[Xuân ý] Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Bởi vì thời gian trả lời của Trần Dịch và Cảnh Thượng Thư đã quá hai phút, thử thách thất bại, cũng may không có đội lớp vỡ lòng, hai người họ vẫn là đội tiểu học.

Chia đội xong mọi người lên xe đi đến nơi cần đến, có điều cụ thể ở đâu, tổ chương trình giữ kín như bưng, đợi đến đó rồi mọi người sẽ biết.

Xe của tổ chương trình tổng cộng có ba chiếc, vừa khéo có ba đội. Cửu Thường và Phan Minh ngồi ở xe thứ nhất, Trần Dịch và Cảnh Thượng Thư ngồi xe thứ hai, Giang Tự Dương và Trương Tẫn Án thì ngồi trong chiếc xe cuối cùng, thợ quay phim ngồi ghế phó lái, đợi mọi người thắt dây an toàn xong xe chính thức xuất phát.

Giang Tự Dương nhìn ngoài cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng, giống như đang phủ lên mặt đất một lớp voan trong suốt, người đi đường cũng dần dần nhiều lên, còn có thể thấy người chạy bộ dọc con phố.

Kính của quán cà phê đi ngang qua có thể phản chiếu dáng vẻ của người đi đường, tất cả đều nhẹ nhàng và thoải mái.

Nếu không phải đang quay chương trình, Giang Tự Dương thật sự muốn xuống xe đi mua ly cà phê, sau đó ngồi trước cửa sổ, tiêu hết thời gian một ngày.

Giang Tự Dương lại ngắm vài lần rồi thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi Trương Tẫn Án: "Mấy giờ anh đến vậy?"

"Anh? Sêm sêm bọn cậu đó, chín giờ đến nơi." Trương Tẫn Án trả lời.

"Không về nhà à?" Giang Tự Dương hỏi tiếp.

"Cách khá xa, nên không về nữa." Trương Tẫn Án trả lời, "Nhưng đi gặp vài người bạn cũ rồi."

Giang Tự Dương suy tư gật gật đầu: "Ồ... Vậy cũng hơi tiếc ha."

"..." Trương Tẫn Án nhìn động tác của cậu, không khỏi cúi đầu cười, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Tự Dương, có phải vì mấy người kia không ở đây, nên cậu bắt đầu dẫn chương trình rồi?"

Trương Tẫn Án liền thấy biểu cảm của Giang Tự Dương ngơ ra, hỏi tiếp mấy câu nữa đều cẩn thận dè dặt hơn, giống như đang tự kiểm điểm vậy: "Hả...sao...sao vậy?" Em hỏi quy củ quả à? Tìm chủ đề qua lộ liễu rồi à?"

"Không có không có, cậu bắt chuyện rất tự nhiên." Trương Tẫn Án vội vã giải thích, rất sợ bị hiểu nhầm: "Lần đầu tiên anh thấy cậu dẫn, cảm thấy rất thú vị, tò mò nên hỏi chút thôi, cậu đừng căng thẳng."

"Vậy được." Giọng điệu của Giang Tự Dương thả lỏng hơn nhiều trong nháy mắt, "Em sợ vì tụi mình nói ít quá, đến lúc đó màn ảnh của anh bị cắt mất, nên mới hỏi thêm vài câu."

Trương Tẫn Án cười: "E là cậu nghĩ nhiều rồi, có anh ở đây, lời nói không thể ít được đâu."

"Cũng phải." Giang Tự Dương cũng cười, gãi gãi gáy, "Này, anh, em hỏi anh."

Trương Tẫn Án ừ một tiếng.

Giang Tự Dương chỉ cửa sổ, nghiên túc hỏi: "Nhà cửa ở đây nhìn chung đều thấp, hay chỉ ở khu này mới thấp thôi? Tại em thấy hình như trừ tòa nhà văn phòng, những căn nhà khác đều khá thấp."

Trương Tẫn Án một nay giữ ghế, hơi nghiêng người, nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên cạnh Giang Tự Dương. Trừ cửa hàng, chỉ cần là chung cư xuất hiện trước tầm mắt thì đều chỉ thấp thấp vài tầng, nhưng chính vì điều đó mới khiến bầu trời trông càng bao la, càng sát gần với mặt đất hơn, như thể đứng ở đầu đường cuối ngõ là có thể chạm vào một đám mây.

Trương Tẫn Án ồ một tiếng, trả lời: "Vụ này à, đều như vậy đó, trừ màu sắc khác nhau ra, có căn thì màu này, còn có căn màu xanh lam, những căn có chiều cao khác thì không thay đổi, anh nhớ căn chung cư cao nhất ở đây cũng chỉ có năm tầng."

"Cao nhất năm tầng? Thấp vậy à?" Giang Tự Dương có hơi ngạc nhiên nhìn Trương Tẫn Án.

Trương Tẫn Án đã quen quá hóa thường, cơ bản là người nào lần đầu đến Tiểu Nam Sơn cũng sẽ ngạc nhiên vì thiết kế này.

Trương Tẫn Án nhìn đôi mắt Giang Tự Dương, giảng giải một cách tỉ mỉ: "Tại vì nhân khẩu của Tiểu Nam Sơn ít, nhưng đất rộng, ngoài biển, ngoài núi, còn có một vùng đất rộng lớn, vậy nên mới xây dựng như thế này. Xây thế này mới có cảm giác người đông lên."

"Vậy nhà anh thì sao?" Giang Tự Dương hỏi.

Trương Tẫn Án lắc đầu: "Nhà anh? Khu dân cư chỗ bọn anh đều là năm tầng đó."

Giang Tự Dương: "Vậy anh ở tầng mấy?"

Trương Tẫn Án chỉ chỉ lên trên: "Tầng trên cùng."

"Năm người ở có chật chội không?" Giang Tự Dương hỏi.

"Anh thấy vẫn ổn, tầng anh ở là tầng gác mái, có thể đi lên trên tiếp, chỉ có lúc xuống lầu phiền phức thôi." Trương Tẫn Án đáp.

"Ồ..." Giang Tự Dương suy tư gật gật đầu, "Vậy cũng hơi phiền thật."

Trương Tẫn Án nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Giang Tự Dương, lập tức hiểu ra đứa nhóc này nhất định đã lý giải sai rồi. Đứa nhóc này chắc chắn cho rằng năm người nhà anh đều ở trong một tầng, nhưng thực tế thì...

Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng không để bụng, đây cũng không phải chuyện gì to tác, Trương Tẫn Án nghĩ thế, bèn không giải thích nữa.

Hai người lại nói chuyện một lúc, xe lái vào một con đường Trương Tẫn Án vô cùng quen thuộc, mà dường như từ đây trở đi, ký ức lúc trước cũng theo đó tìm về.

Đằng trước hình như là một trung tâm thương mại, còn có một cái ngã ba, ở đó có ba cây long não bị chặt cành... Mà những chuyện anh nhớ lại, vừa lọt vào tầm mắt, tuy có hơi sai lệch nhưng tổng thể vẫn giống nhau.

Họ đi qua trung tâm thương mại, trước cửa trung tâm thương mại không còn sạp chợ đêm bán kẹo đường, mà thay vào đó là những món phụ kiện đủ sắc màu đang được khuyến mãi giảm giá; họ dừng ở ngã ba đường, ba cây long não vẫn còn, thậm chí có một cái balo treo ở trên.

Đương nhiên Giang Tự Dương cũng nhìn thấy, hoài nghi hỏi: "Đó là gì vậy? Balo? Sao lại treo balo lên cây?

"Đó là đặc sắc ở đây, mỗi năm đều có cuộc thi treo cây, xem ai treo cao nhất." Trương Tẫn Án trợn mắt nói nhảm.

"Xạo." Quả nhiên Giang Tự Dương cười, "Ở đâu ra kiểu cuộc thi này."

Trương Tẫn Án cũng cười, sau đó mới đàng hoàng nhớ lại: "Chắc là đứa nhóc nghịch ngợm nào đó ném lên, cuối cùng không lấy xuống được. Trước kia cũng thường hay có mấy vụ này, anh nhớ có đợt thấy một con gấu bông trên đó, hình như treo ba tháng trời. Lúc lấy xuống thì đã dơ như quả banh rồi."

"Cuối cùng con gấu đó đi đâu?"

Trương Tẫn Án nhún vai: "Không biết, anh nghĩ chắc được chủ nhận về rồi."

Trương Tẫn Án thấy đèn đỏ chuyển xanh, xe chậm rãi rẽ trái, sau khi chạy một đoạn thì tiến vào đường hầm. Anh nhớ rõ đầu bên kia của đoạn đường hầm này có những gì, đó là nơi anh đến hàng trăm nghìn lần.

Trương Tẫn Án đến gần tai Giang Tự Dương, nhỏ giọng nói với cậu: "Tự Dương, đi hết đường hầm này, có thể nhìn thấy biển."

"Biển?" Giang Tự Dương ngây người, đợi sau khi phản ứng lại thì ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đùi, không dám tin mà hỏi Trương Tẫn Án: "Thật á?"

Trương Tẫn Án cho cậu một cái gật đầu khẳng định.

Ngữ khí của Giang Tự Dương cũng kích động lên: "! Nhanh vậy đã được thấy biển rồi á?"

Trương Tẫn Án gật đầu hai cái hết sức chắc chắn: "Đúng. Tuy đường rẽ phải ở ngã ba vừa nãy anh quên gần hết rồi, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ đường rẽ trái, tuyệt đối sẽ không nhầm, đây là con đường anh thường xuyên đi mà. Tiếp sau đây là đường Thạch Kinh, con đường có phong cảnh đẹp nhất ở Tiểu Nam Sơn, có một đoạn xuống dốc rất nổi tiếng, có thể nhìn thấy núi Tiểu Nam."

Đúng như những gì Trương Tẫn Án nói, sau khi họ ra khỏi đường hầm, Giang Tự Dương thật sự nhìn thấy ba chữ "Đường Thạch Kinh" trên bảng tên đường.

Có lẽ vì vừa ra khỏi môi trường ánh sáng ảm đạm, Giang Tự Dương cảm thấy ánh nắng dường như trở nên trong trẻo hơn. mà cảnh sắc nơi đây cũng khác với những gì họ thấy trước kia, như thể đặt chân đến một thành phố khác, tường của những tòa chung cư hai bên đường lớn là màu cam nhạt, nên dưới ánh sáng rực rỡ, chúng đều trở nên vô cùng êm dịu, xa xa là ngọn núi xanh ngát, nó chắc hẳn là núi Tiểu Nam mà Trương Tẫn Án nói.

Sau khi xe chạy tiếp một hai phút, khi tòa chung cư cuối cùng lùi về sau, Giang Tự Dương được thấy biển như mong muốn, ngay khi cậu đang chiêm ngưỡng những con sóng tuyệt đẹp của biển, bỗng nghe thấy người bên cạnh cậu nói: "Anh nhớ cậu nói là thích biển, xem ra đúng là thật rồi."

Giang Tự Dương chợt giật mình, quay đầu lại, hỏi anh với vẻ hơi kinh ngạc: "Sao anh biết vậy?"

"Xem...chương trình đó." Trương Tẫn Án đáp.

Đương nhiên còn có siêu chủ đề của cậu nữa.

"Không phải có một tập cậu nói nơi mình thích đi du lịch nhất là biển hả." Trương Tẫn Án bổ sung tiếp.

Giang Tự Dương gật đầu: "Ừa, đúng là em rất thích biển."

Giang Tự Dương đi đến nhiều nơi, ngoại trừ lý do công việc, cậu cũng rất thích du lịch, cái cậu thích ngắm nhìn vừa là thiên nhiên, vừa là phong cảnh nhân tạo, nhưng thích nhất là biển. Cậu thích cảm giác khoan khoái của gió biển thổi qua gò má, cậu thích nước biển ngập qua hai chân, bãi biển đầy vỏ sò, cậu thích biển trong xanh và yên ả như thế này.

Giang Tự Dương không nhịn được hỏi: "Anh có thích nơi nào không?"

"Có chứ." Trương Tẫn Án chẳng cần nghĩ ngợi, "Nơi có wifi."

Giang Tự Dương: "..."

Anh quay phim: "Phụt..."

Giang Tự Dương nhắm vụ này ngay lập tức: "Anh xem anh quay phim cũng cười rồi kìa."

"Nói thật mà, phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, cậu có chụp lại gửi cho anh thì anh cũng thấy đẹp, nhưng bảo anh tự đi xem thì anh sẽ không đi đâu, vậy nên anh thấy cậu rất đỉnh đó, đã được nghỉ rồi mà vẫn đi được nhiều nơi như thế." Trương Tẫn Án lại nhìn ống kính rồi chỉ chỉ bản thân, nhắc nhở đầy cảnh báo: "Được rồi, tôi thừa nhận, người như tôi khá lười, nhưng mọi người không thể spam hai chữ trạch nam trên sóng bình luận được hiểu chưa?"

Trương Tẫn Án nói xong bèn không nén được cười, Giang Tự Dương và anh quay phim cũng cười theo, trong xe nhất thời rộn ràng.

Giang Tự Dương cười xong mở miệng: "Em thấy không phải lười hay không, cách sống của mỗi người thôi."

Cách sống...

Trương Tẫn Án cười, anh không biết câu này của Giang Tự Dương là an ủi anh, hay là suy nghĩ thật lòng của cậu, có điều câu này nói rất có lý.

"Tự Dương, cậu có muốn ngắm biển không? Quay xong chương trình anh mời cậu đi." Trương Tẫn Án nói.

Giang Tự Dương sững sờ: "Được ạ? Không phải anh rất bận à?"

"Cũng tạm, ngày mai mới đi." Trương Tẫn Án lại hỏi, dần dần đến gần, "Đi hay không nói một lời."

Dưới áp bức như vậy, Giang Tự Dương đồng ý theo bản năng: "Đi!" Trả lời xong mới phản ứng lại chữ "mời" này có hơi sai sai, lại hỏi, "Chỗ đó có thu phí à?"

"Có, nhưng không đắt." Trương Tẫn Án biết Giang Tự Dương định nói gì, không cho cậu cơ hội đổi ý, "Cậu đã đồng ý rồi, đừng nuốt lời."

"Được...OK, đến lúc đó em trả anh tiền." Giang Tự Dương nói.

Trương Tẫn Án bịt tai: "Tôi không nghe tôi không nghe, có chút xíu bạc, không cần trả đi trả lại, nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì cậu đăng Weibo nhiều lên."

Mặc dù Giang Tự Dương không biết tại sao Trương Tẫn Án lại nhắc đến yêu cầu này, nhưng vẫn đồng ý: "Được."

Trương Tẫn Án vừa lòng gật đầu, nói với anh quay phim: "Mọi người đều làm chứng nha, các bạn fan cũng có thể yên tâm rồi."

Giang Tự Dương cười, nhìn ngoài cửa sổ, gió mát hiu hiu thổi qua mặt cậu, trên mặt biển lấp lánh thỉnh thoảng có những con hải âu bay lướt qua, chao liệng về phía núi Tiểu Nam xanh tươi phía xa.

Đây là nơi người cậu ngưỡng mộ lớn lên. Có câu người ở đâu thì có đặc điểm của nơi đấy, non nước như thế này, bảo sao có thể nuôi dưỡng ra người tốt đẹp như vậy.

Cậu cực kỳ tò mò mười chín năm ấy Trương Tẫn Án sống thế nào, trải nghiệm như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra tính cách mà cậu ngưỡng mộ, trở thành ảnh đế bất khả chiến bại của ngày hôm nay.

Mặt trời mọc xua tan mây mù chiếu sáng mặt đất, xe chạy băng băng, hành trình suôn sẻ, dẫn tới một đích đến chưa biết tên.

__________

Tác giả:

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Mặt trời mọc xua tan mây mù chiếu sáng mặt đất, xe chạy băng băng, hành trình suôn sẻ, dẫn tới một đích đến chưa biết tên.

Tình yêu của họ cũng sẽ như vậy, mặc dù không hẳn suôn sẻ, nhưng cuối cùng cũng về đích thành công!

Mắm: Hai con người này chưa yêu mà đã dễ thương z rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro