Tỷ tỷ? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ các tình tiết trong truyện không liên quan tới bản gốc
Idea: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Đọc vui nha!
-----------------------------------------------
"Cốc cốc"
"Mở cửa đê! Mở ra nhanh lên! Bây làm gì mà đóng chặt giữ vậy hả?!"
Giọng nói đáng nhẽ ra sẽ rất ngọt ngào và đầy ôn nhu giờ đây như tiếng chuông ngày Noel... Ồn!
"Tỷ tỷ! Tỷ có dừng lại đi không?! Nữa đêm nữa hôm, để người ta nghỉ ngơi nữa chứ!" Phía bên trong căn nhà gỗ đơn sơ, một chàng trai dáng người cao lớn, mày kiếm mắt phượng, vẻ mặt ửng hồng còn quần áo thì xộc xệch đang cố gắng giữ của không cho cô nương ngoài kia vào. Hai bên cứ giằng co qua lại mãi mà người đọc chẳng hiểu gì nên con tác giả đành ra mặt trả lời. Đại khái là vào lúc sáng....
"Tiên quân ơi! Có một cô nương trông rất xinh đẹp đến tìm người đó ạ!" Một đóa hoa cúc dại đã thành tinh không ngừng đi lại quanh giường nhỏ của họ. Quá mệt mỏi và xấu hổ, Sở Vãn Ninh chỉ đành ngồi dậy tìm hiểu chứ cứ để bé cúc thành tinh này nhìn hoài thì có nước độn thổ luôn quá. Y từ từ ngồi dậy, quần áo không chỉnh tề mà để lộ bờ vai trắng nõn, xương quai xanh lộ rõ cùng cần cổ đầy dấu vết ái muội. Sau một đêm bão táp phong ba như mọi đêm, y thật sự rất mệt mỏi nhưng mà lỡ có hẹn với tỷ tỷ rồi, cho bả leo cây thì chỉ có Mặc Nhiên bị đấm mất thôi...
Không luyên thuyên dài dòng mắc mệt, tiếp tục câu chuyện nào. Vãn Ninh bảo tiểu hoa cúc đi ra tiếp khách giúp y, còn y thì đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ bạch y khác chứ chẳng lẽ để vầy mà ra?! Có mà Mặc Nhiên bị đấm cho! Mà Mặc Nhiên còn đang ngáy ngủ kia cũng bị chút động tĩnh kia làm cho tỉnh, cũng có thể là do tổ tiên mách bảo mày không dậy là mất vợ nên mới tỉnh. Hắn theo bước Vãn Ninh vào phòng tắm, đại khái là đêm qua chưa đủ đây mà. Nhưng hắn chỉ có thể dục cầu bất đạt thôi, vừa vào trong đã bị Sở Vãn Ninh triệu Thiên Vấn quất phát cho tỉnh. Sau này chừa nha con! Khụ, trở lại câu chuyện hơi luyên thuyên nhưng không dài dòng mấy nào.
Tắm rửa chỉnh tề rồi, Vãn Ninh bước ra với dáng vẻ thanh thoát, khí chất tiên nhân nhưng cổ thì lại.... Thôi gạt qua một bên đi, giờ tới cô nương vẻ mặt ôn hòa nụ cười phúc hậu nhưng cái nết không bình thường kia. Tính ra thì cũng là một đại mỹ nhân đấy! Da trắng hơn cả Ngọc Trinh, mắt to tròn ánh lên sắc xanh trong, môi trái tim mang màu đỏ của máu cùng chiếc mũi cao gọn. Cặp lông mày thì chuẩn thương hiệu! Mày kiếm mắt phượng! Mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi tả mắt to tròn rồi còn thêm mắt phượng, tại người ta con gái nên phải thêm to tròn thế thôi. Không lòng vòng như Hải Phòng. Vãn Ninh mở lời chào với vị tỷ tỷ mấy chục năm vắng bóng của mình
"Tỷ tỷ" Trên mặt y không chút biểu cảm, mà nếu có thì chỉ có thể là một nụ cười "dịu dàng" mang theo đầy dao nhọn thôi. Tại sao hả?! Vì cái vị tỷ tỷ này đã mấy chục năm rồi vắng bóng a! Y thì mệt mỏi với nhà họ Nam Cung cùng trùm cuối Sư Muội! Còn bả?! Đi chơi với mấy cô nương xinh đẹp, uống rượu ca hát! Tỷ tỷ tốt!
Cô nương này vẫn điềm nhiên mà ăn bánh uống trà trước cơn giận của vị đệ đệ này, lý do dễ hiểu, bả là tỷ tỷ.
"A Ninh của ta dạo này sống vẫn tốt chứ? Hay về cung ở với ta đi, ta mới trông thêm mấy cây hoa hải đường tuyết mà đệ rất thích đấy!" Vừa lúc Mặc Nhiên bước ra, nghe được hai chữ "A Ninh" thì liền điếc, cầm kiếm định lao tới đâm chị dâu. Nhưng hắn tuổi gì đâm nổi bà già này, Vãn Ninh dù không muốn nhưng cũng phải ra mặt cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro