[Xuân ý] Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Mọi người trò chuyện vài câu rồi đều yên tĩnh lại, lắng nghe PD Khương hướng dẫn hoạt động tiếp theo. Trương Tẫn Án không trở về chỗ, mà đứng cạnh bên Giang Tự Dương.

Sự chú ý của mọi người đều đang đặt trên người PD Khương, hoàn toàn không phát hiện ra vị trí của Trương Tẫn Án bị sai.

Vô cùng hợp lý, Trương Tẫn Án thầm khen mình đúng là chúa tể kế hoạch.

"Thành phố Tiểu Nam Sơn mà hôm nay mọi người đến là nơi khách mời Trương Tẫn Án của chúng ta sống từ nhỏ đến lớn, nên chủ đề hôm nay của chúng ta tên là 'Phong cảnh năm ấy'." PD Khương nói.

"Tôi nhớ Tẫn Án tốt nghiệp cấp 3 xong thì rời khỏi đây đúng không?" Phan Minh nói.

Trương Tẫn Án gật đầu: "Đúng vậy. Đây không phải là nhờ vào tổ chương trình à, để em có cơ hội trở về."

"Tập này của chúng ta sẽ chia làm ba đội, hai người một đội. Một đội cấp 3, một đội cấp 2, một đội tiểu học, và nhiệm vụ hôm nay của mọi người là tìm ra 'Kho báu thời gian' ở thành phố này. Mọi người sẽ đi đến những địa điểm khác nhau, làm các nhiệm vụ để nhận được gợi ý về kho báu, người tìm được kho báu đầu tiên sẽ chiến thắng."

"Vừa là trận đấu đội nhóm, vừa là trận đấu cá nhân." Trương Tẫn Án tự nhủ.

Tiếp đó PD Khương vỗ tay, ba biên kịch ngồi bên cạnh lần lượt mở tờ giấy trong tay ra, cho mọi người xem ba kiểu đồng phục học sinh.

Trên hình là một người thanh niên đeo mặt nạ mặc thử ba kiểu đồng phục, từ trái sang phải lần lượt là tiểu học, cấp 2, cấp 3.

Giang Tự Dương vốn tưởng rằng đó sẽ là ba kiểu đồng phục thể dục màu sắc khác nhau, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán, trừ đồng phục cấp 3 là phong cách thể thao thì hai bộ kia chẳng dính dáng gì đến đồ thể dục cả.

Bốn người còn lại có lẽ đều nghĩ giống Giang Tự Dương, vì vậy sau khi hình ảnh xuất hiện, họ đều dứt khoát bước lên phía trước để lại gần nhìn cho kỹ.

"Oa, Có chắc đây là đồng phục không vậy? Đồng phục thời nay đều đẹp như vậy à?" Cửu Thường đứng gần hình ảnh nhất chỉ vào bộ bên trái, "Em thích bộ tiểu học, bảnh dễ sợ."

Đồng phục tiểu học là áo sơ mi màu trắng phối với quần yếm màu đen, quần dài đến đầu gối, còn phối thêm tất bắp và giày da đen, đeo khăn quàng đỏ.

Bộ cấp 2 tựa tựa bộ tiểu học, bên trong cũng có sơ mi trắng, chỉ là có thêm một áo khoác tây trang màu đen, quần cũng dài đến đầu gối, có ba sọc đỏ trên vai trái.

Bộ cấp 3 là đồ thể dục màu trắng, trên tay áo có ba sọc xanh nước nhạt, sau lưng vốn nên có tên viết tắt của trường, nhưng ở đây đã đổi thành "tstm", trên ngực trái gắn một bảng tên.

Thị lực của Giang Tự Dương tốt nên đứng tại chỗ không đến gần, mà Trương Tẫn Án đứng cạnh cậu cũng không tiến lên, đứng tại chỗ giống cậu.

Giang Tự Dương liền nghe thấy Trương Tẫn Án nói với ngữ điệu cực kỳ bất ngờ: "Thật hay giả vậy?"

Giang Tự Dương quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Trương Tẫn Án xoa cằm, nói với cậu: "Đây là đồng phục tiểu học, cấp hai và cấp ba của tôi."

Giang Tự Dương: "?"

Giang Tự Dương: "?!"

Cửu Thường đứng thẳng lên, vội vàng bước đến cạnh Trương Tẫn Án hỏi thăm: "Sao đồng phục tiểu học, cấp hai, cấp ba của đẹp thế?"

Trương Tẫn Án chỉ vào bên trái hai tấm hình: "Hồi tiểu học và cấp hai tôi học trường tư, cậu xem hai bộ này có phải khá giống nhau không, cùng một trường đấy."

Phan Minh cũng đứng dậy, đi về vị trí và hỏi: "Vậy sao lên cấp ba đột nhiên lại khác nhau quá vậy?"

"Chuyển trường đó, cấp ba thi vào trường công, đồng phục còn có một bản mùa đông cực kỳ dày cực kỳ ấm, so ra thì em thích đồng phục mùa đông hơn." Trương Tẫn Án nói.

Hai người còn lại sau khi xem xong cũng đứng dậy, đều trở về vị trí cũ.

Trần Dịch cảm thán: "Oa, lần này còn chơi đồng phục giống nhau, tổ chương trình chịu bỏ tiền rồi nha."

"Em nhớ hồi cấp hai, em vừa tốt nghiệp thì trường đổi đồng phục, đổi giống bộ này, nhưng không đẹp bằng." Cửu Thường nói.

Trần Dịch nói: "Haiz, mọi người đều giống nhau, không phải có lời nguyền trường cũ à? Chỉ cần rời khỏi trường, trường liền bắt đầu cải tạo."

"Đúng đúng đúng." Cảnh Thượng Thư gật đầu.

Có điều mọi người đều tán đồng với câu nói này, gật đầu như Cảnh Thượng Thư.

"Còn có nhà ăn của trường nữa, mình vừa đi xong thực đơn của trường chắc chắn sẽ thay đổi." Giang Tự Dương cũng nhớ ra một điều.

Phan Minh bổ sung: "Còn có câu này, lớp này của tụi mình là cái lớp ồn ào nhất năm học, đi ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy giọng tụi mình."

"Đúng! Nói chí phải!" Cửu Thường gấp gáp giơ tay, hệt như sợ ai giành mất lời của cậu vậy, "Còn có vụ việc khủng bố học đường, giáo viên chủ nhiệm ở cửa sổ cuối lớp."

"Còn có giáo viên thể dục lúc nào cũng bận việc." Trương Tẫn Án cũng nói một câu.

"Đệt! Quá chuẩn! Hồi em cấp ba căn bản chẳng có môn thể dục, khó khăn lắm mới có một tiết mà trời mưa, chỉ có thể đánh bóng rổ trong phòng." Cửu Thường dù sao cũng mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, có thể nói là vừa bước qua quãng đời học sinh, đồng cảm với những chuyện này hơn mọi người ở đây rất nhiều.

"Còn gì muốn nói tiếp thì có thể tới địa điểm tiếp theo của chúng ta rồi nói nhé." PD Khương nói, "Trước tiên chúng ta chia đội, chia đội xong thì có thể đi đến địa điểm tiếp theo rồi."

"Sắp ăn sáng rồi à?" Giang Tự Dương hỏi.

Trong lòng Trương Tẫn Án nghĩ đứa nhóc này đúng là đói rồi, ba câu không rời khỏi ăn. Phần tiếp theo thể nào cũng phải có đồ ăn, nếu không phải ăn sáng chắc chắn cậu sẽ kháng nghị.

"Đúng vậy, tôi tiết lộ trước, hôm nay chỉ cần khiêu chiến thành công ở mỗi địa điểm, đều có phần thưởng là đồ ăn." PD Khương nói.

"Hay quá hay quá, Tự Dương nghe được chắc phải vui chết mất." Cửu Thường nói, "Tuần trước không kịp ăn cơm, lần này thì có cơm ăn cả ngày."

Trương Tẫn Án nhìn biểu cảm của Giang Tự Dương, quả nhiên, nét mặt Giang Tự Dương thả lỏng hơn trước rất nhiều, còn có chút nét cười.

Giang Tự Dương vừa cười, Trương Tẫn Án nhìn cũng không nhịn được muốn cười, anh cười vì đứa nhóc này quá dễ thỏa mãi rồi nhỉ?

"Chúng ta bắt đầu chia đội luôn, nội dung chia đội rất đơn giản, chúng ta có ba câu hỏi với độ khó khác nhau, hai người có đáp án nhanh nhất là đội cấp ba, hai người tiếp theo đưa ra đáp án là đội cấp hai."

Cảnh Thượng Thư bỗng phấn khích lên: "Thế này vừa hay cho tụi mình xếp hạng IQ đó!"

"Vậy em chắc chắn ở đội cấp ba rồi." Cửu Thường ưỡn ngực, hết sức tự tin.

"Vậy tôi có thể bỏ quyền không, tôi tự nguyện gia nhập đội tiểu học." Trần Dịch giơ tay.

Phan Minh quay người bèn bắt tay với Trần Dịch: "Có phải cậu cũng thấy đồng phục tiểu học đẹp không?"

Trần Dịch cười gật đầu: "Đúng đúng đúng, bị anh phát hiện rồi, em thích bộ đó."

Trương Tẫn Án nhìn hai người đùa vui, đang cười, tai lại nhạy bén nghe thấy người bên cạnh khẽ nói: "Em cũng vậy."

Trương Tẫn Án lập tức quay đầu, thầm thì với Giang Tự Dương: "Cậu cũng thích bộ tiểu học đó à?"

Giang Tự Dương gật đầu cực kỳ chính trực: "Vì bộ đó không nóng."

"..." Trương Tẫn Án che miệng cười hai tiếng. Lời này cũng có lý đấy.

Chỉ có thể nói không hổ là Giang Tự Dương, toàn nói những lời anh không ngờ tới.

"Cậu nói cũng đúng đấy." Trương Tẫn Án thầm thì đáp lại.

"Không được bỏ quyền, ai cũng phải trả lời." PD Khương bắt đầu đọc đề, "Rồi, câu thứ nhất. Hãy tính 4..."

Đề còn chưa đọc xong, Cửu Thường đã giơ tay hét lớn: "Bằng 1!"

PD Khương: "...Cậu chắc chưa?"

"Chín mươi phần trăm câu hỏi đều bằng 1! Hoặc là 0!" Cửu Thường nói, "Phải không! Tôi đã giành trả lời rồi!"

"Còn có ∞." Phan Minh nói.

"Phải." Cửu Thường mong đợi nhìn PD Khương, "Đúng không? Tập trước ba đáp án đều là 1! Lần này cũng như vậy!"

Trương Tẫn Án hiểu ra ngay vì sao Cửu Thường lại giơ tay nhanh như vậy.

Tập trước có một phân đoạn, cũng là câu hỏi số học, mọi người nghe rất cẩn thận, nhưng cuối cùng đáp án nào cũng là một, vì thế ở câu cuối cùng PD Khương vừa mới nói một chữ mọi người đã bắt đầu giơ tay giành trả lời, cuối cùng kết quả vẫn là một.

Có lẽ Cửu Thường cảm thấy mấy người gian xảo như tổ chương trình chắc chắn sẽ diễn lại trò cũ, thế nên trước tiên phải giành trả lời.

PD Khương lắc đầu không chút nể nang: "Sai! Câu hỏi thứ nhất, hãy tính 4179 nhân 1384 bằng bao nhiêu."

Cửu Thường: "?"

Mọi người: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro