Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vũ nhìn nhân viên thu ngân một cách đầy sự khó hiểu. Trượt tay sao, cô ta nói mà không biết ngượng mồm là gì hả? Nó thật giả tạo, mình ghét sự giả tạo này. Thật buồn nôn mà. Mình có lên dạy dỗ cô ta cách làm lại người cho đúng không nhỉ?

Thấy Tư Vũ cứ nhìn vào mình chằm chằm với ánh mắt khó hiểu như vậy, cô ta liền nổi đóa lên nhanh chóng lật mặt hất cằm quát. “mày nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cúi xuống mà nhặt đi” cô ta chỉ tay xuống đất “cái loại như mày mà cũng xứng để tao đưa tiền đến tận tay sao!? Hừ đồ xấu xí, cả người chỉ toàn mùi nghèo hèn, bẩn thỉu như mày giữ lại chỉ có nước dọa khách chạy hết thôi”.

Tư Vũ tối xầm mặt lại không nói gì, một lúc sau cậu ngẩng mặt lên cười híp mắt nói với cô ta “dạ vâng, em sẽ nhặt ngay đây ạ”.

Nói rồi cậu bước lại đống tiền bị rơi vãi trên mặt đất, nhưng đang đi thì đột nhiên cậu lại bị vấp chân ngã nhào về phía nhân viên thu ngân.

Ngay lúc này, không biết là vô tình hay là cố ý mà bàn tay của Tư Vũ đã vuốt yêu một cái vào má trái của nhân viên thu ngân, làm cho má cô ta sưng vù lên bật cả máu mồm.

Bốp

“Áá……. Mày, mày dám đánh tao, thằng chó chết này” Cô ta giơ tay chỉ vào mặt cậu rồi hét lên như heo lái bị thọc tiết.

Tư vũ bắt trước lại giọng nói với vẻ mặt ngạc nhiên như vừa nãy của cô ta “ôi chết, em xin lỗi chị. em cũng chỉ là trượt tay thôi, chị đừng giận nhé. Tức giận như vậy mặt chị sẽ nhăn nheo trông già nua xấu xí lắm đó~~”.

“Mày, mày……” cô ta tức giận chỉ vào mặt cậu nhưng lại nghẹn họng không thể phản bác được.

“Có vẻ như trước đây tôi đã quá nhẫn nhịn lên bây giờ các người được nước lấn tới nhỉ” Hất bàn tay đang chỉ vào mặt mình ra, Tư Vũ nhanh tay nắm lấy đầu cô ta dí sát xuống mặt đất rồi trầm giọng nói “Nhặt hết lên cho tôi”.

“Thằng chó má m… Á á......” cô ta chưa kịp mắng hết câu đã bị Tư Vũ dập mạnh đầu xuống sàn nhà đau đớn hét toáng lên.

“Nhặt hay không” Mặt Tư Vũ không có chút cảm xúc nào hỏi cô ta.

“Nhặt….. nhặt, tôi sẽ nhặt mà. Xin..... xin cậu, cầu xin cậu hãy tha cho tôi huhu…” toàn thân cô ta run rẩy nước mắt, nước mũi dàn dụa vì sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt như tử thần của cậu.

Liếc nhìn cô ta có vẻ như đã rất sợ hãi đến lỗi không dám phản kháng nữa rồi, Tư Vũ mới đứng dậy rút khăn tay từ trong túi quần ra lau tay.

Cậu lau tay của mình đến lỗi đỏ hết cả lên rồi vẫn chưa chịu ngừng, cuối cùng liền bực bội mà ném khăn tay xuống đất. “Chậc, lau kiểu gì cũng không hết nổi cái mùi thối này. Bực thật” cậu khó chịu lẩm bẩm.

Nhân viên thu ngân đã nhặt xong tiền, thấy cậu tức giận ném khăn mà cô ta lại run tay đánh rơi hết số tiền mình vừa nhặt lên xong xuống đất.

Cô ta hoảng loạn vội vàng nhặt lại rồi nhanh chóng đưa đến trước mặt Tư Vũ “tôi, tôi đã nhặt…… nhặt xong rồi ạ” Lúc đưa cô ta còn không giám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Nhìn vào số tiền cô ta đưa đến, Tư Vũ có chút khó chịu mà cau mày. Cậu không muốn cầm vào thứ mà cô ta đã động vào chút nào, vì bây giờ cậu cảm thấy chỉ cần là những thứ mà cô ta chạm qua đều rất bẩn.

Nhưng số tiền này là công sức cậu vất vả cả tháng trời mới kiếm được, dù cho có ít ỏi cậu cũng không muốn để những kẻ này được hưởng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro