[Ngộ quang] Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Trương Tẫn Án tắt ipad đi, tiếp tục xem chương trình, tổ chương trình như thường lệ hỏi: "Bình thường cậu trải qua ngày nghỉ của mình như thế nào?"

Giang Tự Dương mỉm cười: "Có lẽ là tôi không giống các tiền bối khác, họ sẽ lên kế hoạch cho mọi thứ, sợ lãng phí thời gian khiến kỳ nghỉ cứ thế trôi qua. Còn tôi thì khác, thời gian trống của tôi rất dài, nên tôi có nhiều thời gian hơn để sắp xếp, vì vậy nuôi dưỡng được rất nhiều sở thích."

Lời này nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng Trương Tẫn Án lại biết trải qua không hề nhẹ nhàng.

Thời gian trống là một việc rất phiền toái, vài lần như vậy tương đương với đóng băng hoạt động. Bởi vì không có lưu lượng, không có độ nổi, nên công ty sẽ không quan tâm và không cho tài nguyên phát triển, vòng lặp tuần hoàn, rất cần có một bước ngoặt. Đáng mừng là bây giờ Giang Tự Dương đã tìm thấy thời cơ, nhảy ra khỏi vòng tuần hoàn ấy.

Mà sóng bình luận cũng nóng nảy vì câu nói này.

-- Đau lòng quá!!! ZY chết chắc rồi

-- ZY hôm nay phá sản chưa?

-- ZY cứ tập trung hết vào nhóm nhạc nữ, để mắt đến Tự Dương của bọn này với được không?

-- Tự Dương có thực lực lắm nhé sao lại không nổi!!!

-- Ban quản lý của ZY hôm nay không sống nổi đâu!!!

Phỏng vấn xong, ống kính chuyển hướng quay nhà của Giang Tự Dương, bắt đầu một ngày ghi hình chính.

Khi nhà của Giang Tự Dương bày ra trước mắt, Trương Tẫn Án có phần kinh ngạc. Căn nhà này cũng hơi... nhỏ quá.

Phòng khách và phòng ngủ kết hợp với nhau, không tính ban công thì tổng cộng có ba khoảng không gian, Trương Tẫn Án đếm thấy để năm cái camera, có thể thấy nhỏ cỡ nào. Nhưng không thể không nói căn phòng này thật sự rất sạch sẽ gọn gàng, dọn dẹp rất kỹ. Lúc phỏng vấn có thể thấy những quyển sách trên kệ sách, sắp xếp từ cao đến thấp một cách ngăn nắp. Hơn nữa, cho dù có nhỏ như thế cũng có rất nhiều chậu cây nhỏ nhắn, vô cùng có hơi thở của cuộc sống.

Tổ chương trình: Q: Vốn dĩ phải thi vào học viện quân sự, nhưng cuối cùng lại làm diễn viên?

Giang Tự Dương: "Đúng vậy, ban đầu muốn ghi danh vào Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng, nhưng hồi cấp ba thảo luận với bố mẹ chuyện này, bố mẹ tôi không đồng ý việc tôi đi lính, sau đó thì trong nhà mẹ tôi là lớn nhất nên..." Giang Tự Dương cúi đầu cười nhẹ, "Cuối cùng tôi thi Đại học Kinh tế Tài chính, nhưng sau này lại vì nhiều nguyên nhân mà trở thành diễn viên như bây giờ."

Tổ chương trình: Q: Nghe nói cậu thích làm những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn?

Giang Tự Dương gật đầu: "Đúng vậy, tôi thích làm mấy việc cần sự tập trung, như vách ngăn kệ sách kia, với tranh ghép hình trên tivi ở phòng khách đều là tôi ghép hết đó. Cơ bản thì những thứ có thể trang trí đều là do tôi tự làm, vừa tiết kiệm tiền, mà trang trí những thứ này cũng thú vị lắm."

Trương Tẫn Án hơi ngạc nhiên, khoan chưa nói cái kệ kia, bức tranh ghép hình trên tivi thế mà không phải đồ mua á? Anh cứ tưởng là mua về đã như thế chứ, bức tranh ghép hình đó cũng phải hơn ngàn mảnh cơ, nếu đổi lại là anh ghép thì chắc được một lúc là anh phiền lắm rồi. Cái này Tự Dương ghép mất bao lâu mới xong đây?

Thế nhưng cũng có thể thấy được thời gian trống của Giang Tự Dương dài như thế nào. Nếu con người ta nhàn rỗi, họ có thể làm bất cứ điều gì.

Tổ chương trình: Q: Rất thích làm việc nhà à?

Giang Tự Dương gật đầu: "Chắc là thói quen được nuôi dưỡng ở nhà từ nhỏ, ông nội và bố tôi đều là quân nhân, yêu cầu cao hơn chút, phải gọn gàng sạch sẽ. Hình thành thói quen này cũng khá tốt, chủ yếu là nếu như căn phòng này lộn xộn rồi thì anh nói xem phải ngủ ở đâu đây?"

"Cũng đúng, với kích thước này mà lộn xộn thì cũng hết cách đi lại." Trương Tẫn Án gật đầu tán đồng.

Hỏi xong câu hỏi, ống kính chuyển về nhà của Giang Tự Dương, cậu đang bước ra từ phòng tắm, mặc một chiếc áo hoodies và một chiếc quần dài nâu nhạt, tóc vẫn chưa chải, trong tay cầm ly nước, vừa đánh răng vừa đi đến phòng khách kiêm phòng ngủ, cậu mở tivi, cầm điều khiển lên bắt đầu tìm kiếm gì đó.

Cảnh này không quay đến tivi, Trương Tẫn Án chỉ có thể nhìn thấy ngón tay Giang Tự Dương quen thuộc mà ấn các phím. Cuối cùng hình như chọn được rồi, cậu rời khỏi phòng khách, trở về phòng tắm.

Vừa vặn lúc này tivi bắt đầu chiếu, nhưng ống kính vẫn không quay đến, chỉ có giọng nam nói cho mọi người nghe: "Em hỏi người khác xem, anh có nói được làm được không?"

Đây là giọng nói mà Trương Tẫn Án không thể quen thuộc hơn nữa, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Tiếp đó là giọng nữ: "Em có nói không tin anh đâu? Anh đã nói thì dù là nói dối em cũng tin."

Trương Tẫn Án mỉm cười, đúng thế, giọng nói này đúng là của anh.

Rất nhiều bình luận cũng đoán được đó là bộ phim nào.

-- Là Canh gác!!! Hôm qua tui còn xem!

-- Fangirl Canh gác đột nhiên giật mình!

-- Fanboy Tự Dương đu idol online hahaha

-- Nhận thầu Canh gác, Canh gác hay quá đi

-- Anh cả aaa từ bao giờ anh cả cũng lên show vậy ạ rớt nước mắt

-- Giọng anh cả có độ nhận diện cao quá đi

Tivi đang chiếu, Giang Tự Dương ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng vào phòng bếp. Trương Tẫn Án cảm thấy căn phòng này thiết kế cũng kỳ, đối diện phòng bếp lại là phòng tắm.

Sau khi Giang Tự Dương vào phòng bếp, cậu lấy hai quả trứng gà và một chén cơm được bọc màng thực phẩm từ trong tủ lạnh, tiếp đó lại lấy hai cái lạp xưởng rồi nhanh chóng cắt lạp xưởng và hành lá, bật bếp ga lên, đổ dầu ăn và trứng vào, trứng chín rồi thì bỏ cơm vào.

Cơm để qua đêm chiên với trứng rất thơm, cách màn hình Trương Tẫn Án cũng có thể tưởng tượng ra hương vị đó. Thành phẩm cuối cùng trông rất ngon, hạt cơm đều và mẩy, vẫn còn óng ánh dầu, bên trên còn rắc một lớp hành. Mà quay phim cứ như trả thù xã hội cơ, thiếu chút nữa là quay từng hạt cơm một.

Sau đó Giang Tự Dương còn làm thêm bốn cái bánh rán, một đĩa 15 cái bánh chẻo chiên và một chén canh rong biển.

Sau khi từng món ăn được bưng lên bàn trà, nếu không có câu nhắc ở góc dưới bên phải: "Đây là lượng cơm cho một người ăn ư?" thì Trương Tẫn Án cũng quên mất đây là lượng cơm của một người, suýt chút nữa tưởng hai người cùng ăn rồi.

Tổ chương trình: Q: Thích ăn cơm hay nấu cơm?

Giang Tự Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu: "50-50, vì tôi thích ăn lắm, nên thích nấu cơm, hơn nữa còn tập thể dục nên ăn lại càng nhiều."

Trương Tẫn Án bỗng nhiên nhớ ra, hôm đó ở trung tâm thương mại đúng là Giang Tự Dương đã ăn hai hộp cơm. Vả lại anh cũng để ý thấy trước khi họ ra ngoài đi dạo, trên sô pha còn một hộp cơm chưa ai đụng vào, lúc đó anh còn nghĩ đó là của ai, bây giờ nghĩ lại nói không chừng là của Giang Tự Dương.

Nhưng mà nghĩ lại, Giang Tự Dương có tập thể dục, người tập nhiều thì ăn cũng nhiều, đây là chuyện bình thường thôi.

-- Lão cán bộ[36] ăn khỏe lắm

[36] Lão cán bộ: Từ bên Trung dùng để chỉ những diễnviên nam sống giản dị, kín tiếng, nghiêm khắc với bản thân,...

-- Dễ thương quá hahaha xấu hổ rồi

-- Anh với thần tượng của anh đúng là hai cực đối lập nhau á

-- Anh cả: ? Ai nhắc tui?

Trương Tẫn Án: Ờ đúng? Liên quan gì đến anh?

Mặc dù anh không thích vận động, nhưng anh cũng tập thể dục mà, chỉ là lúc nghỉ ngơi thì thích ở lì trong nhà hơn thôi chứ bộ.

Trương Tẫn Án ghim sóng bình luận trong lòng, đợi sau khi lên chương trình nhất định sẽ tính sổ chuyện này cho ra lẽ.

Giang Tự Dương dọn sạch phòng bếp rồi ngồi khoanh chân bên bàn trà, bắt đầu ăn cơm, cả quá trình không nói gì, vừa ăn vừa xem tivi một cách rất yên tĩnh.

Giang Tự Dương ăn trông rất ngon miệng, cậu có thói quen ăn một miếng, một bên má sẽ bị nhồi phồng lên, ekip chỉnh sửa còn để một bức ảnh của Nohara Shinnosuke trong "Shin - Cậu bé bút chì" ở bên cạnh. So sánh thế này, Trương Tẫn Án cảm thấy cũng khá là giống đó.

Trương Tẫn Án nhìn Giang Tự Dương, bỗng nhiên cảm thấy nếu Giang Tự Dương là em trai anh thật thì tốt rồi, nhìn là thấy ăn ngon miệng theo. Đâu như hai người nào đó, ngồi trên bàn cơm cả nửa tiếng mà ăn có xíu xiu, năm phút là giải quyết xong, ăn xong rồi lại ngồi nhìn anh ăn. Khỏi nói, lúc giảm cân mà ăn chung với hai đứa đó thì đúng bài.

Giang Tự Dương dừng đũa, đột nhiên nói một câu: "Vậy được, anh đồng ý với em, đợi khi anh quay lại, em hãy chờ dưới cây đa này, anh sẽ đến tìm em."

Trương Tẫn Án cười, đây là lời thoại lúc sau của anh.

Quả nhiên, "Trương Tẫn Án" trên tivi đứng dưới ráng chiều mênh mông, dịu tình nồng cảm nói với nữ chính: "Vậy được, anh đồng ý với em, đợi khi anh quay lại, em hãy chờ dưới cây đa này, anh sẽ đến tìm em."

Từng câu từng chữ, ngay cả ngắt nghỉ cũng không sai một ly.

"Vâng, em nghe anh." Giang Tự Dương lại thuận miệng nói.

"Vâng, em nghe anh." Nữ chính chậm rãi nói.

Sóng bình luận hết sức kinh ngạc, nói Giang Tự Dương này học thuộc hết lời thoại rồi, còn Trương Tẫn Án lại cười, đứa nhóc này, thật sự không quên tâm trí ban đầu, nhiều năm trôi qua vẫn không hề thay đổi.

Nhưng nói thật thì anh rất vui.

Bời vì giới giải trí này người đến người đi, mỗi năm đều có người mới đến kẻ cũ rời, tình hình biến đổi trong nháy mắt, bây giờ dân mạng cũng gió chiều nào theo chiều ấy nhiều lắm.

Có được người kiên trì cố gắng đương nhiên là việc tốt rồi.

Thái độ đọc lời thoại của Giang Tự Dương quá đỗi tự nhiên, cứ như đó là độc thoại thường ngày của cậu, ai nhìn vào cũng thấy không giống kiểu đọc thoại có kịch bản như thế, đủ thấy được thật sự khiến người ta phải thốt lên. Chính vì thế mới khiến mọi người càng thêm kinh ngạc.

Làm sao Giang Tự Dương biết được mọi người đang thán phục sự cừ khôi của cậu, ăn cơm xong cậu đứng lên, mang chén vào phòng bếp rửa.

Lúc rửa chén Giang Tự Dương ngây ngốc nhìn trần nhà, tay lại như dây chuyền sản xuất vẫn đang rửa, dường như còn ngái ngủ, hành động này hết sức buồn cười, sóng bình luận cười ngặt nghẽo không thôi. Trương Tẫn Án cược năm hào, biểu cảm của Giang Tự Dương ở đoạn này chắc chắn sẽ bị các fan chế thành meme.

Sau khi rửa chén Giang Tự Dương thay đồ, khoác một chiếc áo gió, đội thêm một chiếc mũ rồi ra khỏi nhà. Sóng bình luận không khỏi cảm thán: "Làm trai đẹp sướng ghê, chẳng cần phải trang điểm."

Ống kính theo chân Giang Tự Dương băng qua ngõ nhỏ đến phố lớn, lúc này bầu trời sáng sủa, người đi đường đã dần nhiều lên. Năm này Giang Tự Dương vẫn chưa quá nổi, có lẽ mọi người chỉ cảm thấy cậu là người đang quay chụp này nọ, nên chỉ tò mò nhìn vì sự xuất hiện của cậu thôi.

Giang Tự Dương đi rất chậm, hoặc là nói vừa đi vừa dừng, lúc cậu dừng lại thì hầu như là để chụp hình. Bảo sao Trương Tẫn Án thấy trên Wechat của cậu ngoài chia sẻ mấy cái "Cực sốc! Mười điều bạn chưa biết" ra thì phần lớn là ảnh cậu chụp hoa cỏ, chim, cá, côn trùng. Cả hình đại diện cũng đổi thành một đóa hoa sen, bên trên viết "Tôi tự bế rồi".

Tổ chương trình: Q: Không giỏi dùng đồ điện tử?

"Không phải đồ điện tử, mà là không giỏi dùng mạng xã hội, trò chơi. Tôi thích ra ngoài đi dạo đây đó hơn, dù mỗi ngày đều đi qua cùng một con đường, nhưng ngày nào cũng sẽ có những điều thay đổi, giống như thời tiết hôm nay rất đẹp, tiệm bánh mì ở kia không bán, đều khác nhau. Đối với tôi mà nói, quan sát những điều này rất thú vị." Giang Tự Dương nói với ống kính, "Những đồ điện tôi thường dùng cũng là điện thoại và máy ảnh, cơ bản là để theo dõi công việc, chứ chơi thì không."

-- Tui từ tập 16 qua kể mọi người nghe nè, anh í chơi game ngốc lắm

-- Một cái cùi bắp chơi game rất hiếu thắng hahaha

-- Sống tốt quá đi, hâm mộ ghê

-- Tự Dương thật sự rất biết cách sống á, tui cũng thích tiếp xúc trực tiếp hơn là qua mạng xã hội

-- Hèn chi sau làm diễn viên

Giang Tự Dương đi thêm chốc lát rồi vào một cửa tiệm, đây là cửa tiệm nhạc cụ, hình như Giang Tự Dương và chủ tiệm này quen biết nhau, cậu đi đến nói: "Anh, đàn Ukulele của em còn không?"

"Tiểu Giang? Cây đàn đó của em vẫn còn, sao, cuối cùng cũng muốn mua rồi à?" Chủ tiệm nói.

"Dạ... Giờ có chút thời gian, tranh thủ lúc chưa ngượng tay luyện tập một chút." Giang Tự Dương duỗi hai tay ra, cười nói.

Tay Giang Tự Dương thon dài, cực kỳ đẹp mắt, đây là điều Trương Tẫn Án phát hiện ra lúc kéo tay cậu, khác với tay anh. Tay Tự Dương sạch sẽ và mềm mại như bao người khác, không dài cũng không ngắn. Nghĩ vậy, vừa khéo là độ dài đàn được các loại nhạc cụ có dây, hơn nữa ngón tay còn có vết chai ở mức độ khác nhau.

Vốn tưởng Giang Tự Dương chỉ biết hát, không ngờ cậu còn biết đánh đàn?

Trương Tẫn Án không khỏi thắc mắc: Rốt cuộc người này có bao nhiêu kỹ năng?

Mà đúng lúc tổ chương trình giúp anh hỏi câu này luôn.

Tổ chương trình: Q: Cậu biết rất nhiều thứ à?

Giang Tự Dương ngẫm nghĩ, cười nói: "Tại người thì đều phải ăn cơm mà, biết nhiều kỹ năng thì tốt thôi, học thêm vài kỹ năng sau này không lo chết đói. Với lại nhạc cụ tôi cũng chỉ biết đánh một chút đàn có dây thôi, các loại nhạc cụ khác tôi chịu..."

Trương Tẫn Án cảm thấy bình luận này nói rất đúng: "Anh dùng mặt cũng kiếm được cơm rồi anh còn sợ chết đói?"

Không sợ người khác nỗ lực, chỉ sợ người đã đẹp hơn bạn còn ưu tú hơn bạn nỗ lực, Giang Tự Dương là một trong số đó.

Giang Tự Dương trò chuyện với nhân viên cửa tiệm một lát, nhân viên đưa cậu đến trước một bức tường treo đầy guitar, lấy xuống một cây đưa cho cậu.

Giang Tự Dương ngồi trên một bên ghế thử guitar, chỉnh âm xong rồi bắt đầu đàn. Sóng bình luận bắt đầu bay qua "Nghe lại lần thứ 3", "Tuyệt quá đi".

Giang Tự Dương hơi hơi cúi đầu, nhìn những ngón tay mình đang nhảy múa. Dáng vẻ chăm chú này kết hợp với bộ lọc của ống kính, khiến cô gái nào cũng bị cậu hấp dẫn.

Bài hát Giang Tự Dương ngân nga là bài "Tình yêu bất đắc dĩ", có mấy chỗ quên lời nhưng cũng không sao cả.

Trương Tẫn Án chú ý lắng nghe, không nhịn được mà gõ ngón tay theo nhịp điệu. Giọng hát của Giang Tự Dương ở buổi diễn thương mại thành thục hơn lúc này nhiều. Giờ đây Giang Tự Dương trong màn hình giống một sinh viên khoa âm nhạc vừa mới tốt nghiệp.

Trương Tẫn Án nghĩ, có lẽ Đoàn Viên đã xem đoạn này nên mới viết Giang Tự Dương hát trên đường phố vào trong truyện.

Trương Tẫn Án không nhớ mình có từng nói với người khác hay chưa - về dáng vẻ của Giang Tự Dương, không phải giống ở ngoại hình, mà là ở một số cách làm, cực kỳ giống với anh ngày trước.

Trương Tẫn Án nhớ đến câu nói hôm đó Giang Tự Dương nói với anh: "Em muốn trở thành anh."

Lời nói tràn đầy dã tâm này thật sự không hề khớp với Giang Tự Dương đang ngồi hát dịu dàng, cười đến vô hại trước cửa sổ kính trong video.

Nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt đó của Giang Tự Dương, Trương Tẫn Án không nhịn được mà cười: "Giang Tự Dương không hổ là học sinh xuất sắc, thông minh thật."

Nếu người khác nghe thấy câu đó chắc chắn sẽ bắt đầu cảnh giác, sợ có người thay thế vị trí của mình, chứ không như Trương Tẫn Án khen ngợi người nói lời dữ dằn, còn thường xuyên chuyện trò với người ta.

Vì Trương Tẫn Án hiểu câu nói đó của Giang Tự Dương. Ý của cậu không phải là muốn có được địa vị của anh, mà là muốn có được năng lực giống anh.

Mong muốn trở thành anh, nên đi tìm hiểu anh, cũng chính vì đã hiểu anh, nên mới nói thẳng lời này cho anh nghe mà không giấu giếm, đây là điểm thông minh của Giang Tự Dương.

Cuối cùng Trương Tẫn Án ngẫm nghĩ, mở bản ghi nhớ ra, viết một câu dưới tên của Giang Tự Dương: Rất hiếu thắng, nhưng lại không để tâm đến thắng thua.

Câu này rất kỳ lạ, song lại vô cùng thích hợp. Trương Tẫn Án nhìn nó, câu này là viết về Giang Tự Dương, thế nhưng lại giống như đang nói bản thân anh.

Giang Tự Dương và anh khác nhau một trời một vực, nhưng phải thừa nhận rằng trong một số việc họ hết sức giống nhau.

Có lẽ là vì lý do này mà cảm giác khó hiểu lan rộng trong lòng Trương Tẫn Án, suy nghĩ muốn hiểu thêm về người này tràn lan trong đầu anh. Vì thế anh xem một mạch ba tập, cái người vốn định ngủ sớm cuối cùng tận đến hừng đông mới lim dim thiếp đi.

----------

Tác giả: Nói trước về gameshow, mượn show "Tôi sống mộtmình", nội dung sau đó sẽ có thiết lập của trò chơi Người sói và Orange light.Chủ yếu là tôi bị kẹt ở chỗ thiết kế gameshow rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro