P46: say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc, Hoàng Lâm biến thành một tiểu vương tử lấp lánh toả sáng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Mạc Vũ chăm chú nhìn bé con từ từ bước xuống, tay đặt lên trái tim. Cảm nhận nơi đó đang đập lên môtn cách mạnh mẽ.
Không chỉ có cậu mà những người khác cũng cảm giác như vậy.

Để con từ từ lớn lên dưới mi mắt của họ, từ một cục bông mềm mại trở thành thiếu niên mê người.
Ánh đèn chiếu đến trung tâm bữa tiệc, có 4 cánh tay được đem ra, cả 4 chủ nhân đồng loạt hỏi:
"Em khiêu vũ với ta nhé?"

Hoàng Lâm ngượng ngùng nhìn các anh, rồi lần lượt khiêu vũ cùng họ. Cảm nhận những giai điệu nhạc jazz, mọi người chậm rãi khiêu vũ.
———
Vì là lễ trưởng thành, nên hoàng Lâm không thể tránh khỏi việc uống rượu nhiều chút. bé con gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, phía dưới đuôi còn có ánh nước. Tầm mắt có chút mông lung, đôi môi sánh nhuộm màu rượu nho. Hơi thở mang chút men say nóng rực phả vào gáy của Minh Sương.

Anh không khỏi nóng lên, phản ứng tự nhiên không thể kìm nén. Dưới chiếc quần âu gồ lên một túp lều nhỏ. Thử hỏi ôm người mình thích khiêu vũ, đã vậy người đó còn vô ý quyến rũ mình. Là đàn ông thì ai có thể chịu nổi?
Đúng vậy, Minh Sương chính là thích bé con. Tình cảm được gieo mầm lúc anh còn ở cô nhi viện, anh muốn che chở bé, bảo vệ bé dưới cánh chim của mình. Cho thiên sứ của mình một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Tham lam hít một hơi thật sâu, hương mật đào vây quanh chóp mũi. Hoàng Lâm say khướt ỷ vào Minh Sương. Anh nhẹ nhàng chuyển tư thế, đưa bạn nhỏ nhà mình nép vào ngực. Nhẹ nhàng bế lên rồi quay sang dặn dò đôi câu với 3 người còn lại.

Sau đó anh đưa bé Lâm về phòng.
————
Hoàng Lâm khó chịu vì rượu, liên tục cựa quậy trong lòng Minh Sương. Đôi lúc còn vô tình sượt qua túp lều dựng thẳng. Trên trán anh rịn mồ hôi lạnh, tiểu tổ tông thật sự là đang dày vò anh.

Đặt Hoàng Lâm xuống giường, Minh Sương bằng tốc độ nhanh như chớp phi vào nhà tắm. Anh thoát li bộ âu phục cồng kềnh. Bật nước lạnh nhất đệ hạ hoả trên người. Dòng nước lạnh băng chảy đến nơi đang ngẩng cao đầu của Minh Sương.

Trúc trắc tự dùng tay giải quyết nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro