P1: Hoàng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 17 năm, Hoàng tộc từng là gia tộc lừng lẫy nhất của Nam quốc.

Không phải cuộc chơi nào cũng mãi không tàn mà người chơi mạnh nhất thì lúc thua cũng là thua thê thảm nhất.

Mà người chơi mạnh thì thường là những người nắm giữ nhiều lá bài cao, có những người hi sinh để thành lá bài và có những người vốn sinh ra đã là lá bài. 

Số phận của những lá bài này là dùng để thay thế nước đi đến thành công của chủ bài.

Hoàng Lâm là con trai út cũng là hậu duệ cuối cùng của gia tộc này. Sự kiện năm đó khiến cho Hoàng tộc lụi bài, cha mẹ Hoàng Lâm tự sát, ông nội bỏ trốn, do quá sốc nên bà nội cậu cũng đột quỵ mà ra đi.

Vào lúc gia đình tan nát, bé Lâm cũng chỉ mới bước sang tuổi thứ 4. Một độ tuổi quá nhỏ để có thể trải nghiệm nỗi đau nhưng mà cũng là độ tuổi khiến cho mọi chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể đi vào tim bé.

Hôm 13 tháng 7, Hoàng Mỹ và Kiều Linh tay trong tay ôm bé ngủ, trước đó họ cho cậu uống một loại thuốc gọi là xyanua dạng nén. Giãy dụa trong thống khổ, mẹ bé không muốn chứng kiến con mình còn nhỏ mà táng thân theo cha mẹ nên đã lén bớt đi một phần lớn số lượng, giúp cậu được cứu vào sáng hôm sau .

Ông nội đã biệt tăm biệt tích , bà nội thì đang trong cơn nguy kịch. Nằm trên giường bệnh viện, nghe tin gia đình của mình tan vỡ, bé chỉ biết câm nín, không phải cậu vô tình mà là quá đau lòng, cậu không thể nói được cũng không khóc được.
Một phần trong bé cũng dần hình thành bóng ma, người chết mà nói đối với bé như là tảng đá ném qua trái tim mỏng tanh như tấm thuỷ tinh vậy, nó có thể là lý do khiến bé vỡ vụn.


Ngày 15 tháng 7, bà nội Hoàng Lâm có dấu hiệu không qua khỏi. Bà gọi bé đến và nói cho bé bí mật gia tộc mình. Do độ tuổi còn nhỏ nên khả năng của cậu vẫn chưa bộc lộ, cần phải kiên trì thì mới biết được .

Hoàng tộc đã từng là đế tộc , hay mỗi hậu duệ đều có khả năng đặc biệt giúp mình hoặc người khác trở thành đế vương nhưng không ai giống nhau. Ông nội Hoàng Lâm là Hoàng Vĩ có năng lực tiên đoán nhưng do quá lạm dụng nên hậu quả là hôm nay.
Năng lực của Hoàng Lâm chưa thể nói rõ vì cậu chưa trưởng thành .

Hoàng Lâm mới bước sang tuổi thứ 4, cậu lại chứng kiến thêm cảnh bà nội cậu cầm tay cậu mỉm cười rồi ra đi.

Nỗi đau chồng chất, đứa trẻ luôn tươi cười, luôn xinh đẹp nay lại lộ ra vẻ vô cảm đến cực hạn. Bóng ma tâm lý quá lớn khiến cậu không thể thoát ra, cậu còn mang chứng sợ tiếp xúc người lạ do sự kiện đó.

Hoàng Lâm là đứa trẻ thiện lương, nhưng là cha không đau chỉ đau mẹ nên có chút thiếu thốn. Bé luôn ngoan ngoãn, luôn hiếu kính, luôn hướng mọi người mỉm cười. Ngày bé sinh ra, cậu không cất tiếng khóc lớn mà chỉ nỉ non những tiếng nhỏ, có lẽ trời thương mệnh khổ, nên cho bé một đức tính thật ngoan ngoãn và thiện lương. Thể chất yếu ớt, hay đau ốm nhưng bé lại sợ phiền, chỉ những lúc người nhà phát hiện thì mới biết là em đang ốm. Một đứa trẻ nhu nhuận đến thế, khiến người ta đau xót không thôi.

"Nếu như" cụm từ này có thể thành hiện thực, bé ước rằng mình không phải họ Hoàng, bé chỉ muốn làm một cái nhi tử của phàm gia nhân. Được học hành, được vui chơi và được bố mẹ yêu chiều.

Nhưng trời cao nào thấu, đâu phải những đứa trẻ thiện lương đều trải qua một cuộc sống êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro