50. Là Hận Hay Là Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Là Hận Hay Là Yêu?

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 31/12/2018

_______________________

Tư Mã Vô Tình vừa bước vào cửa đã thấy khói bay mù mịt như cháy nhà. Khuôn mặt băng sơn vô tình đúng nghĩa như cái tên của hắn vẫn không có gì thay đổi. Hắn chỉ đơn giản phất tay hai cái khói mù và cả mùi khét lẹt phía trước mặt đã bay biến không còn một mảnh.

Dưới nhà bếp, Mộc Thiên mang theo khuôn mặt bẩn hề hề chạy lên.

"Ngươi về rồi! Ta... Ta là đang nấu cơm, sắp xong rồi! Ngươi chờ ta một chút... Mùi gì vậy? A... Chết rồi! Cá chiên của ta!!!"

Nói rồi Mộc Thiên lại vội vã chạy vào bếp, từng trận âm thanh đổ vỡ lại vang lên. Tư Mã Vô Tình thật không muốn biết nhà bếp bao năm chưa ai chạm tới của mình bây giờ đã trở thành cái dạng gì.
Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, một thân một mình lưu lạc giữa dòng đời. Trải qua bao nhiêu tủi nhục để xin miếng ăn sống qua ngày. Người đời lại xem hắn chả khác nào một con chó dơ bẩn mà đánh đập xua đuổi không chút lưu tình.

Năm hắn mười hai tuổi, sau một lần bị người ta đánh thừa sống thiếu chết vì nhặt bánh bao bị rơi từ dưới đất lên ăn. Người chủ tiệm bánh khi thấy hắn rách rưới dơ bẩn ăn bánh rơi ở dưới đất liền nhất quyết nói hắn trộm bánh của mình. Thế là hắn lại bị đánh. Lúc hắn cả người đầy thương tích nằm co ro trong con hẻm nhỏ tối om. Lúc hắn sợ hãi và tuyệt vọng nhất thì đã có một bàn tay đưa về phía hắn, kèm theo một câu nói mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được.

"Ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta?"

Hắn run rẩy ngước mặt lên nhìn người đàn ông đỉnh thiên lập địa, toàn thân trên dưới là một mảnh hắc y trước mặt, người đó tên là Tư Mã Huyết Vũ.

Nhìn vào đôi mắt Tư Mã Huyết Vũ, hắn có thể nhìn thấy được một sự đồng cảm cùng với một tia ấm áp tận sâu bên trong. Hắn tựa như một người cô đơn một mình đi lạc trong đêm đông lạnh giá mà dưới chân là một mảnh mênh mông tuyết trắng. Bỗng dưng từ đâu có một đốm lửa xuất hiện sưởi ấm cõi lòng hắn.

Kể từ ngày đó, trong Ma Giáo có một người thiếu niên tên Tư Mã Vô Tình. Thế gian đối với hắn vô tình, lòng người đối xử với hắn càng vô tình. Như vậy hắn cần chi đối với họ hữu tình để chuốc lấy tổn thương. Nên hắn vô tình với tất cả mọi người, chỉ ngoại lệ một lòng kính Tư Mã Huyết Vũ.

Đến nay cũng đã được mười sáu năm, mười sáu năm bái sư gia nhập Ma Giáo, cũng là mười sáu năm hắn không ngừng cố gắng và tiến bộ cuối cùng cũng leo lên đến chức trưởng lão.

Mộc Thiên đã chuẩn bị xong xuôi một bàn đầy thức ăn mà Tư Mã Vô Tình từ đầu đến bây giờ vẫn như trầm ngâm nhìn chằm chằm vào con cá chép cháy đen thui trước mặt không nói. Mãi cho đến khi Mộc Thiên cất giọng khẽ gọi hắn một tiếng hắn mới từ từ động đũa.

Cá chép cháy nguyên con, trong bụng còn nguyên nội tạng mơ hồ còn thấy cả lưỡi câu mắc vào. Rau xào còn lẫn cả cỏ dại. Canh gà hạt sen thì gà còn chi chít lông con. Hạt sen thì đắng nghét vì không loại bỏ tim sen. Thịt nướng mặn chát lại nữa sống nữa chín. Ấy vậy mà Tư Mã Vô Tình lại không chút động dung vẫn ăn mà không một tiếng chê bai.

Ngày trước lúc còn chưa gặp Tư Mã Huyết Vũ, hắn thậm chí còn không ngại ăn cả chuột chết vì đã mấy ngày trời không có thứ gì vào bụng. Dăm ba cái món "mỹ thực" này sao làm khó được hắn. Nhưng tại sao với thân phận trưởng lão Ma Giáo như bây giờ mà hắn lại nhẫn nại chịu khó nhai? Là vì từ trước đến giờ chưa có một ai nguyện ý tự mình xuống bếp lục đục ở đó hơn nửa ngày trời chỉ để nấu cho hắn một bữa cơm. Mộc Thiên tuy vụn về nhưng lại cho hắn một cảm giác như có gia đình. Cảm giác mà trước giờ hắn chưa bao giờ có dù chỉ một lần.

Mộc Thiên nhìn hắn ăn một hồi không có phản ứng gì lạ. Y Tưởng tay nghề lần đầu tiên vào bếp của mình cũng không tồi nên mới cao hứng gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai, nào ngờ lại mặn đến cứng hàm. Mộc Thiên mặt nhăn lại như hoa cúc, nhổ ra thì ngại mà nuốt vào cũng chẳng xong. Y cấp tốc múc một muỗng canh gà uống, lại ngờ đâu canh gà chỉ bỏ đường mà quên mất bỏ muối. Nước canh còn thoang thoảng mùi lông gà, y chợt có xúc động muốn ói. Không cam lòng lại với thìa vào vớt mấy cái hạt sen nhai nhai cuối cùng lại đắng đến nhăn cả răng.

Khi y ngẩn đầu lên nhìn Tư Mã Vô Tình thì đúng lúc thấy trên đũa hắn là phần gốc của một cây cỏ, nếu nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hai ba sợi rễ trên đấy. Mộc Thiên giờ phút này cảm thấy vô cùng mất mặt. Ấy vậy mà Tư Mã Vô Tình vẫn bình thản bỏ ra cái gốc cỏ ấy tiếp tục ăn.

"Đừng ăn nữa!"

Tư Mã Vô Tình hơi dừng lại một chút nhưng lại vẫn tiếp tục. Mộc Thiên khuôn mặt đỏ bừng lại có cảm giác tội lỗi khi phải để người khác ăn những món đến cả mình cũng không nuốt nỗi này.

"Ta nói ngươi đừng ăn nữa! Thật khó ăn a..."

"Không sao!"

"Tại sao?"

"Bởi vì là ngươi nấu."

"..."

Từ ngàn xưa chốn giang hồ khó tránh khỏi cảnh máu chảy đầu rơi. Hai phái chính tà cũng tựa như nước với lửa không lúc nào ngừng phản ứng gay gắt với nhau. Chẳng những trong chính có tà mà trong tà cũng có chính. ( ý chỉ nội gián của hai phe )

Mộc Thiên, Trác Tiếu Văn và Nguyệt Thủy cùng nhau lớn lên. Mộc Thiên từ nhỏ đã đem lòng yêu Trác Tiếu Văn nhưng Trác Tiếu Văn lại cùng Nguyệt Thủy tâm đầu ý hợp khiến cho lòng y không lúc nào là không đau.

Một ngày nọ, Mộc gia vì đắt tội với Ma Giáo nên trong vòng một đêm tất cả người trong nhà đều bị diệt. Chỉ có Mộc Thiên đêm ấy ra ngoài uống rượu giải sầu nên mới may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.

Lúc Mộc Thiên tay ôm vò rượu say khướt trở về chỉ nhìn thấy trước mắt là biển lửa. Y suýt chút nữa ngu ngốc lao vào nhưng lại chợt nghĩ khi mình chết đi rồi thì ai sẽ báo thù cho gia tộc. Y nuốt nước mắt vào trong thề sẽ bắt Ma Giáo phải trả hết món nợ máu này.

Một năm trước Mộc Thiên dưới sự sắp xếp của Võ Lâm chính phái diễn một màng bị họ đuổi giết để dễ dàng bước vào Ma Giáo làm nội gián. Hôm đó tháo chạy, y tình cờ lại gặp được Tư Mã Vô Tình đang ngủ trên cây. Ba người tham gia vào việc giả vờ đuổi giết kia đều xui xẻo bị Tư Mã Vô Tình tặng mỗi người một đao chết tức tưởi.

Tư Mã Vô Tình quả thật rất vô tình đúng như cái tên của hắn. Khi hắn giết chết ba người kia vì tội dám phá giấc ngủ của hắn xong thì mũi kiếm cũng hướng về phía Mộc Thiên lao tới. Khi mũi kiếm còn chưa kịp chạm đến sợi tóc nào của y thì y đã sợ hãi lăn ra ngất xỉu. Khi y tỉnh lại đã thấy mình ở trong nhà của hắn cho đến bây giờ.

Ngày ấy sở dĩ Mộc Thiên chọn con đường nội gián cũng là vì muốn bỏ đi thật xa để không phải nhìn thấy cảnh Trác Tiếu Văn cùng Nguyệt Thủy tình chàng ý thiếp. Nhưng phần nhiều cũng là vì muốn báo thù. Có điều trong lòng y không thể nào vứt bỏ được hình bóng của Trác Tiếu Văn.

Lại nói Tư Mã Vô Tình không phải là đồ ngốc. Từ nội gián của Ma Giáo ở khắp nơi trong chính phái hắn đã sớm biết được Mộc Thiên là người chính phái cài vào. Nhưng hắn lại cảm thấy con người y có gì đó rất thú vị.

Vì muốn nhập giáo Mộc Thiên liền bất chấp sợ hãi chấp nhận thách thức chặt một bàn tay của mình để chứng tỏ. Khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống liền có một sức mạnh vô hình ngăn lại mà người ra tay không ai khác ngoài Tư Mã Vô Tình. Hắn lạnh lùng cười nhìn một loạt những người xung quanh, chỉ nói ra hai chữ "Đủ rồi!" rồi cứ như vậy mà ngang nhiên mang người rời đi.

Một năm cứ như vậy trôi qua, Mộc Thiên cứ giản dị từng bước đi sâu vào lòng Tư Mã Vô Tình. Sâu đến nỗi hắn dù biết y là phản đồ nhưng vẫn không thể bỏ y ra khỏi tim mình. Hắn muốn giữ y ở lại bên cạnh làm người của mình mãi mãi.

Một mũi tên xẹt ngang trước mặt, ghim lên cánh cửa có kèm theo một mẫu giấy nhỏ. Mộc Thiên vừa mới mở ra đã nhận ra ngay bút tích của Trác Tiếu Văn. Nội dung trong ấy viết là bảo y cấp tốc rời khỏi Ma Giáo ngay hôm nay nếu không thân phận sẽ bị bại lộ. Hắn và Nguyệt Thủy chờ y phía sau núi.

Mộc Thiên không nghĩ ngợi liền một mạch thu dọn hành lý, xách tay nải chuẩn bị chạy thì đúng lúc gặp Tư Mã Vô Tình đạp cửa bước vào. Mắt hắn chằn chịt tơ máu ân ẩn sát khí. Y phục trên người vấy đầy máu tanh. Dường như hắn vừa mới chém giết một trận xong. Bây giờ hắn lại bắt gặp cảnh Mộc Thiên muốn nhân cơ hội bỏ trốn, trong lòng lại ngập tràn tức giận. Hắn bước từng bước về phía y, khiến y phải kinh hãi lùi lại đến suýt nữa thì ngã vào bàn trà phía sau.

Mộc Thiên chỉ cảm thấy hít thở chợt không thông, Tư Mã Vô Tình một tay bóp lấy cổ y, miệng quát.

"Tại sao!? Tại sao lại rời bỏ ta!!!? Nói!!! Tại sao!!!?"

Mộc Thiên bị nghẹt thở, hai tay loạn đánh, loạn đấm muốn mở từng ngón tay bóp ngang cổ mình. Chợt cảm thấy cả thân thể bị Tư Mã Vô Tình một tay ném mạnh về phía giường. Lực đạo quá mạnh khiến y cả người trực tiếp nện thẳng vào bức tường rồi mới rơi bịch xuống giường đau đớn. Lập tức một cổ tanh nồng truyền ra trong khoang miệng, y phun ra một bún máu tươi yếu ớt nhắm mắt hít từng hơi khó khăn.

Tư Mã Vô Tình như mất đi lý trí tiến về phía chiếc giường nơi y đang nằm.
Hắn nhào lên người Mộc Thiên, hôn ngấu nghiến từ cần cổ xuống xương quai xanh. Mộc Thiên ra sức chống cự lại trực tiếp ăn hai cái tát như trời giáng của hắn. Mộc Thiên chỉ còn nghe thấy tiếng quần áo xé toạc cùng từng trận đau nhói trên thân thể và cảm giác như bị xé thành hai nữa dưới hạ thân truyền đến. Nhưng cuối cùng y cũng không còn sức lực nào để chống cự được nữa.

Thời gian tích tắc trôi qua khi Mộc Thiên tỉnh lại cũng là lúc trời nhá nhem tối. Y lại từ trên giường nôn ra một bún máu đen. Tư Mã Vô Tình ngồi bất động trên ghế không nhìn Mộc Thiên. Một tay hắn cầm kiếm chống xuống đất, đầu hơi ngục xuống nói.

"Bây giờ ngươi đã là người của ta rồi!"

"Ha... Ha ha... Ha ha ha..."

Mộc Thiên cố mặc lại y phục đã rách vươn vãi trên giường, y cười từng tiếng như điên loạn rồi bước tường bước khó khăn. Mặc cho dưới hạ thân đang không ngừng chảy ra máu cùng dịch thể trắng đục của Tư Mã Vô Tình. Y cứ như vậy mà từ từ đi khỏi.

Mộc Thiên đi đến một con suối nhỏ gần đó. Bất chấp cái lạnh, y bước xuống, hai tay liên tục tát nước lên người mình. Bàn tay yếu ớt không ngừng chà xát lên những vết xanh xanh tím tím trên khắp thân thể.

Nước mắt từng giọt chảy dài trên hai má. Tấm thân này của y đã bị kẻ thù giết cha giết mẹ chà đạp, đã mãi mãi dơ bẩn đến nước sông Hoàng Hà cũng khó có thể rửa sạch.

Y lại nghĩ đến Trác Tiếu Văn đang ở phía sau núi đợi mình cùng chạy trốn nhưng y lại bị tên đại ma đầu Tư Mã Vô Tình làm nhục. Nếu Trác Tiếu Văn biết được liệu hắn có xem thường y, có còn muốn nhìn thấy y nữa không? Y hận Tư Mã Vô Tình bởi chính hắn đã hại cuộc đời y.

Mộc Thiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt. Y khóc càng dữ dội, nước mắt không ngừng tuông xuống. Y hét lên thật to.

"A... Tư Mã Vô Tình... Tại sao ngươi lại hại đời ta??? Hức hức... Ta... Hận... Ngươi!!!"

Sau ngày hôm đó Mộc Thiên đã không thể rời đi khỏi nơi này bởi xung quanh đâu đâu cũng có người canh giữ. Y bắt buộc phải ở lại bên cạnh Tư Mã Vô Tình. Việc hàng đêm bị hắn cưỡng đoạt đã trở thành việc hiển nhiên.

Mãi cho đến một ngày y cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu, lúc đang ngủ cũng phải bật dậy bụm miệng chạy đi nôn mửa. Sau khi nôn thốc nôn tháo hai ba hạt cơm miễn cưỡng lắm mới nuốt vào được ban chiều, y mới vô lực ngồi tựa vào cột nhà. Y chợt nghĩ về những ngày qua bị Tư Mã Vô Tình dày vò, y vô thức để tay lên bụng mình, trên mặt là vô vàn lo lắng, tự thì thào.

"Dạo gần đây luôn cảm thấy mắc ói. Chẳng lẽ trong bụng ta đã có đứa nhỏ rồi sao? Đứa nhỏ... Đứa nhỏ... Con ta... Phải làm sao đây!? Tư Mã Vô Tình nhất định sẽ làm hại nó! Không được, ta phải bảo vệ nó... Ta phải... Phải rời bỏ tên ác ma đó... Hức..."

Nói rồi, Mộc Thiên lau lau nước mắt xoay người liền nhìn thấy Tư Mã Vô Tình đã đứng sát ở phía sau lưng tự bao giờ. Cuối cùng y cũng không thể giấu hắn được chuyện gì. Hắn sẽ không bao giờ giữ lại giọt máu của chính mình chỉ vì sợ người khác sẽ lợi dụng nó để uy hiếp hắn cũng như uy hiếp Ma Giáo.

Thế nên ngay ngày hôm sau đã có thuốc phá thai lần lượt hết chén này đến chén khác bưng đến trước mặt Mộc Thiên. Y tất nhiên là sẽ không uống, cứ mỗi chén thuốc hạ nhân bưng đến liền bị y hất đỗ. Ngày thứ ba, Tư Mã Vô Tình đích thân bưng thuốc đến, Mộc Thiên không dám hất thuốc từ trên tay hắn nên chỉ xoay người tránh đi.

"Uống!"

"Không! Ta không uống! Ngươi đúng là người vô tình độc ác nhất mà ta từng thấy. Ngay cả giọt máu của chính mình cũng muốn giết chết! Nếu muốn giết thì hãy giết ta trước đi!"

"Ta không cần máu mủ, ta... Chỉ cần ngươi!"

"Không! Ta không muốn uống... Ta... Ưm..."

Một chén thuốc đầy toàn bộ đều bị Tư Mã Vô Tình cưỡng chế đổ vào trong miệng Mộc Thiên khiến y sặc sụa vất vả nằm dưới mặt đất. Xong xuôi, hắn lại lạnh lùng bước đi như không có chuyện gì.

Nước mắt Mộc Thiên lại tuôn ra đau đớn như khi y nhìn thấy biển lửa thiêu rụi Mộc gia trang năm đó. Hôm nay y lại phải quằng quại mất đi đứa con trong bụng.

"Hức hức... Tại sao ông trời lại đối xử với ta bất công như vậy? Tại sao?"

Có lẽ trời xanh cũng xót thương cho y nên mới cho y lại lên cơn nôn mửa vào đúng lúc này. Thế là toàn bộ thuốc thang lúc nãy đều bị tống ngược ra ngoài sạch sẽ. Tư Mã Vô Tình lại không ngờ đến trường hợp này, hắn cứ tưởng mọi chuyện đã xong.

Mười ngày sau, đại chiến giữa Võ Lâm chính phái và Ma Giáo đến hồi gay cấn. Giang hồ dậy sóng lại trải qua một hồi gió tanh mưa máu. Ma Giáo lâm vào tuyệt cảnh, tổn thất hơn phân nữa tứ tán bỏ chạy. Tư Mã Huyết Vũ trúng phải kịch độc lại bị kẻ địch vây khốn, cuối cùng chết dưới kiếm của Trác Tiếu Văn.

Tư Mã Vô Tình hay tin ân sư tử nạn liền điên cuồng vung kiếm tàn sát tất cả những ai cản trở hắn đi giết Trác Tiếu Văn. Ba ngày giết chóc không ngừng nghỉ, hắn như đã hóa điên.

Lúc hắn tuyệt vọng nhất cũng chỉ có Tư Mã Huyết Vũ hướng về phía hắn dang rộng vòng tay. Cuộc đời này hắn đối với tất cả đều là một người lãnh huyết vô tình, đến cả đứa con chưa chào đời cũng có thể vô tình vứt bỏ. Chỉ duy nhất đối với Tư Mã Huyết Vũ là xem như cha như mẹ mà hiếu kính. Bây giờ sư phụ đã không còn, người hắn yêu lại không thể từ bỏ bóng hình kẻ thù diệt sư của hắn. Hắn hận ông trời, hận thế gian này... Hắn phải giết... Giết... Giết hết tất cả mới có thể thỏa mối hận này.

Cuối cùng Tư Mã Vô Tình rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay. Phu phụ Trác Tiếu Văn và Nguyệt Thủy còn có cả nhi tử chưa đầy một tuổi chết thảm. Trác gia chưa đến một ngày đều bị tận diệt.

Tư Mã Vô Tình từng bước nặng nề trở về nhà. Phía sau lưng là mũi kiếm xuyên ngực máu chảy tí tách. Khóe miệng là một dòng máu đỏ trào ra. Một đạo vết thương dữ tợn cắt ngang xương má. Hắn ngẩn đầu nhìn Mộc Thiên đang lạnh lùng đứng trước mặt rồi hắn chậm chạp đưa cánh tay đẫm máu vẫn chưa bị gãy sờ lên bụng y.

Hắn khóc, kể từ ngày đi theo Tư Mã Huyết Vũ đến giờ đã hơn mười mấy năm, đây là lần thứ hai hắn khóc. Lần thứ nhất là lúc hay tin Tư Mã Huyết Vũ chết, lần thứ hai là bây giờ. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Mộc Thiên mà chỉ cuối đầu thì thào.

"Ta thật sự... Thật sự rất muốn nhìn thấy con chúng ta chào đời... Muốn biết nó giống ta hay là giống ngươi..."

Mộc Thiên cười đau đớn...

"Ha ha... Ha ha... Lúc ngươi ép buộc ta uống chén thuốc đó nó đã không còn trên cõi đời này rồi! Tư Mã Vô Tình ngươi cả đời vô tình cũng có thể nói ra những lời này nữa sao!?"

"... Hức... Không còn... Con ta không còn nữa... Là ta đã hại nó... Hức hức... Thật xin lỗi... Xin...lỗi..."

Đó là lời cuối cùng Tư Mã Vô Tình nói ra. Hắn đã mãi mãi nhắm lại đôi mắt mà chết đứng. Giây phút cánh tay Tư Mã Vô Tình đặt trên bụng Mộc Thiên buông thõng xuống y đã kịp nắm chặt lại. Nước mắt từng dòng lại rơi xuống. Trong lòng là một trận đau nhói.

Y hận hắn nhưng khi hắn chết đi trong lòng y lại cảm thấy đau khổ. Tư Mã Vô Tình từ nhỏ đã một thân một mình, y cũng đồng dạng nếm trải cảm giác một mình không người nương tựa trên đời. Từ ngày đi theo hắn, y học được cách sống tự lập và trưởng thành hơn rất nhiều. Sống chung với một tên đại ma đầu ngoài những đau khổ cũng có những lúc cảm động đến dỡ khóc dỡ cười.

Nhiều lúc y tự hỏi lòng mình mối quan hệ giữa y và hắn rốt cuộc là cái dạng gì. Yêu hận đan xen khiến y không thể hiểu rõ được cảm giác khi cùng dưới một mái nhà với Tư Mã Vô Tình là gì. Bây giờ hắn cuối cùng cũng chết đi, thù cũng đã trả, y cũng có lại được tự do nhưng sao lòng lại cảm thấy mất đi một thứ gì đó quan trọng. Cuối cùng thì y đối với hắn là hận hay là yêu?

Mộc Thiên kéo cánh tay đẫm máu kia đặt lại trên bụng mình nghẹn ngào nói với Tư Mã Vô Tình đã sớm tắt thở trước mặt.

"Hài tử... Nó vẫn còn ở đây... Hức hức..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro