[Xuân ý] Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

"Cái này sao tính ra trong ba mươi giây được?!" Cửu Thường la oai oái.

Giang Tự Dương trầm ngâm suy nghĩ.

PD Khương không thể ra một câu hỏi mà mọi người đều không làm được, dẫu cho bẫy có sâu hơn nữa cũng không thể ra.

Đang nghĩ, Giang Tự Dương liền thấy Trương Tẫn Án giơ tay lên.

PD Khương: "Trương Tẫn Án."

"Có thể dùng máy tính không?" Trương Tẫn Án hỏi.

Mọi người: "..."

Mọi người đều hơi muốn cười, nhưng Giang Tự Dương lại nghe rất nghiêm túc.

Nếu cậu đoán không sai, vấn đề Trương Tẫn Án vừa nói là điều then chốt.

PD Khương lắc đầu: "Những người tham gia trò chơi không được dùng các sản phẩm điện tử có thể tính toán như máy tính hoặc điện thoại."

Mắt Giang Tự Dương sáng lên.

"... Vậy à?" Trương Tẫn Án suy tư bỏ tay xuống.

"Ha ha ha ha, anh cả hỏi câu này hài quá." Cửu Thường cười nói.

Trương Tẫn Án không nói gì, xua xua tay, cảm giác như mất đi ai đó.

"Bắt đầu trả lời! Thời gian ba mươi giây." PD Khương nói xong thì cuộc thi bắt đầu.

Trương Tẫn Án đã nghĩ xong đáp án, lúc định đi lên thì vừa khéo chạm tầm mắt với Giang Tự Dương. Anh chỉ liếc nhìn một cái đã xác nhận Giang Tự Dương có cùng một suy nghĩ với anh.

Trương Tẫn Án không kìm được nở một nụ cười nhẹ, ghé đến bên tai Giang Tự Dương hỏi: "Cậu cũng biết rồi?"

Quần áo của Giang Tự Dương tỏa ra mùi nước giặt nhàn nhạt, không hăng, rất dễ chịu.

Giang Tự Dương gật đầu, cũng nhỏ tiếng đáp: "Em biết."

Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau về câu hỏi này. Cửu Thường và Trần Dịch không biết nhặt đá ở đâu ra mà tính toán trên đất, Cảnh Thượng Thư thấy vậy cũng đi tìm một cục đá ngồi xổm tính, còn Phan Minh thì đứng bất động tại chỗ, song đôi mắt cứ luôn nhìn vào công thức Cửu Thường viết.

Cửu Thường thấy thế vội lấy thân che lại đáp án của mình: "Mọi người xem ông này lại chuẩn bị nhìn đáp án rồi kìa! Không cho nhìn trộm!"

Phan Minh dè bỉu: "Dựa vào đáp án của cậu á, 7x8 cuối cùng sao lại bằng 5."

"Phụt..." Cảnh Thượng Thư lén lút cười một cái.

"5...ò, đúng, bằng 6 nha." Cửu Thường không tính nổi nữa, quẳng cục đá đi, "Đậu má! Ba mươi giây sao tính ra được! Em còn phải tính lại nữa chứ!"

Mọi người đang bận tối tăm mặt mày chợt nghe thấy PD Khương hô: "Trương Tẫn Án, Giang Tự Dương trả lời chính xác."

"Hả?!" Cửu Thường vù một phát bật dậy, không dám tin mà nhìn hai người đang đứng cạnh PD Khương, "Hai người là thần tiên hả? Nhanh thế đã tính ra rồi á?"

"Căn bản không tính." Trương Tẫn Án lắc tay với cậu, không biết anh lấy đâu ra một chiếc điện thoại, trên màn hình là giao diện máy tính, viết 5783736.

Trần Dịch khó hiểu hỏi: "Máy tính? Không phải nói không được dùng điện thoại hay máy tính á?"

"PD Khương chưa từng nói là không được dùng." Giang Tự Dương giải thích.

"Ủa đâu có, vừa nãy anh còn hỏi mà, PD Khương nói không được dùng mà?" Cửu Thường thắc mắc.

Lúc này Phan Minh bỗng vỗ tay, ồ lên một tiếng, đứng về phe hai người: "Anh hiểu rồi... Vừa nãy PD Khương đúng là không nói về việc không được sử dụng điện thoại hay máy tính đó."

Cửu Thường: "??? Chẳng lẽ em bị điếc rồi?"

"Không phải đâu." Giang Tự Dương nói với PD Khương, "Phiền PD nhắc lại một lần nữa."

"Những người tham gia trò chơi không được dùng các sản phẩm điện tử có thể tính toán như máy tính hoặc điện thoại." PD Khương trả lời.

"Đúng rồi, không được dùng mà." Cửu Thường vẫn không hiểu.

"Những người tham gia trò chơi không được dùng." Trương Tẫn Án trả điện thoại cho PD Khương, PD Khương lại trả cho một chàng trai đội mũ, "Nói cách khác người không cần trả lời thì được dùng, vậy nên tôi mới nhờ anh trai trợ lý dùng điện thoại."

Phan Minh gật đầu: "Phải, không sai."

"Tự Dương cũng vậy à?" Cửu Thường truy hỏi.

"Anh không mượn." Giang Tự Dương lắc đầu, đáp án khiến Cửu Thường tuyệt vọng: "Anh bảo anh cả nói cho anh á."

Mọi người: "?"

Cửu Thường nắm tóc mình, mở ra cánh cửa thế giới mới: "Chơi như vậy cũng được hả?? Còn được nói đáp án ra hả?"

Giang Tự Dương giải thích: "Vì anh cả trả lời xong thì sẽ không tham gia trò chơi nữa..."

"Ôi! Đậu má! Thì ra là vậy! Vậy em tính cả buổi há chẳng vô dụng rồi?" Cửu Thường nói.

"Em có gì mà phải hối hận, đoạn giữa em còn tính sai kìa, người nên hối hận là Trần Dịch mới đúng, người ta còn thiếu hai chữ số nữa là xong rồi." Phan Minh xát muối vào nỗi đau.

Trần Dịch: "Tôi khổ quá mà..."

Trương Tẫn Án cười khùng, bước đến bên cạnh dưới cái nhìn sắc như dao của mấy người kia.

"Rồi, vậy Giang Tự Dương và Trương Tẫn Án sẽ là đội cấp ba, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo, câu này sẽ dễ hơn." PD Khương nói, "Xin hãy lắng nghe."

Ngoài Trương Tẫn Án, còn có Giang Tự Dương đứng bên cạnh quan sát, hai người cách bốn người kia một mét vì thế toàn khung cảnh biến thành: 人人人人-从.

Mà bốn người thừa lại này đều nghiêng về phía trước để nghe kỹ câu hỏi. Nếu không biết đây là cuộc thi trả lời câu hỏi thì ai nhìn vào cũng tưởng họ chuẩn bị chạy cơ.

"Cũng hơi quá nghiêm túc rồi nhỉ." Trương Tẫn Án thì thầm hỏi Giang Tự Dương, "Bình thường họ đều thế này à?"

"Không, mọi người chẳng để ý thắng thua đâu." Giang Tự Dương đáp, "Có thể lần thi này liên quan đến xếp hạng IQ nên hiếu thắng hơn chút."

Cảnh Thượng Thư đột nhiên nhìn về phía hai người, hô lên: "Hai người kia đừng có châu đầu ghé tai, phiền đến mắt tôi rồi!"

Ba người còn lại: "...?"

"Phụt..." Mà hai kẻ bị điểm danh thì lại cố gắng nhịn cười, gật đầu cùng nhau: "Được được được."

"Biết rồi biết rồi." Trương Tẫn Án trả lời.

"Câu tiếp theo..." PD Khương nhấn nhá dưới ánh nhìn chăm chú của mười hai đôi mắt, "'Thứ sáu' tiếng Anh là gì."

Bốn người: "?"

Cái độ khó này có phải nhảy nhanh quá không vậy?

"Tôi!" Cửu Thường phản ứng nhanh lập tức giơ tay, sau đó chạy đến nói vào tai PD Khương.

"Phải, Cửu Thường trả lời đúng rồi." PD Khương nói.

Phan Minh Cũng chạy đi trả lời ngay tắp lự, cũng là trả lời đúng.

Vì vậy đội cấp 2 có Cửu Thường và Phan Minh, lần trước hai người này cũng cùng một đội, hai người ăn ý đập tay, đi đến cạnh Giang Tự Dương và Trương Tẫn Án.

"Vậy câu hỏi cuối cùng, trả lời được là đội tiểu học." PD Khương nói.

"Nếu không trả lời được thì sao?" Cảnh Thượng Thư hỏi.

"Với IQ như vậy thì sau này không cần tham gia thi thố gì nữa rồi." Cửu Thường trả lời.

Cảnh Thượng Thư ném một cái liếc qua.

Hai người này thường xuyên cà khịa qua cà khịa lại, mọi người đều đã quen, PD Khương không đúng lúc cười xì một tiếng làm Cảnh Thương Thư trừng mắt lại với PD.

Trương Tẫn Án cũng chỉ thấy cảnh này trên tivi, không ngờ ở hiện thực còn hài hước hơn, đặc biệt là người ngoài đời gầy hơn trong video như Cửu Thường còn hay tìm đường chết như vậy, thật khiến Trương Tẫn Án không khỏi nể phục.

Giang Tự Dương đè vai Cửu Thường, "Bình tĩnh đi Cửu Thường, em lại phiêu rồi."

"Ờ đúng rồi, kiềm chế, chúng ta không thể bắt nạt học sinh tiểu học." Cửu Thường nói.

Cảnh Thượng Thư, Trần Dịch: "?"

"Tiếp theo mời mọi người lắng nghe câu hỏi, đây là câu hỏi chúng tôi lấy ra từ đề thi tiểu học thật." PD Khương chậm rì rì nói, nét mặt cũng khiến người khác khó phỏng đoán được, bởi vì ông ấy còn mang nét cười.

Hai người vểnh tai lên nghe một cách nghiêm túc, tay đã từ từ giơ lên, chuẩn bị giành trả lời.

PD Khương cầm kịch bản cao hơn một chút, đọc lên: "Một công việc, Giáp, Ất cùng làm cần bốn tiếng thì hoàn thành, Ất, Bính cùng làm cần năm tiếng thì hoàn thành. Bây giờ để Giáp, Bính cùng làm hai tiếng trước, Ất còn lại cần sáu tiếng thì hoàn thành. Hỏi Ất làm một mình thì cần mấy tiếng để hoàn thành?"

Cảnh Thượng Thư, Trần Dịch: "...?"

"PD ơi em, em lệnh cho anh đọc lại một lần nữa." Cảnh Thượng Thư giơ ngón trở lên.

Trần Dịch thì xòe tay với bốn người ngoài cuộc: "Nói thật, tôi thậm chí còn không nghe rõ đề."

Bốn người đứng ngoài cười gần chết, lăn lộn cười ầm lên.

"Hahahahahahaha"

Cửu Thường vừa cười vừa vỗ lưng Giang Tự Dương, điên cuồng la hét: "Hahahahahahahahaha nhìn kìa Tự Dương! Mau nhìn biểu cảm hai người đó kìa!"

Mỗi lần Cửu Thường vui vẻ đều sẽ điên cuồng đánh lên đồ bên cạnh mình, mà tập nào cậu cũng thích đứng cùng với Giang Tự Dương, nên Giang Tự Dương bị đánh nhiều nhất ở đây. Đánh nhiều tập vậy rồi, Giang Tự Dương cũng sắp quen với biên độ này, cậu cũng biết đây là hành động vô ý của Cửu Thường, là thói quen cá nhân, nên cậu không hề để bụng.

Mà ngay giây tiếp theo, Giang Tự Dương cảm thấy cổ tay mình bị kéo về bên trái, cơ thể không khỏi nghiêng ngả một chút, tay Cửu Thường lại đánh đến, nhưng chỉ đánh vào vai cậu.

"Hở...?" Giang Tự Dương đứng thẳng người, khó hiểu nhìn người vừa kéo mình.

Trương Tẫn Án lại không nhìn cậu, tầm mắt nhìn thẳng hai người đang trả lời câu hỏi ở phía trước.

Nếu như không phải Trương Tẫn Án lại khẽ cất lời, thì có vẻ người vừa nãy kéo tay cậu không phải là anh: "Đổi chỗ không?"

Giọng nói này vô cùng khẽ khàng, chỉ có hai người họ nghe thấy, Giang Tự Dương ngây người, nhìn về phía tổ chương trình, vì biểu cảm của hai người kia quá buồn cười nên ống kính đều đang hướng vào họ, mà tổ chương trình cũng vui quá trời vì phản ứng của họ nên đều không nhìn hai người bọn cậu.

Cửu Thường bên cạnh cũng đang cười ầm, bắt đầu giơ tay lên.

Giang Tự Dương hỏi: "Vì sao?"

Trương Tẫn Án quả quyết đáp: "Anh thấy chỗ cậu đứng nhìn rõ hơn chút."

Giang Tự Dương không phải thằng ngốc, hai người bọn cậu đổi chỗ chỉ là phép tịnh tiến, không liên quan đến khoảng cách.

Cậu nhận thức rõ lý do vì sao Trương Tẫn Án muốn đổi chỗ, trong lòng không khỏi có chút ấm áp.

Đây là một chi tiết cực nhỏ như khi anh cổ vũ cậu dưới sân khấu vì cậu nói bản thân mình khẩn trương. Người này sẽ ghi nhớ trong lòng những lời mà mọi người bên cạnh vô tình hoặc vô ý nói. Thậm chí đã qua nhiều tập như vậy, nhiều khách mời muôn hình muôn vẻ như vậy, nhiều máy quay như vậy, cũng chỉ có người này chú ý đến.

Cảm động là một chuyện, hiện thực là một chuyện. Giang Tự Dương cuối cùng vẫn từ chối đề nghị này, vì với biên độ của Cửu Thường, nếu lần đầu bị đánh chắc chắn sẽ không chịu được, lần đầu cậu thấy suýt nữa là gãy cột sống luôn.

Giang Tự Dương nói: "Không sao, cũng không đau lắm đâu, em hiểu em ấy, em ấy đánh mấy cái là được rồi, lát nữa cũng sẽ vỗ tay thôi."

"Thật không?" Trương Tẫn Án hoài nghi nhìn hai mắt Giang Tự Dương, "Được rồi, cậu nói không sao thì không sao..."

Trương Tẫn Án vừa nói xong, trong đầu bèn nhớ lại âm thanh vừa nãy, lập tức nuốt lời, thế nên lại nói với Giang Tự Dương: "Cậu vẫn nên đứng qua đây đi."

"Được." Giang Tự Dương vẫn khá nghe lời, dịch qua bên cạnh một bước.

Trương Tẫn Án lại ngó mấy cái, sau khi xác nhận Cửu Thường chỉ vỗ tay thì mới yên tâm, tiếp tục xem hai người kia trả lời câu hỏi, lại nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro