Quyển 3_Chương 152: Phi Lư (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhạc khác Ngô Bất Lạc, hắn biết nơi này là nơi thí luyện, thôn dân ở đây cũng không phải thật nên đương nhiên sẽ không ra mặt vì thôn dân. Nếu Ngô Bất Lạc ở đây thì có lẽ hắn còn giả bộ.

Sở Nhạc không cứu thôn dân, cũng không giết bọn họ, hắn chỉ mặc kệ mà thôi, chờ đám trộm mộ tra hỏi hết được toàn bộ tin tức hắn mới ra tay giết hết bọn chúng.

Hắn ngấp nghé truyền thừa của Vu tộc đã lâu.

Nếu thực sự quay ngược lại lịch sử, thời điểm Vu tộc cường thịnh nhất, dù là thần tiên trên Thiên Đình cũng phải cho người Vu tộc mấy phần mặt mũi. Có điều bây giờ thần tiên có bản lĩnh trên Thiên Đình đều đã đi Thiên Ngoại Thiên hết,  Vu tộc không còn vinh quang như trước nhưng cũng không có nghĩa truyền thừa Vu tộc không hấp dẫn.

Nếu Phi Lư có khả năng lấy được truyền thừa thì đã chẳng cần tới Nghịch Âm Minh.

Nhưng tiếc là ông ta không thể.

Vì những kẻ như ông ta không phải người Vu tộc chân chính, người chế tạo ra bọn họ chỉ dùng mộ địa này làm chỗ an thân cho bọn họ, không hề nói với bọn họ làm cách nào đạt được đồ vật ở trong.

Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội.

Phi Lư và Lữ Hồng Anh vốn không phải "người" được phiến thiên địa này chấp nhận, nếu lại có được truyền thừa Vu tộc thì đó mới là không muốn sống.

Suy nghĩ của người Vu tộc rất dễ hiểu, nếu có tộc nhân lưu lạc bên ngoài đạt được truyền thừa thông qua thí luyện thì tốt, nếu không có, vậy hãy để truyền thừa này an nghỉ dưới đất cùng bọn họ đi.

Sở Nhạc sau khi ra khỏi nơi cư trú của Vu tộc đã không thể tìm được đường về.

Bây giờ có cơ hội trở lại, đương nhiên Sở Nhạc sẽ không buông tha.

Hắn biết Ngô Bất Lạc ở một chỗ khác hẳn cũng sẽ gặp phải sự tình giống như hắn, thậm chí Ngô Bất Lạc rất có thể trở thành đối thủ lợi hại nhất của hắn.

Nhưng Sở Nhạc không hối hận.

Hắn cũng chỉ từng có chút hiểu biết về truyền thừa Vu tộc chứ chưa từng chân chính vượt qua. Nếu hắn không chiếm được truyền thừa, Ngô Bất Lạc có được cũng tốt.

Hơn nữa, trong lòng Sở Nhạc có chút tâm tư nhỏ không muốn để ai biết.

Hắn muốn xem xem tại nơi không ai dùng được pháp lực này, hắn và Ngô Bất Lạc ai mới có thể lấy được truyền thừa nhanh hơn?

Điều này không liên quan gì đến ghen ghét hay không ghen ghét, chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng háo thắng mà thôi.

Nghĩ tới thì trong nhóm bọn họ, ngoại trừ Sở Nhạc ra, còn lại bọn Mộc Sơ Nhất A La trong lòng hoàn toàn không muốn so tài vượt ải với Ngô Bất Lạc. Nếu bọn họ biết Sở Nhạc có suy nghĩ và dũng khí như vậy, nói không chừng sẽ bỏ qua hiềm khích lúc trước mà hò hét trợ uy cho Sở Nhạc!

Đám bọn họ bị Ngô Bất Lạc ngược lâu quá rồi.

Nếu có người có thể cho Ngô Bất Lạc nếm thử thất bại trên phương diện này thì bọn họ nhất định phải đốt pháo chúc mừng!

Khụ, trở lại vấn đề chính.

Bây giờ Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc gần như cùng lúc đến bờ biển.

Ngô Bất Lạc nhớ kỹ việc Sở Nhạc đã làm trước đó.

Mặc dù Ngô Bất Lạc không hiểu một đống từ ngữ lung tung mà Sở Nhạc nói trước đó nghĩa là gì nhưng Ngô Bất Lạc vẫn có thể đọc lại không sai một chữ.

Cùng với từng chữ ra khỏi miệng Ngô Bất Lạc, máu tươi trong bàn tay hắn cũng chầm chậm nhỏ xuống biển cả.

"Là...là thần ngữ!" Đôi mắt già nua của thôn trưởng tràn đầy chờ mong, "Tôi nhớ năm đó những người Vu tộc kia trò chuyện với nhau đã dùng loại ngôn ngữ này!"

Ngô Bất Lạc nghe thấy lời thôn trưởng thì lặng yên không nói.

Thật ra hắn chẳng hiểu mấy câu mình đang nói nghĩa là gì? Có phần giống tiếng anh, cũng có chút giống tiếng la-tinh, chỉ vì đoạn thoại không dài nên hắn vẫn nhớ.

Đến lúc nói được một nửa, Ngô Bất Lạc cảm thấy đầu lưỡi không còn là của mình nữa, như thể thứ ngôn ngữ này tự động thoát ra khỏi miệng hắn vậy.

Biển cả trước mặt bỗng nhiên cuộn sóng lớn.

Giống như có một thanh kiếm khổng lồ rơi xuống từ chín tầng trời trực tiếp chém đôi vùng biển mênh mông bát ngát.

Lấy vị trí Ngô Bất Lạc đứng làm trung tâm, từ bờ cát một con đường nhỏ không ngừng trải ra thẳng tắp, nước biển hai bên như bị màn chắn vô hình ngăn trở, không rơi xuống một giọt nước nào, giống như một khối ngọc lam bị bổ đôi.

"Đây...Đây chính là mộ quốc sư!" Nhóm trộm mộ ai cũng kích động, bọn họ chẳng thèm hỏi thăm Ngô Bất Lạc đã kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên ào ào xông tới phía con đường nhỏ, thậm chí có vài thôn dân cũng không chịu nổi mê hoặc mà chạy theo sau đám trộm mộ, dù thôn trưởng ở ngoài có kêu lớn đến đâu bọn họ cũng như không nghe thấy.

"Mọi người đi đi." Ngô Bất Lạc xoay người nhìn thôn dân và nói, "Đó không phải nơi mọi người nên tới."

Trong mắt những tên trộm mộ, con đường nhỏ này dẫn tới giàu sang phú quý, là cuộc sống sung sướng tiêu tiền như nước ngày sau. Thế nhưng trong mắt Ngô Bất Lạc, con đường này chẳng khác nào chiếc thang máy đưa hắn xuống mười tám tầng Địa Ngục hồi trước.

Không, ít nhất mười tám tầng Địa Ngục không đáng sợ lắm với âm quan có tên trên quyển phụ Sổ Sinh Tử như hắn, còn nơi này lại như không chào đón bất luận kẻ nào, chỉ mở ra với người Vu tộc, kết cục của kẻ tự tiện tiến vào có thể đoán được.

Nói thật, nếu giờ không phải đang ở trong thí luyện mà là ở thế giới bên ngoài, dù phía dưới này có trăm triệu công đức đang chờ thì Ngô Bất Lạc cũng sẽ không tùy tiện đi xuống. Kinh nghiệm từ vô số người đi trước nói cho hắn biết, một mình đi tới một nơi xa lạ không phải phát tài mà là tìm chết!

Một người ăn quá nhiều thì sẽ bị bội thực!

Có đôi khi người muốn đi xuống không thể đi xuống, mà hắn, người không muốn đi lại cứ phải đi.

Trong lòng Ngô Bất Lạc thầm mắng Sở Nhạc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn phải đạp chân lên con đường này.

Đến lúc Ngô Bất Lạc chầm chậm đi xuống đáy biển, màn nước bị tách ra nhanh chóng hợp lại cùng nhau, mặt biển lại gió êm sóng lặng, cứ như chuyện xảy ra trước đó chỉ là một giấc mộng.

Ngô Bất Lạc cố ý thả chậm bước chân, người ta bước được mười bậc thang hắn mới được một.

Ừm, thực ra hắn muốn chờ người phía trước dò đường thôi.

Không thể không nói, dù hai người xử sự không giống nhau nhưng lúc xông quan tư tưởng đều nhất trí. Ở nơi nguy hiểm thế này có người vội vàng đâm đầu vào chỗ chết thì bọn họ dĩ nhiên sẽ không cản.

Ngô Bất Lạc lặng lẽ tính thời gian trong lòng, xác định người bên trong đã đi vào được một tiếng, lúc này mới đi xuống bằng tốc độ bình thường.

Vừa đi từ từ Ngô Bất Lạc vừa chú ý quang cảnh hai bên đường.

Không có gì đẹp, trống rỗng, chẳng có gì.

Có lẽ Vu tộc không phải một dân tộc thích hưởng thụ, vì vậy mộ của người trong tộc không giống người thường lúc nào cũng phải thêm chút vật bồi táng linh tinh hoặc đồ nghệ thuật gì đó.

Nhưng Ngô Bất Lạc thà rằng bọn họ khắc một số thứ kỳ dị, để dọa người cũng được, còn hơn hiện tại chẳng có cái gì lại khiến trái tim Ngô Bất Lạc treo tít trên cao.

Xem ra người ta hoặc là không làm, còn đã chơi thì phải chơi lớn.

Càng đi xuống phía dưới, nhiệt độ càng thấp, ánh sáng cũng ngày càng sáng hơn.

Mãi mới đi đến cuối đường, Ngô Bất Lạc nhìn thấy rất nhiều Trường Minh đăng, cái này nối tiếp cái kia xếp thành hàng giống như những ngôi sao trên bầu trời, xen vào nhau tinh tế.

Có điều thu hút Ngô Bất Lạc không phải những Trường Minh đăng này mà là một người đàn ông ngã cách Trường Minh đăng một mét.

Hắn biết người này, là một trong những thôn dân tham lam chạy vào.

Đầu của tên đó hướng ra ngoài, trên mặt vẫn còn vẻ mừng rỡ, trong tay nắm một ngọn đèn Trường Minh. Có thể tưởng tượng được lúc tên đó nhìn thấy những chiếc đèn Trường Minh này đã vô cùng hưng phấn vì trên thân đèn lóe ra ánh sáng lộng lẫy của ngọc thạch, có giá trị không nhỏ, hoặc có thể là tên đó muốn cầm đèn để chiếu sáng.

Chỉ là hắn ta vừa lấy được đèn thì gặp vận rủi.

Hắn ngã trên mặt đất cùng với Trường Minh đăng.

Lạ là ngọn đèn bị đổ nhưng lửa không hề tắt.

Ngô Bất Lạc lập tức có nhận thức sâu hơn về câu "Đừng cầm bất kỳ thứ gì" của Sở Nhạc.

Ài, đồ của Vu tộc không phải dễ cầm, vì một chiếc đèn mà mất mạng, nói ra ai tin chứ?

Ngô Bất Lạc định nhấc chân rời đi, bỗng nhiên nhận ra một điểm không thích hợp.

Hắn đứng yên tại chỗ, suy nghĩ khoảng một phút, sau đó mồ hôi lạnh ứa ra.

Ngô Bất Lạc thình lình cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân mình, suýt chút nữa đứng không vững, dường như có thứ gì ở một nơi nào đó trong đây vẫn luôn âm trầm quan sát hắn.

Nơi này có nhiều Trường Minh đăng đến vậy, ánh đèn sáng như thế.

Thế nhưng vì sao cả hắn và thôn dân đã chết bên trong đều không có xíu bóng nào?

Cùng một không gian, Sở Nhạc.

"Đừng nhìn, đi thẳng đi." Sở Nhạc khẽ quát.

Ánh mắt hai tên trộm mộ quá tốt, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra những cái đèn Trường Minh này có giá trị không nhỏ, mắt không dời đi nổi.

Dù hiện tại bọn họ chỉ lấy một chiếc đèn rồi quay đầu rời đi cũng đủ cho bọn họ sống hết nửa đời sau.

Thế nhưng tên ma quỷ đằng sau sẽ không để bọn họ dừng lại.

"Muốn chết thì các người đi cầm chiếc đèn này thử đi." Mặt Sở Nhạc dưới ánh đèn chiếu rọi có vẻ tối tăm bất định, so với ác quỷ bò ra từ Địa Ngục còn đáng sợ hơn.

Lý lẽ của người Vu tộc rất cứng nhắc.

Nếu lấy đồ của bọn họ thì phải chịu sự trả thù của bọn họ.

Đồ của Vu tộc thà đem chôn cùng với bọn họ chứ không muốn lấy ra chia sẻ với người khác.

Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua thử thách của Vu tộc, đó là kiểm soát lòng tham, cái gì cũng không lấy.

Bởi vì người ít dục vọng mới giữ mình cương trực, chỉ cần người tiến vào có thể khống chế dục vọng của bản thân, như vậy thì thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó bọn họ.

Lúc này mới chỉ là ngọn đèn đơn giản nhất thôi.

Càng đi vào trong, cám dỗ sẽ càng nhiều, nguy cơ cũng sẽ lớn hơn.

"A -- "

Tên trộm mộ đi ở trước nhất bỗng nhiên hét thảm một tiếng, một sợi tơ màu đen quấn vòng quanh cổ hắn ta, gắt gao siết lấy cổ hắn.

Sở Nhạc xông lên, muốn thử cắt đứt sợi tơ đen này, nhưng còn chưa đụng vào thì phát hiện sợi tơ đen này lại mọc ra từ dưới lòng bàn chân tên trộm mộ?

Đây là thứ gì?

Sở Nhạc không khỏi lo lắng cho Ngô Bất Lạc.

Hiện tại Ngô Bất Lạc không có bao nhiêu thủ đoạn phòng thân, ngộ nhỡ gặp phải loại công kích này thì làm sao bây giờ?

Không được, hắn phải nhanh lên, sớm trở thành chủ nhân phần mộ này là có thể sớm cứu Bất Lạc ra ngoài.

Sở Nhạc không phát hiện phía sau cũng có một sợi tơ đen nho nhỏ đung đưa bên chân.

"Hộc -- "

Sắc mặt Ngô Bất Lạc gần như biến thành màu gan heo, hắn lúc này đang vô cùng vô cùng mệt mỏi.

Giờ phút này bên trong một vùng tăm tối, tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay.

Nhưng bóng tối lại cho Ngô Bất Lạc cảm giác an toàn cực độ, dù sao mắt thích nghi một lúc là có thể nhìn thấy được.

Nơi này có khoảng bốn trăm chín mươi ngọn đèn Trường Minh, hắn thổi tắt từng chiếc một, thổi đến mức suýt nữa không thở ra hơi.

May sao năm xưa hắn đọc qua đủ loại tiểu thuyết manga nên đã kinh qua hầu hết các loại mô-típ kinh dị, nếu không cũng không thể phát hiện cái bóng của mình bất thường nhanh như vậy.

Độc thật đấy.

Đối với người Vu tộc mà nói, bóng tối không phải cái gì khó chịu, nhưng đối với người ngoài, nhất là nhân loại, bóng tối sẽ khuếch đại nỗi sợ trong lòng, mà một tia sáng có thể mang đến cho bọn họ hi vọng.

Khó lòng phòng bị.

Ngô Bất Lạc yên lặng sờ soạng mặt mình.

Trong lòng âm thầm thắp một ngọn nến cho Sở Nhạc.

Không phải hắn coi thường Sở Nhạc mà là Sở Nhạc ỷ mình bản lĩnh cao cường, nhiều khi rất cẩu thả không cẩn thận. Quan điểm của Sở Nhạc là một kẻ mạnh hơn người có thể đánh thắng mười kẻ biết võ, điều này không sai, chỉ là ở địa bàn của người ta mà không cẩn thận một chút thì sợ rằng ngày tháng không được thoải mái lắm đâu.

Hi vọng Sở Nhạc có thể thuận lợi vượt qua!

Ngay khi Ngô Bất Lạc chuẩn bị đứng dậy tiếp tục đi, hắn nghe thấy một tiếng động nhỏ truyền tới từ một góc xó xỉnh nào đấy.

Nơi này chỉ có một mình hắn, tiếng động vốn không lớn cũng trở nên vô cùng vang dội.

Một lát sau, tiếng động này dần dần lớn hơn, hình như là tiếng bước chân của ai đó, rất có nhịp điệu, tiết tấu rất nhanh, không biết còn tưởng rằng đang khiêu vũ.

Trái tim Ngô Bất Lạc lập tức treo lên cao cao.

Nơi này vẫn còn người, là những người tiến vào trước đó ư?

Không, không thể nào.

Những người kia hắn đều biết, bọn họ chắc chắn không có gan gây ra tiếng vang như vậy trong bóng tối thế này.

Đã không phải bọn họ, vậy người tới là ai?

Người Vu tộc không có tập quán tuẫn táng.

Không thể so mộ của bọn họ với mộ của nhân loại. Mộ của nhân loại cùng lắm có mấy cái bánh chưng, còn trong mộ của Vu tộc đến tiểu quái còn không đáng nói.

Vậy sẽ là cái gì đây?

Chẳng lẽ là yêu quái hay lệ quỷ mà năm đó người Vu tộc nuôi dưỡng?

Ngô Bất Lạc đột nhiên có chút hoài niệm thể chất đã bị đan dược phong ấn của mình.

Nếu không chỉ cần hắn đứng đó, có yêu ma quỷ quái nào không bị hấp dẫn tới?

Rất nhanh tiếng động đã chậm rãi ngừng lại, sau đó biến mất tăm.

Ngô Bất Lạc sờ sờ ngực mình, thầm đọc tên Thập Điện Diêm Vương xin phù hộ rồi mới từ từ đứng lên tiếp tục đi về phía trước.

Đi được khoảng năm trăm mét, Ngô Bất Lạc lại nhìn thấy một người.

Là một kẻ thuộc đám trộm mộ.

Tên này chết thảm hơn người trước nhiều, trên người toàn là lỗ giống như than tổ ong, chết một cách đầy sáng tạo.

Trong tay người này không có gì cả nhưng ngón tay hắn lại uốn cong, tựa như đang nắm thứ gì đó liền bị người giết chết.

Trên mặt đất không hề có vết máu nào.

Ngô Bất Lạc quay đầu đi không nhìn nữa, tiếp tục đi về phía trước, lần này càng thấy nhiều người hơn.

Ngoại trừ râu cá trê và tên thủ lĩnh ra hầu như mọi người đều chết ở đây, trước mặt những người này là một cửa đá khắc thứ ngôn ngữ không rõ, trên cửa còn có các bức họa.

Ngô Bất Lạc nhìn thật kỹ, cảm thấy vui vẻ.

A, trên cửa đá này khắc chẳng phải là Hoàng Tuyền lộ và cầu Nại Hà ở Địa Phủ sao?

Hắn vô cùng quen thuộc với nơi đó, đã đi qua nhiều lần rồi.

Đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy thứ thân quen, trong lòng Ngô Bất Lạc an tâm hơn nhiều.

Người Vu tộc thì thế nào, còn không phải do Địa Phủ quản à?

Khụ, nói sai rồi, những người Vu tộc muốn đầu thai mới do Địa Phủ quản, dư lại là những người thà tiêu tán vĩnh viễn cũng không muốn hạ mình trở thành con người.

Cửa đá này là đồ vật giúp Ngô Bất Lạc an tâm, nhưng đối với những tên trộm mộ lại là biểu tượng của nguyền rủa và cái chết.

Ngô Bất Lạc quan sát bốn phía, phát hiện nơi này không có đường ra.

Điều này không hợp với lẽ thường.

Nếu không có đường ra thì râu cá trê và thủ lĩnh đi đâu rồi? Có điều bọn chúng chuyên môn làm nghề này nên biết đâu cũng có ít thứ để bảo vệ bản thân.

Ngô Bất Lạc nhìn cửa đá, nghĩ xem dựa vào sức của bản thân có thể đẩy ra hay không?

Không, vẫn nên đừng đụng vào mấy thứ kỳ quái thì hơn.

"Ông anh, vì anh vẫn còn sạch sẽ nên dựa vào anh vậy." Ngô Bất Lạc tìm một vòng, cuối cùng chọn một người khuôn mặt sạch sẽ rồi kéo thi thể người đó tới cạnh cửa, sau đó cầm tay thi thể thử đẩy cửa đá.

Không sao hết!

Ngô Bất Lạc lập tức thả thi thể xuống, "Mọi người yên tâm, chờ tôi ra ngoài tìm A La niệm vài đoạn chú Vãng Sinh cho nhá. Nhưng tôi không biết mọi người có tính là người thật không, dù sao ở cái nơi quỷ quái này, mọi người chết đến cả linh hồn của mọi người tôi cũng không thấy đâu."

Có lẽ tại Vu tộc, pháp tắc giữa con người và Địa Phủ không thích hợp.

Ngô Bất Lạc đặt tay lên cửa đá, gắng sức đẩy ra.

Kẽo kẹt --

Cửa đá hơi hé.

Tiếp đó là khí nóng đập vào mặt.

Ngô Bất Lạc chỉ nhìn thấy một mảng màu đỏ lóa mắt.

"Bất Lạc, Bất Lạc, đến lượt cậu trả lời câu hỏi." Một người bên cạnh chọc chọc Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc giật mình tỉnh lại, trông thấy người ngồi bên cạnh mình chính là Mộc Sơ Nhất.

"Bất Lạc, cô giáo gọi cậu trả lời câu hỏi kìa." Mộc Sơ Nhất nhìn hắn ý bảo tự cầu phúc đi, sau đó nhanh chóng lấy sách giáo khoa che lại, ý đồ lừa dối qua ải.

"Ngô Bất Lạc, em ngủ say nhỉ, đi lên làm bài này." Cô giáo đẩy đẩy kính mắt, gõ bảng đen, trên bảng đen là một bài hàm số phức tạp.

Ngô Bất Lạc nhìn lướt qua bàn học của mình, trên đó có một bài thi số học, đề bài trên bảng chính là câu hỏi lớn cuối cùng trong tờ đề thi này.

Mình đây là...lớp mười hai?

Ngô Bất Lạc chớp mắt mấy cái, chưa phản ứng kịp.

"Bạn học Ngô Bất Lạc, cô nói em không nghe à?" Cô giáo có vẻ tức giận, vô cùng không ưa hành vi giả vờ câm điếc này của Ngô Bất Lạc, "Nếu em không biết thì cứ nói là không biết."

"Thưa cô, em không biết làm." Ngô Bất Lạc gọn gàng dứt khoát cúi đầu.

"Không biết thì trong lớp phải chú ý nghe giảng, cứ ngủ là thế nào? Cô biết các em lớp mười hai vất vả, thế nhưng thầy cô cũng rất vất vả mà. Em có thi trường trọng điểm hay trường thường thì lương của cô vẫn vậy, cô cũng không trông ngóng các em có thể cho cô dính chút hào quang, chỉ hi vọng các em xứng đáng với học phí mà cha mẹ các em bỏ ra...Được rồi, Ngô Bất Lạc, em đứng đấy nghe giảng, miễn cho em lại ngủ."

Nói xong, cô giáo không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đứng trên bục giảng bài.

Ngô Bất Lạc đứng nên có thể nhìn bao quát cả lớp.

Bọn Mộc Sơ Nhất, Trương Dịch, Tạ Bán Loan, A La, Tào Phàm, Lộ Đông đều ở đây, chỉ thiếu Sở Nhạc.

Lúc hết giờ, vì Ngô Bất Lạc hết nhìn đông lại nhìn tây khiến cô giáo hung hăng trừng mắt nhìn, hạ quyết tâm phải nói chuyện với chủ nhiệm lớp về vấn đề học tập của Ngô Bất Lạc.

"Bất Lạc, dạo này cậu mệt à? Tôi nói rồi đấy, gần đây kiểm tra chặt lắm, cậu đừng có mà ra ngoài chơi game." Trương Dịch lại gần tận tình nói, "Qua hết một năm này, cậu muốn chơi trò gì mà chẳng được?"

"Đi, đi chơi game đi? Bất Lạc thành tích không tệ, lần này thi toán được 103 điểm, trong lớp có mấy người học tốt toán hơn cậu ấy? Cái bà cô biến thái kia, câu hỏi cuối cùng này ngoại trừ Sở Nhạc ra còn ai làm được nữa? Mụ nhìn Bất Lạc không vừa mắt, ai bảo lần trước Bất Lạc nói xấu mụ ấy đúng lúc bị mụ nghe thấy." Lộ Đông khinh thường ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Lộ Đông, cậu có ảnh nude à?" Ngô Bất Lạc đột nhiên hỏi.

Lộ Đông lập tức nhảy dựng lên.

"Cái...quái gì? Bất Lạc, trước mặt mọi người không cho nói chuyện đó. Tôi...tôi không phải chỉ là đánh cược thua các cậu thôi à? Tôi cho cậu biết, nếu cậu dám lấy ra, tôi sẽ tuyệt giao với cậu!" Mặt Lộ Đông đỏ au, ngại không dám gào, đành phải nhỏ giọng uy hiếp Ngô Bất Lạc.

"Bất Lạc, sắc mặt cậu không tốt lắm, mệt quá à?"

"Đúng rồi, nghe nói lớp bên cạnh có bạn áp lực quá đã đi bác sĩ tâm lý, cậu đừng cố quá đấy."

"Đúng đúng."

...

Mọi người cậu một câu tôi một câu đều quan tâm đến Ngô Bất Lạc, rõ ràng Ngô Bất Lạc rất nổi tiếng trong lớp.

Buổi trưa, mấy nam sinh vô cùng kích động chạy tới nói với Ngô Bất Lạc, "Bất Lạc, chị cậu tới."

"Bất Lạc, lần trước cậu đã hứa sẽ cho tôi ảnh có chữ ký của chị cậu rồi đấy."

"Ôi, tạo hình cổ trang mới nhất của nữ thần Bất Hoa nhà mình thật sự quá đẹp."

"Bất Lạc, nào nào, đây là ghi chép môn vật lý, tôi đã làm cho cậu rồi."

"Chờ đã, tôi cũng có ghi chép môn sinh học đây."

Ngô Bất Lạc chẳng hiểu sao nhận được một đống vở ghi chép, đi tới cổng trường giữa ánh mắt vừa hâm mộ vừa mong chờ của mọi người.

Trước cổng trường có một chiếc xe bảo mẫu đang đỗ.

Lúc Ngô Bất Lạc đến, cửa sổ xe hạ xuống để lộ một gương mặt đàn ông.

"Bất Hoa, em trai chị tới." Người đàn ông mang gương mặt của Trác Bất Quần nở một nụ cười thân thiện với Ngô Bất Lạc, "Mau lên đây."

Ngô Bất Lạc lên xe, trông thấy chị gái Ngô Bất Hoa của mình đang gỡ hóa trang.

"Bất Lạc, chị lập tức phải tiến tổ quay phim, hai tháng tới chỉ sợ không thể về nhà với em. Mặc dù em học lớp mười hai nhưng không cần ép buộc bản thân quá, chị em nuôi nổi em." Ngô Bất Hoa mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc với vẻ vô cùng dịu dàng.

"Chị Bất Hoa, theo em thấy với gương mặt của Bất Lạc thì có thể quét mặt để vào trường điện ảnh và truyền hình đấy. Bất Lạc học môn văn hóa khá tốt, cho dù không làm bài thi cũng không thành vấn đề." Trác Bất Quần nịnh nọt nói.

Ngô Bất Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cái tên Trác Bất Quần này thế mà cũng có lúc nịnh hót mình?


Hết chương 152.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro