[Xuân ý] Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mắm Thơm Chứ Không Có Thúi
__________

Phan Minh không biết gì về việc này thậm chí còn lộ ra nụ cười tán thưởng hiếm thấy, kế đó hỏi: "Vậy sau mấy phút tham gia chương trình cậu cảm thấy thế nào?"

"Đến rồi em mới phát hiện ở đây hăng hái và náo nhiệt hơn trên mạng nhiều." Trương Tẫn Án nhìn xung quanh, "Còn có người đoán ra là em đúng không?"

"Đúng đúng đúng, là em là em." Cửu Thường đặt bảng trả lời lên đầu, nháy mắt với Trương Tẫn Án, "Anh cả nhìn em này, chỉ có mình em đoán đúng anh thôi!"

Trương Tẫn Án giơ một ngón cái cho Cưu Thường: "Không hổ là thiên tài logic ở đây."

"Anh cả đừng nghe cậu ấy nói." Cảnh Thượng Thư la lên với Cửu Thường, "Không phải cậu nói lượt thứ hai cậu đổi đáp án rồi à Cửu Thường? Đây là sai sót gì à?"

Cửu Thường làm gì để ý chuyện này, bị vạch trần cũng vui muốn chết: "Mọi người nghe đi, anh cả đã nói em là thiên tài logic rồi. Anh cả xem qua rồi đúng không, sao lại biết cái meme này thế?"

"Xem bù mười mấy tập rồi, xem hết mấy tập đầu với mấy tập mới đây." Trương Tẫn Án trả lời.

"Ồ!!!" Mọi người cảm thán.

Giang Tự Dương cũng ngạc nhiên cực kỳ. Một tập hơn tám mươi phút, với người vô cùng bận rộn như Trương Tẫn Án thì thời gian cơ bản đều phải gom góp lại, vậy mà anh có thể xem hơn mười tập, ai mà không cảm thán đây?

Giang Tự Dương không khỏi khâm phục Trương Tẫn Án thêm mấy phần. Không hổ là Trương Tẫn Án, làm bất cứ việc gì cũng đều chuẩn bị đầy đủ, cũng khó trách anh ở giới giải trí nhiều năm như vậy mà không có ai dám nói năng lực nghiệp vụ của anh tệ.

Nếu muốn đạt được vị trí này của Trương Tẫn Án, những thứ cậu phải học hỏi càng lúc càng nhiều, Giang Tự Dương nghĩ vậy, song lại hoàn toàn không nôn nóng.

Mọi người đều nói càng tiếp xúc với thần tượng sẽ càng thất vọng, vì lúc mới đầu ai cũng đặt ao ước của mình trên đỉnh tầng mây, mà thực tế khi ao ước không ở trên mây, thì dù cho có cao xa hơn nữa cũng sẽ thất vọng. Nhưng Giang Tự Dương cảm thấy bản thân hoàn toàn ngược lại, cậu đặt Trương Tẫn Án trên đỉnh mây, mà những gì cậu thật sự nhìn thấy lại là biển mây ngân hà, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trong vũ trụ bao la, hoàn toàn không thất vọng mà ngược lại càng ngạc nhiên mừng rỡ.

"Đúng là có lòng quá." Phan Minh liếc nhìn kịch bản lúc nãy PD Khương đưa, "Nghe nói cậu không chỉ xem, mà còn ghi chú lại nữa, để hiểu chúng tôi hơn à? Vậy đã hiểu đến mức nào rồi?"

"Ví dụ như, Cửu Thường là blogger phổ cập khoa học, là thiên tài logic ở đây, nhỏ tuổi nhất. Trần Dịch là diễn viên hài, sở thích là đi biển nhưng không biết bơi, thích nhắc kinh phí của tổ chương trình có hạn. Anh Phan Minh là MC duy nhất ở đây, ông hoàng đặt bẫy, Cảnh Thượng Thư trước kia từng gặp trong liên hoan phim, hay cạnh tranh đảm nhận chỉ số IQ với Cửu Thường, còn là máy gật đầu vô cảm." Trương Tẫn Án kể về từng người một với vẻ bình tĩnh tự nhiên, không hề ngắc ngứ chút nào.

Mà thực tế về mặt suy luận, Cửu Thường và Cảnh Thượng Thư đều tệ nhất trong tất cả những người ở đây, nhưng lại rất buồn cười, biệt danh của hai người đều là dân mạng đặt cho, nếu không xem thì đúng là không biết được.

Trương Tẫn Án nhìn là biết có chuẩn bị mà đến, chứ không phải dựa vào kịch bản ở hiện trường.

Ai cũng sẽ có thiện cảm với người có sự chuẩn bị nghiêm túc, tâm trạng của mọi người trở nên tốt hơn nhiều, chuyên chú nghe Trương Tẫn Án nói chuyện.

"Còn Tự Dương của bọn em thì sao?" Cảnh Thượng Thư hỏi.

"Tự Dương? Tự Dương là người quen rồi, bọn anh nói chuyện riêng rất nhiều lần rồi, nhưng gặp mặt lại rất ít, gặp nhau ở đây đúng là giống bạn trên mạng gặp nhau vậy." Mắt Trương Tẫn Án hơi cong, "Nhỏ tuổi thứ nhì, nhưng là ace toàn năng. Đúng không."

"Ồ! Ace toàn năng chính thức xác nhận." Cửu Thường la ồ lên.

Tư liệu của Trương Tẫn Án không sai chút nào, ví dụ bởi vì tính cách của Tự Dương tốt, chẳng dễ tức giận gì nên ai cũng cực kỳ thích trêu chọc Tự Dương. Nhất là Cửu Thường, Cửu Thường với Tự Dương tầm tuổi nhau, như mấy cậu thanh niên cãi lộn vậy.

Giang Tự Dương quả thực không tức giận, ngược lại còn cúi đầu xấu hổ: "Không có đâu."

Trương Tẫn Án từng nhìn thấy biểu cảm này của Giang Tự Dương, chính là hôm ở trung tâm thương mại, còn có trong tấm ảnh trên bài ghim của Đoàn Viên.

Trương Tẫn Án đột nhiên phát hiện ra, đây là một thói quen của Giang Tự Dương: thấy ngại sẽ trốn tránh tầm mắt.

Trương Tẫn Án lại cảm thấy lần này đến đúng là đáng giá. Có gì so sánh được với niềm vui khi phát hiện sự khác biệt trước những người khác đây? Anh là người đầu tiên.

"Không phải tập nào cũng có một câu hỏi cố định à, là câu 'Giang Tự Dương còn không biết điều gì?' nhỉ? Trước đó tôi..." Trương Tẫn Án nói.

"Này, Tẫn Án, cậu nói đúng vấn đề rồi đấy, tôi đoán chắc tổ chương trình sẽ thêm hậu kỳ cho cậu." Trần Dịch chỉ vào máy quay, "Tẫn Án cậu có thể vào vị trí rồi."

"Được luôn." Trương Tẫn Án lập tức đứng thẳng lưng, đối mặt với máy quay thẳng hàng với anh nhất, bắt chước nhân viên kênh bán hàng hợp hai tay lại rồi từ từ tách ra để hiển thị số điện thoại, "Tôi thấy có rất nhiều dân mạng trả lời câu hỏi này, trong đó tôi nhìn thấy một câu."

Mọi người tràn đầy hứng thú nhìn Trương Tẫn Án với Trần Dịch, Giang Tự Dương định lén quay người thì bị Cảnh Thượng Thư phát hiện, một phát bắt quay về lại.

"Ồ? Là câu gì?" Dáng đứng của Trần Dịch y hệt như Trương Tẫn Án, ở bên cạnh tung hứng với anh.

"Câu đó thế này." Trương Tẫn Án tạm ngừng.

Trần Dịch hiểu ý ngay, lập tức hỏi: "Giang Tự Dương còn không biết điều gì?"

"Sẽ, không, cưới, bạn."[1] Trương Tẫn Án lộ ra một nụ cười thương mại, giơ hai ngón cái với máy quay, Trần Dịch cũng dựng thẳng hai ngón cái.

[1] Ở đây chơi chữ "Không biết" và "sẽ không" đều là 不会, cách đọc cũng giống nhau. Tiếng Trung cười ẻ chứ dịch ra tiếng Việt thì hết vui :))

"Phì!" Không chỉ bọn họ mà cả tổ chương trình đều phụt cười.

Trương Tẫn Án thì lại nói xong liền bỏ tay xuống, đứng nguyên tại chỗ giống như chẳng có gì xảy ra, như thể việc họ cười không liên quan gì đến anh, nét mặt cũng vậy.

Tuy Giang Tự Dương xấu hổ nhưng thực sự không kìm nén nổi nên cũng cúi đầu bật cười.

Trương Tẫn Án phát hiện ra ngay tắp lự, mừng rỡ đi đến bên cạnh cậu, một phát bắt lấy bả vai cậu, nói với máy quay: "Mau quay bên này, tôi thành công rồi đúng không? Tự Dương cũng cười rồi."

Giang Tự Dương ngước mắt nhìn một cái, phát hiện rất nhiều máy quay đều đang hướng về phía cậu, muốn "đánh úp" cậu từ nhiều góc khác nhau, lại cấp tốc cúi đầu xuống.

Đây vốn là khung cảnh ồn ào vô cùng phổ biến, thậm chí sau khi phát sóng, trong siêu chủ đề Trương Dương Bất Hạ sẽ có những tấm ảnh khác nhưng chẳng có tấm nào về khung cảnh này. Song không ai ngờ tới, nhiều năm sau, khung cảnh này bị cắt riêng ra, điên cuồng tràn ngập trong siêu chủ đề Trương Dương Bất Hạ, và trên đó được ghép một câu: "Giang Tự Dương cái gì cũng biết, thậm chí còn sẽ kết hôn với tôi."

----------

Tác giả:

Giang Tự Dương cái gì cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro