P2: Lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, Hoàng Lâm được gửi đến nhà ngoại nuôi dưỡng. Mắt thấy con gái mình yêu thương ra đi theo chồng, mọi nỗi hận đều đổ lên người Hoàng Lâm.

Chú của Hoàng Lâm(anh trai của Kiều Linh) là Kiều Vận , vợ của ông ta là Mộng Vân. Vì ông bà ngoại làm ngơ, thậm chí còn ngầm đồng ý để 2 người bạo hành Hoàng Lâm khiến cho bé tuổi thơ chỉ còn sót lại là sự sỡ hãi và cô đơn.
Hoàng Lâm không được đến trường như Kiều Thương và Kiều Hồng- con trai và con gái của chú và mợ bé. Bé phải tự học từ những cuốn sách cũ của bọn nó
May thay, bằng sự thông minh và chăm chỉ vốn có, cậu không đến nỗi là mù chữ...

Bỗng một hôm, khi bé đang lén đọc cuốn sách của Kiều Thương trong phòng thì Mộng Vân phát hiện. Ả xách tai của Hoàng Lâm lên và rống:" Cái thứ khắc chết mẹ chết cha này, mày không cút đi góc nào khuất một chút cho đỡ bẩn mắt người mà lại ngồi đây trộm sách con tao!!!"

Mộng Vân nói xong, đưa tay lên tát vào mặt của bé.
Hoảng sợ cộng với bóng ma tâm lý ,Hoành Lâm ôm mặt bắt đầu nôn khan nhưng bé không khóc được chỉ khàn khàn cầu xin:
"Con lạy mợ, mợ mắng con cũng được, đánh con cũng được nhưng mà đừng bảo con khắc chết cha mẹ được không ạ ,con sợ... sợ lắm?!"

- lại còn chối hả!! Mày không khắc chết cha mẹ thì cũng là trộm vặt. Tao đánh, Tao đánh chết mày. Tao đánh thay phần cả nhà nội mày nữa.!!

"Mẹ!"
Kiều Thương mới đi học về bắt gặp cảnh Mộng Vân đang lấy chân nện vào bụng của Hoàng Lâm. Ánh mắt nó dấy lên vẻ chán ghét, Hoàng Lâm dẫu có đẹp đi nữa thì vẫn là đàn ông. Suốt ngày chỉ biết cầu xin chả ra thể thống gì !
"Mẹ lại chấp nhất loại người này làm gì, suốt ngày chỉ biết cầu xin, không khóc thì cũng là không thành tâm. Nó xin cũng chả ích gì, chi bằng đẩy nó xuống từ trên tầng cho chết quách đi!"
Không đợi Mộng Vân phản ứng, Kiều Thương một tay xách Hoàng Lâm lên tầng, chờ cậu đứng vững rồi lại đẩy cậu xuống.
"Ôi trời! Con làm gì vậy, Thương! Ba mà biết là ông cáu đấy. Đánh nó vài cái là được rồi"
Hoàng Lâm lăn xuống cầu thang, đầu bị đụng vào lọ bình cổ làm nó vỡ nát
"Chết thật, cái bình đó đắt lắm con ơi! Ba con sẽ giận lắm đấy!"
Kiều Thương cũng hoảng hốt về cái việc mình vừa làm.
Nghe thấy tiếng xô xát, Kiều Vận bước từ trong phòng ra. Chứng kiến cảnh tượng như thế, Kiều Vận không mảy may lắm đến tính mạng của Hoàng Lâm mà tức giận vì cái bình cổ.

Xót con nên ông chỉ cấm túc Kiều Thương 2 tháng còn Hoàng Lâm thì ông chỉ gọi người hầu đem bông lại, xử lý qua loa, rồi trách cậu không tốt làm Kiều Thương giận rồi bình sứ do cậu mà vỡ.

Sau lần bị ngã này cộng với lúc bị bức uống xyanua, sức khỏe Hoàng Lâm giảm sút nghiêm trọng! Bé phải trải qua địa ngục này trong một quãng thời gian rất dài, bé thậm chí còn không được đối xử như một con người. Năm đấy phải chi cha mẹ đừng bỏ Lâm lại, bây giờ bé đã không phải chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro