[OAN GIA NGÕ HẸP] Chương 2: Tên sếp đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon vốn đã định bỏ đi nhưng nghĩ đến việc tên kia không ai chăm sóc bèn lật đật đi mua một chén cháo về đưa cho hắn.
"Khỉ con, xem như cậu vẫn còn có lương tâm, nhưng tay tôi bị thương rồi cậu dút cho tôi ăn nhé." - Hắn đề nghị với cậu.
"Phiền chết đi được." - Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống, cẩn thận xúc từng thìa cháo thổi thật nguội rồi mới đưa vào miệng hắn.
Hắn quan sát cậu thật kỹ, người này tuy không đẹp trai nhưng lại có một bàn tay nhỏ hơn cả con gái, dáng người cũng khá mảnh dẻ. Lúc tức giận hay vô tình mỉm cười đều trông thật đáng yêu. Quan trọng là hắn thấy trái tim mình khi ở bên cậu có chút chạy quá tốc độ. Hắn muốn tìm cách giữ cậu ở lại càng lâu càng tốt.
"Anh chưa thấy ai soái ca như tôi à mà nhìn kỹ thế?" - Cậu cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy qua đầu hắn.
"Đừng ảo tưởng, tôi vơ đại một người ngoài đường cũng đẹp gấp mấy lần cậu."
"Dở hơi." - Cậu hậm hực đứng lên thu dọn bàn ăn.
Trước khi đi ngủ, hắn viện lý do *bản thân là người bệnh, nhỡ nửa đêm cần người giúp đỡ thì biết gọi ai* thành công khiến cậu đồng ý ngủ ở bệnh viện đêm nay.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ làm khuân mặt say ngủ của cậu trông giống hệt một đứa con nít, hắn không kìm lòng được mà đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu một cái. Mềm thật đấy, hắn ước gì cả đời này mỗi ngày đều được vuốt ve nó thì tuyệt biết bao. Nghĩ một hồi cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một tuần sau...
Mon hí hửng cầm tập hồ bước vào trung tâm dạy nhảy để xin việc.
"Chào cậu, tôi là quản lý kiêm giám đốc trung tâm dạy nhảy MKC." - Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu liền giả vờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Cậu ra vẻ bình tĩnh, không thèm nhìn hắn đến cái thứ hai:"Tôi đến đây để dạy nhảy."
"Tôi đã xem qua hồ sơ và video cậu gửi cho trung tâm, cậu có thể đi làm từ ngày mai. Lịch dạy học tôi sẽ ghi chi tiết và gửi qua mail cho cậu. Đừng đến muộn." - Hắn cười thầm trong lòng khỉ đã tự động nhảy vào hang, sói chẳng cần dùng chút sức lực nào. Quả là may mắn quá đi.
Chết tiệt, tại sao cái tên con nợ của cậu bây giờ lại biến thành sếp chứ? Giàu như vậy có chút tiền cỏn con cũng nợ cậu nữa. Mọi sự đã thành ra như thế này, cậu càng quyết tâm bám chặt lấy trung tâm của hắn ít nhất là cho đến lúc lấy được hết số tiền mồ hôi nước mắt của cậu mới thôi.
Hắn kêu Mạnh Lê cũng là thầy dạy nhảy ở trung tâm đưa cậu đi tham quan. Diện tích ở đây không quá lớn, có ba phòng dạy nhảy với khoảng 50m2 mỗi phòng, hai phòng tập thể lực. Ở đây nhỏ nhưng được cái gần trung tâm thành phố nên lúc nào cũng có một lượng học viên nhất định, thu nhập so với nhiều chỗ khác cũng cao hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro