49. Ta Và Ngươi Nhân Yêu Thù Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Ta Và Ngươi Nhân Yêu Thù Đồ

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 24/12/2018

_______________________

Trong thư phòng Hoàng Đế, Chiến Lang tức giận nhìn Lạc Tĩnh đang quay lưng lại đứng trước mặt mình.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu chằn chịt tơ máu vì không ngủ vì gió cát mưa sa. Ba ngày người ngựa đều không ngừng nghỉ. Hắn từ chiến trường phía Bắc chạy một mạch về Kinh Thành cũng chỉ vì hay tin Hoàng Đế chuẩn bị lập Hậu. Người hắn thương yêu nhất... Vị trí bên cạnh y đã sắp không còn là của hắn nữa...

"Hoàng Thượng! Người không thể lập hậu!"

"Tại sao không thể!? Trẫm là vua một nước, là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn sao có thể để Hậu Cung vô chủ!"

"Hoàng Thượng đã có thể nói những lời này tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta!"

Lạc Tĩnh nắm chặt tay hít một hơi, mạnh mẽ quay đầu lại lập tức bị một đôi tay hữu lực ôm vào lòng. Lạc Tĩnh cố vùng vẫy.

"Làm càn! Chiến Lang! Ngươi đừng tưởng mình là Đại Tướng Quân thì muốn làm gì thì làm... Ngươi buông Trẫm ra!"

Chiến Lang ôm Hoàng Đế càng chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương đã hơn một năm nay hắn chưa gặp lại.

"Để ta ôm một chút..."

Lạc Tĩnh chợt im lặng. Trái tim đập thình thịch trong ngực, biết bao cung bậc cảm xúc như sắp vỡ òa nhưng y không cho phép bản thân để lộ trước mặt người này.

"Tĩnh nhi... Tĩnh nhi của ta là vua của một nước... Ha ha... Ha ha... Là vua của một nước thì phải có Hoàng Hậu, có Hậu Cung ba ngàn giai lệ... Vậy ta còn có vị trí nào trong trái tim người không?"

Lạc Tĩnh cắn chặt răng, cố nén đau đớn trong lòng, bình tĩnh đáp.

"Tướng quân xưa nay Nam chinh Bắc chiến, lấy xác quân địch trải lối quân ta, chưa một lần bại trận. Công lao to lớn như vậy trong lòng ta và bách tính thiên hạ, tướng quân mãi mãi tồn tại."

Chiến Lang buông Lạc Tĩnh ra từ từ lùi lại phía sau. Hắn cười, một nụ cười thật khổ. Những năm qua hắn vào sinh ra tử một lòng giành lấy giang sơn cho y, mà y lại đứng ở nơi cao cao tại thượng ấy hết lần này đến lần khác dồn hắn vào con đường cửu tử nhất sinh.

Có những lần Chiến Lang cả người đầy thương tích mang chiến thắng trở về, hắn rõ ràng đã nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Đế Vương. Chắc có lẽ y thất vọng là vì hắn đã không vùi thay nơi sa trường. Có lẽ y đã không còn muốn nhìn thấy hắn nữa...

"Ha ha... Ha ha... Đế Vương vô tình... Lời người xưa nói quả thật chẳng sai... Hoàng Thượng... Ha ha... Hoàng Thượng chỉ cần nói một câu liền có thể phủi sạch mảnh tình riêng này... Người thật tàn nhẫn..."

"Chiến Lang... Ta mang trên người trọng trách của Quốc Gia, là giang sơn là bách tính. Ông trời đã cho ta làm vua của một nước, ta không thể vì tình cảm cá nhân mà phá đi qui cũ từ ngàn xưa! Hoàng Đế đoạn tụ sao có thể yên dân... Đoạn tình cảm này phải kết thúc ở đây thôi! Từ nay ta là quân ngươi là thần không còn gì khác nữa! Ngươi đã hiểu chưa... "

"... Quân... Thần... Ha ha... Hoàng Đế... Tướng quân... Cũng không thể một lần sống theo ý muốn! Còn không bằng phàm phu tục tử đầu được xó chợ, tuy nghèo khổ nhưng lại có được niềm vui... Nếu như ngươi không phải là vua, ta cũng không phải là tướng quân vậy thì..."

"Đừng nói nữa! Tướng quân từ trước đến nay trăm trận trăm thắng, hiện tại tình hình chiến sự phía Bắc đang căn thẳng, Ngươi hãy nhanh chóng quay lại trấn thủ biên cương, lão bá tánh còn trông cậy vào tướng quân như ngươi mang chiến thắng trở về!"

"Ha ha... Hoàng Thượng! Người đang trốn tránh sao!? Ha... Người yên tâm! Ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Kinh Thành... Rời khỏi nơi vô tình này... Quên đi tất cả... Quên đi Tĩnh nhi của ta... Ta mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại!"

Nói rồi, Chiến Lang dứt khoát rời đi, chỉ để lại trên bàn một nữa mảnh ngọc có khắc một chữ Tĩnh.

Hoàng Đế nhìn bóng lưng người dần đi xa, lồng ngực đau như sắp vỡ nát. Ngọc bội này là năm đó y còn là thái tử, cùng với Chiến Lang lén trốn ra khỏi Hoàng Cung chơi, nhìn thấy mảnh ngọc này thật vừa mắt liền nhờ thợ khắc lên hai chữ Tĩnh và Lang. Thân phận Thái Tử của Lạc Tĩnh không thích hợp để giữ mảnh ngọc có thể gây họa này nên giao cho Chiến Lang. Bây giờ ngọc này đã chia thành hai nữa, tình cảm bao năm cũng tương tự vỡ thành hai... Sao có thể không đau.

Chờ cho đến khi bóng người đã đi khuất, Lạc Tĩnh mới chầm chậm tựa vào tường che đi nước mắt. Y có chút oán hận, oán hận tại sao người đứng đầu Thiên Hạ lại là y? Tại sao lại đè nặng lên vai y trọng trách to lớn này? Để y phải sống một cuộc đời không như mình mong muốn.

Nếu như y có thể giống như các đệ đệ của mình làm một vị Vương Gia sống một đời tự do tự tại không lo nghĩ thì tốt biết mấy. Y sẽ không phải khổ sở dồn người mình yêu thương vào nơi biết chắc không có ngày về. Vì chỉ khi người ấy chết đi, thứ tình cảm đi ngược lại với luân thường đạo lý này mới có thể đặt ra một dấu chấm. Y mới có thể trở thành một vị vua toàn tâm toàn ý lo cho bách tính, vì bách tính mà sống.

Nữa tháng sau, Hoàng Đế sắc phong Lệ phi làm Hoàng Hậu, truyền lệnh đại xá thiên hạ miễn thuế ba năm. Cả nước mừng vui chào đón tân Hậu. Hoàng Đế mang tâm sự cùng bá quan văn võ không ngừng uống rượu, một chén rồi lại một chén say đến quên trời.

Hôm sau, tin tức chiến trận phía Bắc truyền về. Chiến tướng quân thành công giết chết Khả Hãn của Bắc Cương, quân địch như rắn mất đầu nháo nhào tháo chạy. Sau trận chiến, quân ta đại thắng, Chiến Lang vì vết thương quá nặng nên đã hy sinh trên chiến trường. Trước lúc nhấm mắt chỉ mong muốn di thể được chôn cất tại nơi đây để mãi mãi trấn thủ cho nước nhà. Duy chỉ có một nữa mảnh ngọc có khắc chữ Lang là được mang trở về Kinh Đô giao cho Hoàng Đế.

Lạc Tĩnh đứng trên tường thành cao cao nhìn ngàn quân mang chiến thắng trở về nhưng chỉ có người ấy là mãi mãi nằm lại nơi biên cương lạnh lẽo ấy. Y không khóc nhưng trong lòng lại đau đến tê tâm liệt phế. Những tưởng khi con người ấy chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nào ngờ lại như bão tố phong ba tàn phá trong tâm y.

Lạc Tĩnh ngẩn đầu nhìn non xanh nước biếc xung quanh, trong mắt không giấu nổi tia u buồn. Đây là giang sơn của y, là giang sơn mà bao nhiêu người hằng mơ ước, là xương máu của vô số binh sĩ đã đổ xuống, là mồ hôi là nước mắt của bách tính... Hễ là ai có được giang sơn cũng đồng thời phải đánh đổi đi nhiều thứ quan trọng đến không tưởng.

Ký ức lại ùa về trong tâm trí Lạc Tĩnh.

"Ta tên là Chiến Lang, là con thừa tự của Hữu Thừa Tướng - Chiến Vũ."

"Thái Tử! Để ngựa chạy chậm một chút... Cẩn thận a..."

"Thái tử... Ta... Ta thích ngươi..."

"Tĩnh nhi! Tĩnh nhi chúng ta trốn ra ngoài chơi đi!"

"Tĩnh nhi ta muốn giữ miếng ngọc này! Ta muốn lúc nào cũng có thể mang ngươi theo!"

"Sau này ngươi lên làm Hoàng Đế ta sẽ làm tướng quân bảo vệ cho ngươi, cho giang sơn này. Ai dám động đến giang sơn của ngươi ta sẽ lấy mạng kẻ đó!"

"Tĩnh nhi... Ta muốn ngươi... Cho ta được không?"

"Hoàng Thượng, ta lại thắng trận rồi, ta còn mang cả đầu của kẻ thù trở về này."

"Tĩnh nhi... Tĩnh nhi của ta là vua của một nước... Ha ha... Ha ha... Là vua của một nước thì phải có Hoàng Hậu, có Hậu Cung ba ngàn giai lệ... Vậy ta còn có vị trí nào trong trái tim người không?"

"Ha ha... Ha ha... Đế Vương vô tình... Lời người xưa nói quả thật chẳng sai... Hoàng Thượng... Ha ha... Hoàng Thượng chỉ cần nói một câu liền có thể phủi sạch mảnh tình riêng này... Người thật tàn nhẫn..."

"Ha ha... Hoàng Thượng! Người đang trốn tránh sao!? Ha... Người yên tâm! Ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Kinh Thành... Rời khỏi nơi vô tình này... Quên đi tất cả... Quên đi Tĩnh nhi của ta... Ta mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại!"

...

Kể từ ngày ấy, Hoàng Đế ngày đêm lo nghĩ cho cuộc sống của bách tính lo đến quên ăn quên ngủ, đất nước trong vòng ba năm chẳng những khôi phục lại những tổn thất do chiến tranh mà còn trở nên phồn thịnh về mặt kinh tế, lớn mạnh về mặt quốc phòng. Xung quanh không một nước nào dám lăm le nhòm ngó.

Chỉ có ngày đêm không ngừng lo nghĩ như vậy, Lạc Tĩnh mới không có thời gian để nhớ về người kia. Chỉ có thể trái tim y mới có thể quên đi đau đớn. Ngày ấy ly biệt nào ngờ người đi chẳng thấy trở về. Người ấy mãi cho đến khi chết đi cũng không muốn để y nhìn thấy mộ mình. Người ấy vẫn còn hận y...

Nữa đêm Lạc Tĩnh mệt mỏi vô thức ngủ thiếp đi ngay trên bàn tấu chương. Cung nữ và thái giám hầu hạ trong ngoài đồng loạt rơi vào hôn mê. Một bóng đen chợt xuất hiện ngay phía sau Lạc Tĩnh.

Sáng hôm sau, Hoàng cung đại loạn, Hoàng Đế trong một đêm biến mất một cách bí ẩn.

Ở một nơi thâm sơn cùng cốc cách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong sơn động khảm đầy thạch bích sáng lấp lánh. Lạc Tĩnh nằm trên giường đá hoa lệ, từ từ mở mắt. Y nghĩ mình nhất định là đang nằm mơ, nếu không thì người đang chăm chú nhìn y chỉ có thể là quỉ. Bởi hắn đã chết trên chiến trường ba năm về trước.

"Chiến... Chiến Lang?"

"Phải!"

"Không thể! Sao có thể? Ngươi chẳng phải... Chẳng phải đã... Đã..."

"Ta không chết..."

"Ngươi... Ngươi không chết tại sao không trở về gặp ta!"

"Hoàng Thượng, người chẳng phải muốn nhất chính là ta chết trên sa trường sao? Chẳng phải người không muốn nhìn ta nên hết lần này đến lần khác đẩy ta vào đường cùng sao?"

"Ta... Ngươi... Ngươi vẫn còn hận ta sao?"

"Ha ha... Ông trời cũng thật biết trêu ngươi. Người ta yêu thương nhất cũng là Hoang Đế, người ta hận nhất cũng là Hoang Đế."

"Ta đã nói rõ ràng giữa ta và ngươi chỉ có nghĩa quân thần. Ta là vua ngươi là thần tử... Ngươi..."

"Bây giờ ta đã không còn là tướng quân, ta là Lang Vương! là Đại Vương của Lang tộc! Chúng ta không phải là quân thần, ngươi có nguyện ý cùng ta một đời!"

Nói rồi, Chiến Lang sử dụng pháp thuật làm lò lửa ở trong sơn động bùng cháy. Răng nanh cùng móng vuốt sắc bén từ từ dài ra, đôi con ngươi đỏ rực như máu chứa đầy dã tính nhìn thẳng về phía Lạc Tĩnh đang kinh hãi rồi bỗng chốc tất cả lại trở về bình thường.

Lạc Tĩnh bất chợt hiểu ra vì sao Chiến Lang từ trước đến giờ đánh trận chưa bao giờ thua, mỗi một lần ra tay là sẽ như lang như sói một phát đoạt lấy mạng của con mồi. Cũng dễ dàng hiểu vì sao hắn có thể sống lại một cách thần kỳ như vậy. Thì ra hắn là yêu nhân, là Lang Vương cao quí.

Đường đường là Lang Vương của Lang tộc vậy mà có thể chịu ủy khuất làm tướng quân cho một phàm nhân dành lấy giang sơn cho y. Vậy mà y lại vì không muốn người đời đàm tiếu hết lần này đến lần khác phụ hắn một tấm chân tình.

"Chiến Lang... Con đường này vốn dĩ nghịch thiên, ngày trước khi chưa biết thân phận thật của ngươi chúng ta đã không thể, nói chi bây giờ ta và ngươi lại nhân yêu thù đồ... Ta không thể cùng ngươi..."

"Ha ha... Ha ha... Hay cho câu nhân yêu thù đồ... Thật hay cho câu nhân yêu thù đồ... Hoàng Đế! Ngươi cứ mãi sống một cuộc sống sợ trước sợ sau như vậy không biết mệt mỏi sao? Tĩnh nhi dám cùng ta thề non hẹn biển trốn đi đâu rồi! Ngươi hãy trả Tĩnh nhi lại cho ta!"

"Tĩnh nhi... Tĩnh nhi của ngươi đã chết rồi... Chỉ còn là một Hoàng Đế vô tình! Chiến Lang năm xưa cũng không còn nữa! Bây giờ hắn là Lang Vương của lang tộc!"

Lạc Tĩnh đau đớn cầm hai mảnh ngọc năm ấy trong tay một phát ném mạnh xuống đất vỡ tan tành.

"Không..."

Âm thanh thanh thúy vang vọng như tiếng tim vỡ. Hoàng Đế bật khóc, Chiến Lang nhìn từng mảnh ngọc văng tung tóe khắp nơi cõi lòng như bị ngũ lôi oanh tạc. Một lần nữa điên cuồng bạo phát năng lực.

Bên ngoài sơn động, hàng trăm hàng ngàn tiếng sói tru vang vọng khắp núi rừng. Âm phong gào thét như muốn xé nát vạn vật điên cuồng càn quét. Muông thú run rẩy, sợ hãi co rụt lại thành một đoàn.

Hai con mắt đỏ như máu của Chiến Lang như phát ra ánh sáng yêu dị, hắn cười điên cuồng, móng vuốt sắc bén vươn ra. Một tay bóp lấy cổ Hoàng Đế nhấc lên khỏi mặt đất. Hắn đã điên mất rồi...

"Ha ha... Ha ha... Tĩnh nhi của ta không chết... Chỉ cần Hoàng Đế ngươi chết thì Tĩnh nhi sẽ về bên cạnh ta! Ha ha... Ha ha..."

Sắc mặt Hoàng Đế tái nhợt, y liều mạng muốn gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt cổ mình xuống nhưng không thể. Y từ bỏ, có lẽ y chết đi cũng là một điều tốt. Ít nhất khi chết đi rồi có thể được giải thoát, làm một linh hồn tự do tự tại...

...

Ngày hôm sau Hoàng Đế thức dậy trên bàn đầy tấu chương.

"Hai... Đêm qua lại ngủ quên mất rồi."

Tất cả mọi người trong ngoài Hoàng Cung đều đã quên đi chuyện Hoàng Đế mất tích hôm trước một cách kỳ diệu. Mà ngay cả bản thân Hoàng Đế cũng không nhớ mình đã gặp lại một người tên là Chiến Lang. Chỉ có một điều kỳ lạ khiến y đau đầu là hai nữa của mảnh ngọc y luôn mang theo bên người đã không cánh mà bay.

Trong sơn cốc, Chiến Lang ở dưới một gốc cây đại thụ đào một cái hang nhỏ chôn di tất cả mảnh vỡ của ngọc bội. Hắn không quay trở lại hình người. Từ nay hẳn sẽ mãi mãi sống trong hình dáng của Lang Vương chân chính để quên đi tất cả.

...

Mười sáu năm trước, Hoàng Đế bấy giờ tổ chức cuộc thi săn thú như mọi năm. Y mang theo tiểu thái tử chín tuổi vào rừng.

"Phụ Hoàng! Phụ Hoàng! Đằng trước có cún con bị mắc kẹt dưới hố thật đáng thương a..."

"Ha ha... Tĩnh nhi a... Trong rừng làm gì có cún con, nó là sói con đấy..."

"... Nhưng mà Phụ Hoàng... Tĩnh nhi muốn nuôi nó! Muốn nuôi sói con a..."

"Được được được... Tĩnh nhi ngoan! Nuôi một con sói con làm sủng vật cũng không tồi."

"Ahaha... Tạ ơn Phụ Hoàng. Tĩnh nhi yêu Người nhất."

Cung Hoàng Hậu, Lạc Tĩnh ôm sói con vuốt vuốt lông nó. Sói con rất thích y, nó dụi dụi chiếc mũi nhỏ nhỏ vào người y, hít hít mùi hương cơ thể làm nó dễ chịu ấy.

Sống tại đây hơn một tháng, sói con đã tận tai nghe thấy biết bao nhiêu âm mưu đen tối của chốn Hậu Cung nhằm nguy hại đến tiểu Thái Tử của nó. Bởi y là Thái Tử là Đế Vương tương lai, chỉ cần giết được y thì các Hoàng Tử khác sẽ có cơ hội đặt chân vào vị trí này.

Sói con muốn bảo vệ cho tiểu Thái Tử nhưng không thể dùng nguyên hình sói để ra mặt được. Nó sợ sẽ làm cho y kinh hãi mất thôi. Vì thế, một đêm nọ, nó lén lút biến mất.

Ngay ngày hôm sau, không biết thế nào Hữu Thừa Tướng liền nhận một đứa trẻ xa lạ làm con thừa tự, hắn rất vừa ý đứa trẻ này. Tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã chững chạc xuất chúng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, lại biết chút võ nghệ phòng thân rất lợi hại, cũng chẳng biết là học ở đâu. Nó nói mình tên chỉ một chữ Lang, Hữu Thừa Tướng họ Chiến, thế là từ đó đứa trẻ ấy gọi là Chiến Lang.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro