Chương 2:TÔI MUỐN ANH ĐI ĐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm thư mặc tiến sâu vào giấc mơ,nơi mà cậu nhìn thấy Lâm Hàn và cậu đang tiến đến phòng ngủ của Lâm Hàn,...

"Trước hết hãy cởi bỏ quần áo ra đi!...".
Thư Mặc liền làm theo rũ bỏ lớp áo mỏng kia.Bàn tay to lớn của Lâm Hàn đang từ từ vuốt ve cơ thể Thư Mặc,cậu khẽ run lên,rồi Lâm Hàn lại nở nụ cười.Những nụ hôn bắt đầu,thật nóng rát và ẩm ướt,đầu lưỡi Lâm Hàn đang cuốn chặt lấy lưỡi của Thư Mặc,nhưng cậu lại trốn tránh nó,còn Lâm Hàn lại cố cuốn chặt lấy lưỡi của Thư Mặc,mút chặt nó hơn nữa.Hơi thở của Thư Mặc dường như cạn kiệt...

"Đồ ngốc,dùng mũi mà thở đi".

"Hah...hah...hah..ưm..."

Lâm Hàn lại cố ý cắn lấy môi Thư mặc,chặt đến nỗi máu tuôn ra,cơn đau này thật tê dại,thay vì nó là một cơn đau bình thường thì nó lại là một cơn đau khoái cảm.

Hô hấp cả hai đã dần chuyển nhanh hơn,Đàm Thư Mặc cảm thấy như cơ thể mình đang dần một nóng ran lên cũng cùng lúc đó mới để ý ra rằng bên dưới cậu đã ướt đẫm quần lót.

Lâm Hàn cố ý chọt chọt vào nó."Anh...mới hôn mà đã 'cứng' lên rồi sao?...hnmm nhạy cảm qua"́ Thư Mặc khẽ rên lên.

"Đừng,chạm...vào...nó..."

"Hư!"

Hắn cố tình cắn qua cái cổ trắng nõn kia,rồi đến đôi vai,cổ tay,cánh tay,hắn nghiến chặt nó,tựa hồ như sắp chảy máu ra,Đàm Thư Mặc vừa đau vừa kêu oai oái,nước mắt chảy dàn dụa ra.

Lâm Hàn sau khi cắn xong lại liếm sạch sẽ nó,bàn tay anh cả ngón tay nữa,đang cố tình chạm đến vùng nhạy cảm nhất của Thư Mặc,hắn xoa nắn 'nó' và liếm 'nó' một cách điên cuồng.Đàm Thư Mặc liên tục bị cắn như thế khiến anh dãy dụa trong vô thức,tiếng rên nghe lại còn rất gợi tình,và đầy khoái cảm,như kiểu cậu rất thích bị Lâm Hàn cắn như thế.Lúc này cậu thật giống với một con thỏ đang bị hổ làm thịt vậy.

Lâm Hàn cảm thấy thật thú vị rồi sau đó cởi sạch tất cả,nhìn Thư Mặc rồi bỗng nhịp tim hắn sai một bước.Hắn cười rồi nhìn thân hình ốm nhom đang dãy dụa trong tay mình khiến hạ thân dưới cảm thấy nóng lên các tế bào như nổ tung ra

Nhắm mắt lại khi nhớ đến thư mặc thường ngày,mỗi khi cậu tắm xong,mùi hương hoa hồng từ xà bông cám dỗ hắn hết lần này đến lần khác,những lúc như thế hắn luôn tưởng tượng đến lúc đè hắn xuống ăn thịt sạch sẽ hắn đi.Thư Mặc nhìn thực giống như một cậu nhóc,mặc dù đã ba mươi mấy tuổi rồi.Thân hình nhỏ nhắn,vòng eo đó tấm lưng đó và bàn tay mềm mại mỗi khi chạm vào hắn thật ấm áp và dịu dàng,Thư Mặc đã gần như là hình tượng khó kiếm trong đời của Lâm Hàn.Sự dịu dàng đó,lời nói đó,với sự dễ thương của anh,anh khiến chao đảo,gục ngã trước mắt anh.Tôi muốn nuốt gọn nó trong vòng tay của tôi.

Mở mắt ra lại thấy hình hài đó thật khác xa như anh tưởng tượng,hơi thở của anh thật gấp gáp,ánh mắt của anh như đang gọi mời tôi.

"Ngay bây giờ...Lâm Hàn...hãy nhuốm bẩn khắp cơ thể tôi bằng thứ chất lỏng ấy"

Lâm Hàn chết lặng vài giây trước những lời nói đó của Thư mặc rồi đáp trả bằng một nụ hôn sâu ôm chặt lấy cơ thể ốm nhom kia.

"Thì ra anh đã dấu đi phong cách thật sự của mình,nhưng em nghĩ anh nên bộc lộ nó chỉ với mình em mà thôi"

"Lâm Hàn,...mau...'vào' bên trong tôi..."

"Gì chứ đó chính là con người thật của anh ư? Thật dâm đãng~ ~..."

Lâm Hàn hạ thân xuống thứ cự vật đó đang tiến sâu vào,thật thô và thật cứng,Thư Mặc cảm nhận cơn đau từ vùng dưới lập tức kêu la" dừng lại!!!".Tay Thư Mặc vùng vẫy làm theo quán tính,biết 'của' hắn vào là qua sức chịu đựng của cậu,nhưng Lâm Hàn không cho phép đẩy mạnh cậu xuống,Thư Mặc nhận ra thứ đó đang ở bên trong cậu nó nóng 'to lớn' và đang bạo lực xé toang 'cửa hậu' của cậu ra,thật bỏng rát và đau đớn.

Lâm Hàn mải mê nhảy múa vùng dưới,'thứ' đó đang dần lên đến hết sức chịu đựng của'nó'  và chuẩn bị...

*phụt*

Sự hòa hợp giữa hơi thở cả hai,cảm nhận hơi thở hổn hển bên tai.Cả hai đã gục ngã vào nhau.

Thứ chất lỏng trắng xóa nhờn nhợt,đó của 'tôi' và Thư Mặc đã hòa quyện cùng nhau,nghĩ đến điều đó thấy thật hạnh phúc.

Ngước nhìn vào cơ thể mệt lả đang say giấc trong vòng tay của Lâm Hàn kia thật đáng yêu.Lâm Hàn cũng mệt lử đi,hắn phịch xuống khẽ ôm lấy tấm thân đang nằm cạch mình,nhìn từ phía sau sao nó nhỏ bé quá?,tấm lưng ấy đã bảo vệ hắn trong suốt mấy năm qua ư?.

Những vết cắn của Lâm Hàn gây ra trên đó,khiến tim cậu thắt lại,thật đau nhói,nó muốn vỡ òa ra khóc vậy.Cả cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa,đôi mắt ấy đã đỏ lên vì khóc...nó khiến dục vọng của Lâm Hàn lại trực trào lên một lần nữa,vùng dưới của hắn lại sôi lên với khoái cảm khi nhìn thấy Thư Mặc nhỏ bé kia,...

Hắn lại mạnh bạo đẩy hai chân của Thư Mặc cho thứ cự vật đó vào,lần này vào rất dễ,vì nhờ thứ chất lỏng kia,cú sốc bất ngờ gây đau đớn mạnh đến Thư Mặc liền lập tức trả đáp bằng cú cắn tai mạnh vào Lâm Hàn,hắn cũng cảm nhận được,sự đau đớn đó mỗi khi hắn cắn cậu nên mặc kệ để cho Thư mặc cắn,vì muốn cảm nhận sự đau nhói mỗi khi hắn cắn tay  Thư Mặc,...

Vì muốn cho Thư Mặc được thoải mái nên đã để cậu ôm lấy mình khi đang bị cắn,chắc là để cảm nhận nỗi đau cho nhau...trong khi thân dưới không ngừng va đập 'xác thịt'












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro