63. Trả Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Trả Giá

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 27/7/2019

______________________________

Từ Dĩ Phong đến bên tôi như một điều gì đó rất tự nhiên và bất ngờ. Đến nỗi khi tôi nhận ra thì anh ta đã xuất hiện trong trái tim tôi từ lúc nào không hay.

Tôi còn nhớ có lần vì quá lo lắng và cố sức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã kiệt sức và ngất xỉu khi đang đứng đọc bài trên lớp.

Thật may khi Từ Dĩ Phong đã kịp thời từ phía sau chạy ra đỡ lấy tôi. Trước bao nhiêu ánh mắt, anh ta vậy mà có thể cõng tôi chạy một mạch xuống mấy tầng lầu để đến phòng y tế.

Hôm ấy anh cầm chặt tay tôi, tôi dường như có thể thấy trong mắt anh có nước mắt. Anh nói anh sợ tôi sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thế nên anh xin tôi đừng rời xa anh. Anh mặc kệ cho tôi có là nam hay nữ, dù gia đình tôi có giàu sang hay nghèo hèn, dù cho tất cả mọi người đều xa lánh tôi... Thì anh vẫn sẽ cứ yêu tôi như đó là lẽ sống của đời mình. Có lẽ từ giây phút ấy anh đã bước vào trong trái tim tôi...

Sau khi học xong đại học, chúng tôi chính thức về sống cùng nhau. Tình trạng sức khỏe của cha tôi không được tốt lắm, thế là ông giao lại công ty cho tôi để dưỡng già.

Tôi cũng có chút cậy quyền mà đưa Từ Dĩ Phong vào công ty tôi làm việc.

Cứ ngỡ tình cảm trải qua bao năm như vậy đã đủ đậm sâu để sống bên nhau một đời. Nào ngờ Từ Dĩ Phong thay lòng, có quan hệ mờ ám với Lam Tâm Huyên - thư ký riêng của tôi.
Không ngờ hai người mà tôi tin tưởng nhất lại ở sau lưng tôi vụng trộm.

Ban đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ, đến khi tôi vô tình nhìn thấy Lam Tâm Huyên cùng Từ Dĩ Phong làm tình ngay tại văn phòng qua camera thì lòng tôi mới chết lặng.

Từ Dĩ Phong chỉ yêu mỗi mình tôi đâu mất rồi? Người nâng niu lo lắng cho tôi biến đi đâu rồi? Trời ơi... Hãy trả anh ấy lại cho tôi đi...

Tôi nhìn màn hình máy tính đang hiển hiện nội dung mười tám cộng kia mà hai mắt cay xè. Trong đó, một là người ở bên tôi đầu ấp tay gối hàng đêm, một là người mà tôi đặt hết niềm tin, tin tưởng giao cho trọng trách.

Những lời anh nói làm rung động trái tim tôi ngày xưa thì ra chỉ là chót lưỡi đầu môi. Ngày tháng trôi dần anh cũng quên luôn chẳng nhớ. Ha ha...

Tôi cũng không có nháo nhào lên như oán phụ, mà ngược lại. Sau khi khóc cạn nước mắt, tôi bình tĩnh đến lạ. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi tỏ ra bình thường như mọi ngày.

...

Cuối cùng tôi cũng biết được đêm nay Từ Dĩ Phong có hẹn với Lam Tâm Huyên trong khách sạn. Bọn họ đã tha thiết ở bên nhau như vậy thì tôi cũng nên sớm tác thành cho họ sớm về chung một nhà.

Tôi đợi Từ Dĩ Phong đi nghe điện thoại, sau đó lấy ví của anh ta rồi lôi hết bao cao su trong đó ra. Mỗi một cái tôi đều cẩn thận đâm hai ba lỗ kim ở chính giữa. Rồi thần không biết quỷ không hay bỏ lại vị trí cũ.

Quả nhiên Từ Dĩ Phong sau khi nghe điện thoại trở vào liền nói dối tôi là có hẹn tụ tập với bạn bè. Tôi cũng tươi cười tiễn hắn ra đến cửa còn cố tình bảo hắn nếu có say quá thì cứ ngủ lại đừng lái xe về nhà. Hắn nghe vậy thì mừng đến mức gật đầu như đập tỏi.

Cứ chơi đi... Tôi chờ tin vui của hai người.

...

Đúng một tháng sau tôi thấy sắc mặt Lam Tâm Huyên có phần nhợt nhạt, cả người lúc nào cũng mệt mỏi. Chẳng lẽ kế hoạch vĩ đại tạo ra sinh mạng của tôi đã thành công rồi? Ài... Đã đến lúc kết thúc rồi...

Mấy ngày sau, tại phòng làm việc của Từ Dĩ Phong, tôi lại thấy anh ta như phát điên mà gào lên với chiếc điện thoại.

"Cái gì? Tại sao lại có được chứ!?"

"Chẳng phải lúc nào cũng dùng bao hay sao hả?"

"Có chắc nó là con của tôi không chứ!?"

"Cô hại chết tôi rồi! Đường Tư mà biết được thì phải làm sao đây hả?"

"Bỏ ngay đi! Nếu không tôi và cô chỉ có thể cạp đất mà sống thôi có biết không?"

"Lam Tâm Huyên! A lô... A lô! Chết tiệt!"

Tiếng máy tút tút vang lên, đầu dây bên kia đã gác máy. Từ Dĩ Phong tức giận ném chiếc điện thoại trong tay xuống đất vỡ tan tành. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật tôi tặng anh ba tháng trước, vậy mà...

Hắn vò đầu bứt tóc, lại hất đổ chậu xương rồng nhỏ cạnh máy tính rơi xuống sàn. Chậu vỡ, cây và đất văng tung tóe. Chậu xương rồng này cũng là do tôi chính tay trồng và nâng niu chăm sóc. Tôi đặt nó ở bàn làm việc của Từ Dĩ Phong là để hút tia bức xạ từ máy tính. Nhưng bây giờ tất cả cũng bị hắn phá hỏng rồi...

Cuối cùng Từ Dĩ Phong cũng nhìn thấy tôi đang đứng dựa ở cửa. Hắn thất kinh nhìn tôi, sắc mặt chợt xanh chợt trắng.

"Đường... Đường Tư... Em... Em đến từ bao giờ? Em..."

Tôi cười phá lên nhìn người mà mình vừa yêu vừa hận trước mặt.

"Ha ha... Tôi ư? Cũng đủ lâu để biết bào thai trong bụng Lam Tâm Huyên là của ai thôi!"

Tôi để ý thấy tay Từ Dĩ Phong đang run lên. Anh vội vã đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy tôi.

"Đường Tư! Em hiểu lầm rồi! Là Lam Tâm Huyên, cô ta dụ dỗ anh... Đường Tư à! Em..."

Tôi dùng toàn lực đẩy Từ Dĩ Phong ra khỏi người mình rồi sau đó chỉ thẳng vào mặt hắn quát.

"Đủ rồi! Anh cùng Lam Tâm Huyên gian díu sau lưng tôi bao lâu nay tưởng tôi không biết sao? Anh tưởng mình có thể gạt được tôi sao?"

"Anh..."

"Thật ra cái thai trong bụng Lam Tâm Huyên là do tôi giúp hai người nhanh chóng có được. Là tôi muốn sớm tác thành cho hai người."

"... Sao... Sao có thể?"

"Đơn giản lắm, tôi chỉ dùng kim chọc thủng mấy cái lỗ lên đóng "ba con sói" của anh, thế là anh liền làm cha. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con người ta chứ. Ha ha..."

"Đường Tư à! Anh biết sai rồi! Anh xin lỗi! Chúng ta làm lại từ đầu có được không? Anh sẽ lập tức bỏ cô ta, cũng bỏ luôn cái thai..."

Nghe vậy, tôi không kìm chế được mà tặng cho hắn một quả đấm vào mặt.

"Tới giờ phút này rồi mà anh còn nói được những lời không có nhân tính như vậy sao? Ngay cả máu mủ của mình mà anh cũng nhẫn tâm nói bỏ là bỏ? Lương tâm anh bị chó tha rồi sao hả?"

"Nhưng mà anh, anh không yêu cô ấy! Anh... Anh chỉ vui đùa một chút thôi... Anh chỉ yêu em thôi mà Đường Tư..."

"Anh đừng nói thêm điều gì nữa! Tôi nghe mà ghê hết cả tai! Anh lừa dối tôi, đùa vui với tình cảm của một khác, không chịu trách nhiệm với những gì mình làm, lại còn tàn nhẫn đến mức muốn bỏ đi cốt nhục còn chưa chào đời. Hạng người khốn nạn như anh từ nay trở đi tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi. Sự nhân từ của tôi không phải là vô hạn đâu!"

"... Không... Không thể... Đường Tư! Anh..."

"Cút! Anh và cả cô ta đều cút hết cho tôi!"

Tôi nhìn quản lý Hạ đang đứng hình bên ngoài quát.

"Gọi bảo vệ mang hắn ta và Lam Tâm Huyên đuổi ra ngoài cho tôi!"

...

Ngay ngày hôm đó Từ Dĩ Phong và Lam Tâm Huyên bị tôi sa thải khỏi công ty. Tôi làm nghề kinh doanh nên quan hệ tất nhiên sẽ rộng rãi. Ai cũng biết Từ Dĩ Phong cùng tôi một chỗ, còn Lam Tâm Huyên là thư ký riêng tôi hết mực tin tưởng.

Bây giờ cả hai người lại bị chính tôi sa thải. Chuyện "tốt" của bọn họ cũng vì vậy mà theo miệng đời đồn thổi đến nỗi họ không còn mặt mũi bước ra khỏi nhà. Cũng không có công ty nào muốn nhận hai người bọn họ cả.

Một thời gian sau tôi vô tình nghe được nhân viên tám nhảm với nhau về chuyện của hai người bọn họ. Từ Dĩ Phong sau khi bị tôi tống cổ ra khỏi cuộc đời thì suốt ngày say xỉn. Đã vậy hắn còn nổi máu vũ phu thường xuyên đánh đập Lam Tâm Huyên, làm cô ta bị sảy thai suýt nữa thì ngay cả mạng cũng không còn.

Cha mẹ Lam Tâm Huyên vô cùng tức giận nên thuê người đánh Từ Dĩ Phong, phế đi một tay và một con mắt của hắn.

Vài ngày trước có một nhân viên của công ty còn thấy hắn đứng bán cháo ở vỉa hè, còn chạy đến mua giúp hắn một ly. Lại còn hỏi thăm vài câu nhưng chỉ thấy hắn kéo sụp nón xuống cuối thấp đầu không nói.

Trong lòng tôi lúc mới nghe xong chỉ hiện lên ba chữ "đáng đời anh!".

Chỉ là một tên đàn ông, thiếu anh ta tôi vẫn sống tốt đấy thôi. Cuộc đời tôi, tôi không muốn bi lụy bất cứ người nào. Nếu đã cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Không có việc gì tôi phải vì một người không xứng đáng mà sống dở chết dở. Ai dám làm tổn thương tôi, tôi sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá thật nhiều.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro