P47: Say rượu (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lâm giữa đêm mơ màng tỉnh lại. Loạng choạng đi tới nhà vệ sinh, đúng lúc Minh Sương đang tự tay giải quyết mớ hỗn độn mà bé đã gây ra.

Anh giật mình khi thấy bé con nửa thân dưới trần truồng, khoác hờ chiếc sơ mi của anh. Ban nãy, vì bé say rượu nên đã làm dơ bộ đồ cũ nên anh đã thay cho Hoàng Lâm. Cặp chân thon dài được phô bày, dưới ánh sáng mập mờ, làn da như bạch ngọc mịn màng toả sáng. Tiểu Lâm Lâm ẩn nấp sau chiếc áo rộng thùng thình.

Hoà thượng ăn chay còn động tâm huống chi là Minh Sương. Một người đàn ông sinh lực tràn trề cùng cự vật sưng phồng.

Bé con ánh mắt tò mò nhìn đến Minh Sương, vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu anh đang làm gì. Xiên xẹo từ từ bước đến trước anh, bé bất ngờ không vững thân thể mà đổ ập xuống trên người Minh Sương. Côn thịt cứ thế chọc thẳng vào giữa khe đùi của Hoàng Lâm.

Mép đùi trơn nhẵn, lành lạnh còn côn thịt thì nóng bừng bừng. Phía đầu có chút không nhịn được mà rỉ nước.

"Đừng động" Minh Sương ẩn nhận ghìm lại Hoàng Lâm.

"Anh ơi... giữa chân em nóng lắm, tiểu Sương Sương bị bệnh ạ ?" Hoàng Lâm ngây thơ hỏi.

Minh Sương á khẩu, thân dưới khẽ ra vào. Hoàng Lâm đưa tay nắm lấy chiếc gậy kia, chọc vào đùi bé rất khó chịu. Minh Sương lập tức lùi lại phía sau, tay buông lỏng.

Bé con thuận đà trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân của Minh Sương. Nhìn chăm chú vào chiếc gậy to lớn đang sưng kia, rượu mạnh làm đầu óc bé có chút mông lung. Đưa tay gẩy gẩy vào vật kia, làm ai đó chịu không nổi.
"Ưm~" Minh Sương bắn lên mặt Hoàng Lâm. Quả thật không thể chịu nổi kích thích như vậy.

Hoàng Lâm đưa tay chạm vào thứ dinh dính trên mặt mình. Chấm một ngón tay vào đấy đưa vào miệng rồi lại lè lưỡi:"không ngon gì hết trơn"

Có chút muốn đi tiểu, nhưng tiểu Lâm đang rất phản kháng, bé ngồi bệt trên sàn, đưa tay cầm vật non nớt. Mắt đẫm nước nhìn Minh Sương:" anh ơi... giúp em". Bây giờ cả người bé con như miếng pudding mềm ngọt khó cưỡng.

Minh Sương tuốt lộng vài cái, đem chú voi con nằm gọn trong tay. Hoàng Lâm ưỡn người bắn ra, cả người mềm oặt thành một bãi nước. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, bé con nhắm mắt thở ra tiếng ngáy nhẹ.

Minh Sương buồn cười nhìn bé con, quả thật là bó tay. Bảo bối vô tâm ngủ ngon lành để mặc cho kẻ thức xử lý chiến trường.
———-
Anh Sương không yếu đâu nhé :)))) ảnh giải quyết bằng tay trước đó rồi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro