[OAN GIA NGÕ HẸP] Chương 1: Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa áo cho tôi"
"Cậu là ai mà tôi phải nhường chứ"
Mon cầm chặt chiếc áo có chết cũng không buông. Chiếc áo này cậu thích lâu lắm mà không có tiền mua, đợi mãi mới có dịp sale off 70%. Hai người giằng co một hồi tạo nên một tiếng "xoẹt" chấn động địa cầu thành công thu hút được sự chú ý của tất cả khách trong cửa hàng. Chị bán hàng hốt hoảng chạy đến xem xét chiếc áo đáng thương đã tử nạn sau cuộc đại chiến.
"Cho hỏi... ai sẽ thanh toán cái áo này ạ?"- Chị bán hàng ngại ngùng hỏi.
Tên kia ném chiếc áo về phía Mon:
"Không phải mới nãy cậu đòi nó sao, xin chúc mừng cậu đã quay vào ô may mắn."- Lời vừa dứt đã vội chuồn mất, cậu cũng định lẻn đi nhưng bị tóm lại. Kết quả là phải trả những một triệu đồng cho cái áo giờ đây trông không khác gì một miếng rẻ lau nhà. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Tên đáng ghét kia đừng để tôi trông thấy lần nữa không là đến cái mạng cũng chẳng còn đâu."
Ra khỏi trung tâm thương mại cũng là lúc bình mình nhường ánh chiều tà bây giờ trời đã hoàng hôn mất rồi.
Trạm xe buýt số 13...
Ngoài đường đang xôn xao bàn tán chuyện gì đó, hình như mới có một vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu. Mon tò mò chen vào giữa đám đông, cậu nhận ra cái người đang nằm bất tỉnh trên đường chính là tên xấu xa mới giành áo của cậu khi hồi. Mặc kệ đi, đây chính là quả báo dành cho hắn mà chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Nhưng phải cứu tên đó để hắn chết dễ dàng như vậy làm sao đòi được tiền cái áo đây? Nghĩ một hồi cậu không ngần ngại bế luôn hắn lên xe taxi trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
"Bác tài bệnh viện thành phố thẳng tiến."
Bác sĩ bảo không có gì nguy hiểm, hắn chỉ là bị thương nhẹ vài ngày là có thể hồi phục thôi.
"Trả tiền cái áo, cả tiền viện phí nữa."- Tên đó vừa tỉnh dậy, Mon đã không ngần ngại mà đòi tiền.
Hắn ho mấy tiếng, thì thào:
"Bố tôi đi công tác chưa về. Tháng sau tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi."
Cậu tiện tay đánh hắn mấy cái:
"Không có tiền còn gây ra nhiều họa lớn, biết thế tôi để anh ngoài đường phó mặc cho trời đất đem anh đi luôn." - Cậu lấy giấy bút, hí hoáy viết giấy nợ bắt hắn ký vào để làm tin.
"Đào Cao Duy Kỳ, tên gì kỳ cục."
"Còn tên của cậu chắc chắn là từ Monkey, trông cậu giống con khỉ thế cơ mà".
Cậu giận tím mặt, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi phòng để mặc hắn ngơ ngác một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro