Chương 1:Sự khởi đầu tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Này!anh có thể thôi đi không!".Người thanh niên kia đẩy mạnh Đàm thư mặc đến nỗi ngã lăn ra.
      "Lâm Hàn..."Đàm thư mặc níu tay Lâm Hàn.
     "Tránh ra!!!"
       "Lâm Hàn,tại sao cậu lại làm thế"
       "Thì sao anh là cái gì của tôi chứ!Mau cút!!!"
      Đàm thư mặc bị đá thẳng ra khỏi nhà,Lâm Hàn chỉ đưa cho anh vỏn vẹn 10 đồng tép riu.
Những người xung quanh nhìn Đàm thư mặc bằng con mắt khinh miệt,coi Đàm thư mặc là vật cản trở làm vướng chân mình.
  
     Sáu năm trước,nhà Lâm Hàn đã tìm thấy Đàm thư mặc ở một quán ăn,đang bị ông chủ đánh đến chảy máu đầu.Vì cảm thấy Đàm Thư Mặc có chút ấn tượng trong lòng họ rồi đem về làm người hầu cho Lâm gia,chăm sóc cho cậu công tử bột ngang bướng kia.
   
      Những ngày đầu tiên,Đàm thư mặc đã gây ấn tượng rất tốt cho Lâm gia,vì đã giúp cho họ được một mối làm ăn lớn,vì lý do đó mà cậu được xem như là đứa con trai của họ,nhưng số phận thì vẫn là thằng người hầu cho Lâm gia.

     Đàm thư mặc hằng ngày phải sống chung với đứa em trai của mình,kém xa cả chục tuổi lận.Hết việc là ngựa để cho Lâm Hàn cưỡi rồi còn phải làm xiếc cho hắn xem,không vừa ý thì hắn cắn tay,nghiến cho đến khi chảy máu ra mới thôi,nhiều lần bị cắn đău điếng khiến Đàm thư mặc đến giới hạn chịu đựng của mình và bỏ đi không chơi với hắn nữa.Mà,sau vài tiếng thì Lâm Hàn lại dỗi với hắn xin lỗi,khiến cậu cũng chào thua hắn luôn.
     
      Sau sáu năm trôi qua,sống chung trong nhà họ Lâm,bỗng xảy ra tai nạn khiến ba mẹ Lâm Hàn mất sớm,từ đó hắn ít cười đi đổ lỗi cho Đàm thư mặc hết chuyện này đến chuyện khác nhiều lúc hắn mạnh tay ,đánh Đàm thư mặc đến bất tỉnh.
     
     Lâm Hàn bây giờ đã 19tuổi,có thể tự lập được rồi,nhưng hễ không có Đàm thư mặc thì hắn như cá thiếu nước không thể tự chăm sóc bản thân,ăn cơm thì cũng phải có người chọn mới ăn,tắm cũng phải có người kì lưng cho riết Đàm thư mặc cũng giống như sebastian của hắn vậy.

     Hôm đó cũng như mọi ngày. Tiểu Mặc đi làm thêm về là mệt đừ ra nhưng khổ nỗi là phải lo cơm nước cho tên công tử bột kia nhưng lúc nào về cậu cũng đưa ra bộ mặt vui vẻ,nhìn kĩ thì cậu có nét đẹp tựa như một đóa hoa mang mùi hương thơm của mật ngọt khiến lòng ta say đắm trước vẻ đẹp đó,nước da trắng hồng mịn màng,gương mặt sáng sủa tựa như viên ngọc quý vậy.
  
Tiểu Mặc lúc nào cũng thế,toàn chịu đựng những đòn đau của Lâm Hàn mà miệng lúc nào cũng xin lỗi,biết là lỗi của hắn nhưng vẫn cười rồi giả ngốc cho wa chuyện.

Lâm Hàn khi đã chán Tiểu Mặc,cậu tiêu xài hết số tiền mà cha mẹ để lại.Hắn quay sang mượn tiền để lại đi chơi cờ bạc gái gú đó nữa,tiểu Mặc ngây thơ tưởng là hắn sẽ chịu đi làm cho công ty ba hắn,nhưng ai ngờ rằng lại dùng trong mục đích khác.
      Cuối ngày về Lâm Hàn bị đánh bầm dập vác mặt theo cả đám người xã hội đen.khi đã chả hết số tiền mà Lâm Hàn nợ.trong nhà bây giờ đã không còn gì quý giá hết.Đàm Thư Mặc đã đến giới hạn của mình chửi Lâm Hàn,'vì sao lại mu muội đến hết chuyện này đến chuyện khác,nếu có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi,tôi đã chịu đựng quá đủ...rồi...Công ty của ba cậu bây giờ cậu cũng đem nó thế chấp hết.Nhà Lâm gia bây giờ đã không còn là gì nữa,...em...'
         'Tôi không phải là anh em gì của ảnh hết!,...anh,chỉ là oshin của tôi,anh có quyền gì mà dám lên tiếng với tôi?Anh là ai !!?...'
     '...Tôi yêu cậu,là...ơ...tôi tôi...xin lỗi...ý tôi...không phải là'
     'yêu?anh thích tôi?'
Đàm thư mặc câm nín,vội trở người đi ra ngoài thì Lâm Hàn chồm tới ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia,cách một lớp áo Lâm Hàn có thể cảm nhận được Tiểu Mặc đang run rẩy,tim đập mạnh,,hơi thở càng lúc càng nóng hơn.Tại sao lại thế?,Lâm Hàn thấy cơ thể Tiểu Mặc đang mềm nhũn đi
      *bịch*
"Đàm thư mặc!...Đàm thư mặc!!!"
     Hơi thở nóng ấm cơ thể như tan chảy ra, cảm thấy như bị đốt cháy ..đầu đau như búa bổ...
"Đàm thư mặc,...".

     "Tôi xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro