P45: sinh nhật 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ta nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, ta sẽ cảm thấy thời gian trôi rất lâu. Nhưng nếu tác giả bảo đã 5 năm trôi qua rồi thì chính là đã trôi qua 5 năm.
Hoàng Lâm kể từ ngày về lại Mạc gia chính là quả tim trên đầu các đại thiếu. Hằng ngày, bé con được ăn những món ăn sơn hào hải vị. Hằng đêm, thì như vị hoàng tử bé, mỗi một phi tần sẽ thay nhau ngủ cùng bé. Những vị phi tần này... có người cao thước tám, có người khí chất bất phàm, có người cơ bắp vạm vỡ và có người NGỦ KHÔNG HỀ YÊN PHẬN.
——————
Hoàng Lâm tỉnh dậy trong một buổi sáng chim ca hót líu lo, cơ thể bé mỏi nhừ, bé có cảm giác như lưng của mình đang muốn mọc chân để bỏ chạy. Đêm qua, Minh Sương ôm bé chặt cứng, không cho bé lăn người, đã thế còn một chân gác lên eo bé. Bé có cảm tưởng những người anh này muốn khảm bé vào bụng vậy đấy.
Gọi bé thế thôi nhưng Hoàng Lâm bây giờ đã là một thiếu niên. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt ngập nước, làn gia vì trường kỳ bảo hộ của các anh mà trở nên trắng nõn. Động tác vươn vai khiến bé lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, vóc người thanh thoát, đặc biệt là mông cực vểnh.
Minh Sương vì động tác của người bên cạnh mà cũng từ từ tỉnh dậy. Thấy một màn vươn vai này, Minh Sương thổn thức. Bé con của anh thật sự đã lớn đến nhường này. Minh Sương trở mình ôm chầm lấy Hoàng Lâm sờ loạn một vòng, cảm thấy mĩ mãn mới lục đục đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lâm Lâm ngơ ngác một hồi cũng theo ngay vào đấy. Tuy rằng bé được các anh cưng chiều nhưng cũng là một con người trưởng thành rất đỗi bình thường. Những việc hằng ngày lúc còn ở với mẹ Hà, bé luôn giữ như là thói quen. Bé độc lập, tự do và hạnh phúc.
——————-
Tuy gọi là Mạc gia nhưng thực chất căn nhà này không khác gì cái nhà trọ. Ai bảo 4 người kia cứ đến bữa đực bữa cái, đã thế còn chẳng đem theo quần áo gì. Người làm cũng rất bất mãn, bởi họ luôn luôn phải chuẩn bị bữa tối cho 7 người nhưng có hôm chỉ được 3 người ăn. Đồ ăn lãng phí quả thực nhìn đến tiếc đứt ruột.
Rất may là các đại thiếu gia đang trong thời kì trẩu tre, cần rất nhiều năng lượng để có thể phát triển. Đồ ăn thừa gì chứ, đó chính là đồ ăn đêm được chưa.
Hôm nay, mọi người trong Mạc gia luống cuống, chạy đôn chạy đáo. Thức ăn mua về để cho ngập nhà, buổi tối chính là tiệc ra mắt của Mạc Vũ cũng là sinh thần thứ 18 của Hoàng Lâm.
Sở dĩ, Lâm không thể nhớ được ngày sinh của bản thân mình. Tất cả về Hoàng tộc đều đã hoàn toàn biến mất vì sự kiện năm đấy. Vì vậy Mạc Vượng đã lấy ngày Lâm về Mạc gia như là ngày sinh nhật của bé.
_________
Mặc dù đã thông báo từ trước nhưng Hoàng Lâm cũng không thoải mái. Nói chính ra là bé nhà ta rất căng thẳng.
Minh Sương nhìn thấy Hoàng Lâm đứng trước gương thử bộ suit mới được đưa từ nhà mốt D&G. Quần tây bó sát ôm trọn vòng eo cùng cặp mông vểnh. Áo sơ mi được thắt gọn đến nút cuối chốt lại bằng chiếc nơ, bên ngoài khoác chiếc áo ghile. Cả bộ trang phục được lấy màu kem vani làm chủ đạo.
Hoàng lâm thành một vị vương tử không nhiễm bụi trần, gương mặt lại càng tô điểm cho vẻ ngoài của  bé. Hai bầu má khẽ hiện lên một vệt màu hồng nhạt. Bé con đang ngại ngùng.
Minh Sương huýt sáo một vòng, Hoàng Lâm lập tức chú ý tới.
"Bé con nhà mình nay lớn thật rồi. Em trông đẹp trai quá, sợ là đêm nay anh phải cạnh tranh thêm nhiều tình địch rồi"
Hoàng Lâm bùng nổ, lập tức biến thành quả cà chua đỏ mọng.
"Anh đừng trêu em mà, em ngại quá trời"- nói xong bé đưa tay ôm lấy mặt mình, bé không dám nhìn thẳng vào ai kia.
Khen người khác cũng phải nhìn lại chính mình, nếu Hoàng Lâm là vẻ đẹp của quý tộc thì Minh Sương chính là quân nhân. Sóng lưng vạm vỡ thẳng tắp, thao trường đã huấn luyện anh thành một vị đại tá không thể chê vào đâu được: ĐẸP, GIỎI, GIÀU, còn biết cách nấu ăn, gấp quần áo, chiều người yêu nữa.
Ánh mắt của anh lúc nào cũng nghiêm nghị, chỉ có khi ở cạnh Hoàng Lâm hiện lên một chút nhu hoà hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro