Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh một hồi Tư Vũ đi đến chiếc bàn gần đó, cậu rút vài tờ giấy ra bọc vào tay rồi mới tiến lại cầm lấy số tiền.

Nhìn vào số tiền ít ỏi trên tay Tư Vũ hỏi nhân viên thu ngân “này, chị có nhầm không, hình như chỗ này còn chưa có tiền tăng ca của tôi thì phải?”.

Nhân viên thu ngân bị hỏi liền chột dạ trả lời cậu “không, không phải tháng nào cậu cũng lĩnh như này s..... sao?”.

“Vậy ý của chị là chị muốn nuốt không số tiền tăng ca hàng tháng của tôi không trả sao?” Tư Vũ nở nụ cười âm trầm nhìn cô ta.

Nhìn thấy nụ cười đó của Tư Vũ cô ta liền run như cầy sấy sợ đến mặt mũi tái mét hết cả lại “Tôi..... tôi chỉ là nghe theo chỉ thị của cấp trên thôi, không...... không có liên quan gì đến tôi cả, tôi không biết gì hết.”

“Nếu, nếu cậu muốn lấy lại số tiền đó tôi sẽ trả cho cậu ngay” nói rồi cô ta vội chạy lại két rút thêm tiền để đưa cho Tư Vũ.

Tư Vũ không nói gì mà chỉ âm trầm đứng đợi cô ta lấy thêm tiền trả mình. Cậu thừa biết cô ta chính là kẻ đã bày mưu, tính kế cho tên quản lý kia gây khó dễ cậu.

Nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái, cậu không muốn chấp nhặt với cô ta quá nhiều. Nếu hôm nay cô ta không cố tình chọc điên cậu, thì cũng đâu đến lỗi bị cậu chỉnh cho thê thảm như vậy chứ.

Nhận đủ số tiền lương của mình rồi Tư Vũ  không tiếp tục ở lại đây nữa mà quay người đi về nhà luôn. Chắc cậu phải ra ngân hàng một chuyến để đổi mấy tờ tiền này rồi, mấy tờ tiền này dơ quá.

Về đến nhà Tư Vũ ném sấp tiền lên bàn rồi lấy quần áo đi vào trong phòng tắm.

Cậu tắm xong rồi đứng nhìn chính bản thân mình phản chiếu ở trong gương lẩm bẩm “tại sao mình lại xấu xí như vậy chứ?”

Tư Vũ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong gương. Trên mặt cậu có một chiếc kính cận to và dày, hầu như nó đã che đi gần hết toàn bộ khuôn mặt của cậu rồi.

Đứng thẫn thờ nhìn một hồi rồi cậu đưa tay tháo đi chiếc kính mắt dày cộp vướng víu trên khuôn mặt mình ra.

Đằng sau lớp kính mắt dày cộp vướng víu đó lại hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Đôi mắt to tròn nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

Hàng mi dày dài cong vút tuyệt đẹp.

Sống mũi cao ráo thon gọn.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ mọng nước, làn da trắng hồng căng mịn không tì vết. Nhìn Tư Vũ lúc này không khác gì một minh tinh nổi tiếng, một quý công tử con nhà quyền quý cả.

Nhưng cho dù có đẹp long lanh, lộng lẫy đến mấy thì Tư Vũ cũng không có cách nào nhìn thấy rõ. Bởi vì khi tháo kính ra, thứ cậu nhìn thấy xung quanh chỉ toàn những hình ảnh nhập nhòe mờ ảo không thấy rõ.

Tư Vũ sờ bóng hình mờ ảo trong gương của mình “tháo kính ra mình đúng là trả khác gì người mù là bao nhỉ?” Cậu cười tự giễu.

Từ nhỏ Tư Vũ lúc nào cũng vùi đầu vào học tập, không ngừng chăm chỉ đọc sách để tìm kiếm thêm kiến thức. Cậu liều mạng học với mong muốn có thể dùng học tập để thoát khỏi cái nghèo, cho bà mình được sống hạnh phúc an hưởng tuổi già. 

Lớn lên cậu vẫn còn giữ cái thói quen đó, cho lên bây giờ cậu mới bị cận rất nặng.

Cậu rất muốn chữa nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, hơn nữa cậu còn có một người bà già yếu bị bệnh phải nằm ở bệnh viện để điều trị tốn rất nhiều tiền. Cho lên cậu không thể chữa trị cho đôi mắt của mình được.

Cậu đã cố gắng vừa học vừa làm để kiếm tiền đóng viện phí điều trị cho bà, nhưng đến cuối cùng vào mấy tháng trước bà đã rời bỏ cậu mà đi.

Người thân duy nhất đã mất, ngay cả người yêu cũng phản bội cậu. Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro