiên hoảng hốt tìm vũ khí mà ra cảnh tượng kẻ phá cửa người la hét như bây giờ *đoạn đầu của Tỷ tỷ? [1]*.
-----------------------------------
Xin chào mấy bạn đọc giả thân iu 😍
Tiểu nữ là Vạn Tuế Đan, cứ gọi Đan là được nha! Vốn định viết ngắn thôi nhưng ai ngờ đam mê trội dậy cái viết một lèo luôn, đã cố gắng lược bớt rất nhiều chi tiết rồi mà vẫn hơi dài. Bấm hơi đau tay nhưng không sao, miễn mọi người thấy hay là được. Sau seri đầu tiên thì Đan mong sẽ nhận được sự hưởng ứng lớn từ mọi người. Và nếu mọi người thấy có chỗ nào chưa được thì hãy góp ý cho mình với nha!
Mãi yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro