64. Tàn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Tàn Tâm

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 4/8/2019

____________________________

* Cảnh Báo: Mặc dù tác giả viết vẫn chưa hay nhưng nội dung one shot đợt này có cảnh máu me dã man. Có thể đây vẫn chưa là gì đối với nhiều bạn nhưng thể nào cũng sẽ có một số bạn khó chịu. Nên đề nghị cân nhắc trước khi xem nhé!

_________________________________

Thời niên thiếu Mạc Cách có thầm thương một người, nhưng tự nhận thấy bản thân mình không có tư cách cũng không thể với tới bóng hình kia nên luôn giấu kín trong lòng.

Người ấy tựa như vầng trăng sáng trên bầu trời đầy sao. Như thể giữa hàng vạn con người, hắn hiển nhiên là một sự tồn tại nổi bật duy nhất không thể phớt lờ.

Còn y, y trong mắt hắn cũng chỉ như một phàm phu tục tử dưới cõi trần gian, dù cho có đứng chung với một đám người cũng không có gì nổi bật. Đời y đã định trước là mãi mãi chỉ có thể đứng đó ngước nhìn lên ánh trăng cao cao tại thượng như hắn mà không thể chạm vào.

Nào ngờ đâu thế sự khó lường, cha mẹ Mạc Cách vì nghiện cờ bạc mà nợ nần chồng chất nợ nần. Kết quả là thiếu nợ sòng bạc của người ta bốn trăm vạn.

Bốn trăm vạn tệ, Mạc Cách cho dù có làm trâu làm bò hết kiếp này đến hết kiếp sau cũng không thể trả hết được. Y chỉ là một người công nhân bình thường thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Hai năm đi làm, trừ hết tất cả mọi chi phí sinh hoạt và tiền gửi về nhà cho cha mẹ thì y cũng chỉ dư có mấy vạn. So với con số khổng lồ trên kia thì mấy vạn của y cũng chỉ như một hạt cát trên sa mạc.

Thế mà trời xui đất khiến, cha mẹ Mạc Cách lại có thể thành công bỏ trốn, số nợ kia hiển nhiên là đỗ hết lên người y. Còn chưa hết bàng hoàng thì lại một tờ giấy lấy con gáng nợ xuất hiện khiến cho cõi lòng y tan nát.
Mạc Cách ngửa mặt lên trời cười thảm, nước mắt từ trong đôi mắt buồn lặng lẽ rơi xuống. Cuộc đời y từ đây chẳng khác gì một tên nô lệ, hay nói đúng hơn là chẳng khác nào một con chó của người ta.

"Cha mẹ... Mục đích hai người sinh con ra chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Ha ha... Cha... Mẹ... Hức hức... Hai người thật nhẫn tâm!"

Điều khiến Mạc Cách không thể tin được là chủ nợ của y lại là ánh trăng trong lòng y - Lâm Kính Thần. Nhiều năm trôi qua như vậy, y vẫn không thể quên đi hình bóng hắn.

Bây giờ số phận lại sắp đặt cho Mạc Cách ở bên Lâm Kính Thần nhưng mà lại ở bên hắn với tư cách là con nợ, là một tên nô lệ hèn mọn suốt đời không thể ngóc đầu lên nhìn hắn.

Lâm Kính Thần không biết Mạc Cách, hắn không biết từ thời trung học đã có một người luôn xem hắn như ánh trăng trong lòng.

Khi hắn cả người nồng nặc mùi rượu trở về nhà, say đến mất nhân tính mà chà đạp lên xác thân Mạc Cách, hắn cũng không biết cậu là ai, cậu tên gì. Hắn cứ như một con dã thú đang dùng xác thịt y làm công cụ để tiết dục.

Mạc Cách đau đớn, đau đớn từ thân xác cho đến cả tâm hồn. Cảm giác thống khổ khi tưởng chừng như cơ thể mình sắp bị xé thành hai nửa bủa vây.

Người y thầm thương bao năm lại xem y như công cụ tiêu khiển, loại đau đớn này còn hơn cả đau đớn đến từ xác thân gấp trăm ngàn lần.

Cứ như vậy, Mạc Cách ở lại bên cạnh Lâm Kính Thần theo đúng nghĩa của một tên nô lệ. Một năm trôi qua, y chưa một lần dám ngẩn mặt lên nhìn hắn. Ngay cả những lúc ở trên giường, y cũng tận lực nhắm chặt mắt. Bởi vì y sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn, sợ trái tim mình sẽ lại càng đớn đau thêm.

Phải sống chui rúc thấp hèn như loài gián loài chuột trong ngôi nhà của hắn, phải nghe biết bao nhiêu lời sỉ vả cùng vũ nhục, thậm chí là đánh đập, Mạc Cách như chết theo từng ngày.

Nhìn Lâm Kính Thần thay tình nhân như thay áo, người sau càng xuất chúng hơn người trước, y tự cười nhạo chính bản thân mình ngày trước phải chăng là đã đui mù mới đi trao trọn trái tim mình cho hắn.

Tình cảm Mạc Cách dành cho Lâm Kính Thần cũng đã dần khô cạn theo thời gian, y cực lực tránh khỏi tầm mắt hắn. Những lúc hắn trở về, y cũng không còn nhiệt tình chạy đến khúm núm hỏi hắn cần gì hay muốn gì nữa, để tránh việc hắn nhìn cậu lại nhớ đến món nợ bốn trăm vạn kia mà lại nổi điên.

Hiếm khi Lâm Kính Thần về nhà sớm mà lại không dẫn theo người về nhà. Hắn nằm dài trên sofa, mãi một lúc lâu cũng chẳng có ai dám lại gần hắn hỏi xem hắn có cần gì không như mọi khi.

Cuối cùng Lâm Kính Thần mới nhận thức được một việc là hình như cái kẻ nợ hắn bốn trăm vạn kia không thấy đâu nữa. Hắn hỏi một người làm đang đứng lau bàn gần đó.

"Này! Cái tên bốn trăm vạn kia biến đi đâu rồi?"

Lâm Kính Thần từ trước đến giờ vẫn cứ gọi Mạc Cách như vậy, hắn chẳng bao giờ thèm nhớ đến tên y.

"Dạ... Cậu ấy... Cậu ấy xuống phụ việc dưới bếp và lo giặt giũ phía sau nhà với mọi người rồi thưa cậu chủ."

"Hừ... Thảo nào lâu rồi chẳng thấy mặt mũi, thì ra là chui rúc trong xó bếp. Nói với hắn chuẩn bị một chút, đêm nay đến phòng tôi!"

"...Dạ... Dạ vâng..."

"Còn không mau đi!"

"Dạ... Tôi đi ngay... Đi ngay đây ạ..."

"Hừ! Lề mà lề mề!"

...

Mạc Cách đang thái rau, nghe người giúp việc kia nói vậy liền mất tập trung mà cắt vào tay. Máu tươi chảy tí tách trên sàn nhà như dự báo điềm xấu sắp xảy ra.

Sau khi làm vệ sinh thân thể sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhất là chỗ đêm nay sẽ bị giày vò kia, Mạc Cách cả người sạch sẽ khô ráo bước vào phòng.

Trong lòng y lúc này giống như đáy vực mờ mịt, rốt cuộc bản thân y phải chịu loại dày vò này cho đến bao giờ? Phải chăng tiền thân kiếp trước của y đã gây nên tội lỗi gì để kiếp này bản thân phải trả bằng cả thanh xuân, bằng tôn nghiêm, bằng nước mắt và tủi nhục.

Mạc Cách bước đến bên giường, một cảnh tượng khiến y sởn gai óc đập vào trong mắt. Lâm Kính Thần đang dựa vào đầu giường phê thuốc, trên tay còn cầm roi da quật chan chát lên sàn nhà, dụng cụ tình thú chất kín cả giường.

Hai chân Mạc Cách như sắp mềm nhũn ra, đêm nay y phải nếm trải hết tất cả những thứ này sao? Còn có cả sự điên khùng của Lâm Kính Thần nữa. Một cảm giác sợ hãi đến tột cùng khiến cho trái tim bé nhỏ của y run rẩy.

Mạc Cách lập tức xoay người bỏ chạy, dù cho nhấc không nổi bước chân cũng phải cố chạy mới có thể nhìn thấy bình minh của ngày mai.

Lâm Kính Thần hắn điên rồi! Hắn đã phê thuốc đến phát điên rồi! Nhìn thấy Mạc Cách đang muốn bỏ chạy, hắn vung roi cuốn quanh cổ y giật mạnh về phía sau khiến y ngã ngửa.

Mạc Cách bị lôi xềnh xệch trở vào, hai tay y siết chặt lấy roi da quấn trên cổ mình, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm.

"Hừ! Chạy đi đâu? Hôm nay mày phải hầu hạ tao! Tao bỏ bốn trăm vạn đem mày về đây không phải chỉ để mày ru rú trong xó bếp đâu hiểu chưa hả!"

Hai mắt Lâm Kính Thần đã trở nên đỏ ngầu, giọng nói cũng đã trở nên khàn đặc. Hắn giống như một tên ác ma tàn bạo vung roi quất liên tục lên người Mạc Cách không hề thương tiếc.

Mạc Cách đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Lúc mới bước vào đây trên người y chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hong. Bây giờ ngay cả chiếc khăn ấy cũng đã bị bung ra. Thân thể xích lõa hoàn toàn không chút che đậy lại bị vô số roi vọt hạ xuống đến da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.

Hai tay y ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt như mưa, rơi đầy trên khuôn mặt đã có những vết roi đỏ đậm. Cả người co rút lại thành một cục ở phía góc tường. Từng trận đau nhói xé da xé thịt khiến y không ngừng kêu thảm, ngay cả nước tiểu cũng không kìm chế được mà chảy ra. Cả người thê thảm chật vật không thể tả.

"A... Cậu chủ xin cậu... Hu hu... Đừng đánh... Á ha... Đừng mà... A... Đau... Hức hức đau quá..."

"Mẹ kiếp! Khóc cái gì? Mày không phải là đồ đĩ sao? Bốn trăm vạn của tao chỉ đổi lấy một thằng đĩ hèn mọn ti tiện như mày, vậy thì tiện nghi cho ông bà già của mày quá rồi! Thế nên tao thích chơi mày như thế nào thì liền chơi như thế ấy! Ha ha... Ha ha... Đến đây nào... Dạng chân ra nhanh lên!"

"Không... Hức hức... Cậu ơi... Tha mạng... Tha mạng đi mà... Hu hu... Cậu chủ... Hưa hưa..."

Lâm Kính Thần hung hăng túm lấy tóc Mạc Cách kéo y lên giường. Hắn dùng băng dính trói chặt hai tay y, lại thấy y gào khóc có vẻ ồn ào mà dán luôn cả miệng y lại.

Mạc Cách kinh hãi mở to mắt nhìn người đàn ông mà y âm thầm dùng cả tuổi xanh để ao ước. Bây giờ lại như tu la ác quỷ, điên loạn đến mức không thể nhận ra kia mà trái tim như tan vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn hiện tại đã mất hết nhân tính, hắn không thể biết được mình đang làm những gì, hắn đã không còn là hắn nữa...

Một năm sống với số kiếp nô lệ, hay đúng hơn là như Lâm Kính Thần đã nói rằng y chỉ là một thằng đĩ thấp hèn ti tiện. Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Cách phải trải qua những loại dày vò này của hắn. Nhưng lần này không giống như những lần trước, ít ra ở những lần trước hắn vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo mà biết chừng mực để không phải lấy mạng y. Nhưng lần này thì...

Lâm Kính Thần lật úp sấp Mạc Cách xuống giường rồi thô bạo cưỡi lên lưng y như đang cưỡi ngựa nhưng cả người thì lại quay ngược lại phía sau. Tiếp đó, hắn lấy bừa bên cạnh một cái dương cụ bằng silicon khá lớn xung quanh nổi đầy gân xanh, không báo trước mà đâm thẳng vào hậu huyệt Mạc Cách.

Mạc Cách kêu thảm nhưng vì miệng đã bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra âm thanh ư ứ. Nước mắt trào ra như suối đổ, hai chân liên tục đập đập lên trên giường. Sự xâm nhập bất thình lình này cơ hồ khiến y đau đến choáng váng.

Lâm Kính Thần không chút thương tiếc mà liên tục rút thứ ấy ra rồi lại mạnh mẽ đâm sâu vào nơi đang không ngừng chảy ra máu tươi của Mạc Cách. Hắn căn bản không biết mình đang làm gì. Hắn cứ như vậy mà vừa cười như một dứa trẻ vừa cầm thứ "đồ chơi" kinh khủng kia nhét vào cơ thể y.

Lâm Kính Thần nhận ra mỗi một lần hắn nhét thứ "đồ chơi" ấy vào chỗ máu tươi nhầy nhụa kia thì "con ngựa" mình đang cưỡi dưới thân sẽ giần giật rên ư ử một cái.

Lâm Kính Thần nhìn vui vẻ giống như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra một trò chơi mới vô cùng thú vị. Còn người được xem như vật để cho hắn làm trò tiêu khiển như Mạc Cách lại đau đớn đến tận cùng.

Những thứ đồ chơi tình thú đều lần lượt bị Lâm Kính Thần đút vào bên trong cơ thể Mạc Cách mà không hề thấy lấy ra. Theo độ trơn của máu, ba quả trứng rung liên tiếp bị nhét vào bên trong hậu huyệt. Tiếp theo đó là hai cái sextoy bị hắn cùng lúc đâm vào một lượt. Độ rung lớn nhất được khởi động, vách ruột bị khoấy đảo đến xuất huyết bên trong.

Sắc mặt Mạc Cách đã từ xanh như tàu lá chuyển thành trắng bệch. Y đã không còn khí lực để tiếp tục giẫy giụa với một kẻ điên như Lâm Kính Thần nữa rồi. Trong bụng y lúc này là từng trận rung lắc dữ dội như muốn phá tan nội tạng. Loại đau đớn dày vò thế này y đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, khát khao muốn được chết đi ở tận sâu thẳm trong lòng lại lần nữa trào dâng.

Lâm Kính Thần tách hai chân Mạc Cách rộng ra hai bên rồi khóa lại ở hai góc giường. Cổ y bị hắn dùng xích chó xích lại. Hai mắt bị bịt kín chỉ còn lại một màu đen tối bao trùm. Hai đầu nhũ bị hai chiếc kẹp giấy kẹp chặt đến sung huyết. Bên dưới, dương vật vì đau đớn mà co rúm lại của y cũng bị hắn tàn nhẫn dùng dây thun cột lấy phần đầu đến tím bầm.

Hai cây sextoy đang mạnh mẽ khuấy động tàn phá bên trong cơ thể Mạc Cách bị Lâm Kính Thần rút ra ném xuống, vẫn còn đang không ngừng quặt qua quặt lại trên sàn nhà.

Nhìn hậu huyệt trống rỗng không thể khép lại trước mặt, Lâm Kính Thần dùng đèn pin rọi vào, thấy được một trong số ba cái trứng rung mình nhét vào lúc nãy. Hắn không chút do dự dùng bàn tay thô to của mình thọt vào móc ra được hai cái.

Lâm Kính Thần nhìn bàn tay mình đang cầm hai quả trứng rung, huyết nhục mơ hồ tí tách nhỏ xuống. Hắn mỉm cười ngây ngốc, miệng lẩm bẩm.

"Đẻ trứng? A ha ha... Trứng! Trứng sắp nở thành gà con... Ha ha... Gà con..."

Rồi như nhớ ra điều gì, hắn lại nhìn chằm chằm vào hạ thân máu thịt nhầy nhụa của Mạc Cách. Hắn ném hai quả trứng rung trong tay mình bay cái vèo xuống đất. Hắn vô thức lấy tay lau mặt, khuôn mặt như điên dại lúc này đã dính máu thật kinh khủng.

"Trứng... Còn một quả nữa! Mau mau đẻ ra cho tao!"

Hắn vừa nói vừa tiếp tục thọc tay vào nơi đau đớn đến tận cùng ấy của Mạc Cách, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng hắn vẫn tìm không ra quả trứng còn lại. Hắn tức giận, vung chân đá từng cú thật mạnh vào giữa hai chân y.

"Đồ đĩ! Hừ hừ... Đồ đĩ! Còn không mau đẻ trứng! Nhanh đẻ trứng ra cho tao!"

Ngay cả bàn chân của hắn cũng đã lọt vào bên trong cơ thể Mạc Cách. Vách ruột bị chấn vỡ, máu me đầm đìa tuông ra theo từng cú đá của hắn, nhuộm ướt hơn phân nửa gra giường.

Mạc Cách chỉ cảm thấy từng trận đau thấu tận tâm can đang không ngừng tra tấn y. Âm thanh phình phịch vang lên sau mỗi lần bàn chân hắn đá vào nơi ấy, càng giống như âm thanh lưỡi hái của Tử Thần. Không gian bao la đen tối trước mắt càng khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Cách thêm lớn mạnh.

Chỉ vì bốn trăm vạn tệ không phải do mình vay, mà cuộc đời y đã trở nên khốn khổ đến cùng cực như bây giờ. Tất cả những điều này là do chính tay cha mẹ thân sinh của y ban tặng...

Vay tiền nặng lãi để đánh bạc, sau đó cùng nhau bỏ trốn để đổ hết trách nhiệm lên đầu Mạc Cách. Một năm qua trong lòng y luôn có một câu hỏi. Liệu y có thật sự là con ruột của bọn họ?

Một tiếng phập vang lên bên tai, Lâm Kính Thần không biết lấy đâu ra một con dao găm đâm vào bụng Mạc Cách. Hắn rạch mạnh một đường cắt đôi lỗ rốn thẳng xuống bụng dưới của y. Nơi nào lưỡi dao đi qua, nơi đó nội tạng đều bị cắt đứt. Máu tươi ào ạt tuông ra như đê vỡ, quả trứng rung còn lại cuối cùng cũng lòi ra, kịch liệt rung lắc trong bể máu.

Trên khuôn mặt Lâm Kính Thần nở nụ cười điên dại nhìn chằm chằm vào nơi máu tươi và nội tạng bị trộn lẫn trước mặt. Hắn nhẹ nhàng như không đem mũi dao nhọn hoắt kia cắm lên lồng ngực Mạc Cách. Hắn cứ tự nhiên xem ngực y như là nơi cắm dao bình thường, rồi vươn hai bàn tay vào trong khoang bụng y mò lấy thứ đồ chơi bị thất lạc ấy.

"Ha... Tìm... Tìm được rồi! Trứng gà! Trứng gà nở ra gà con! Ha ha..."

Lâm Kính Thần đúng thật là đã chơi thuốc đến điên điên khùng khùng, hắn cứ như vậy mà ngồi bệch dưới sàn nhà đầy máu ôm ba quả trứng đang rung còn nghĩ mình là gà mẹ phải ấp trứng.

Cảnh tượng trên giường vô cùng thê thảm, Mạc Cách đã hoàn toàn bất động, hô hấp đã sớm đình chỉ. Trên khuôn mặt bị bịt kín mắt vào miệng không thể nhìn ra biểu tình vặn vẹo của y. Chỉ thấy máu tươi do y cắn phải đầu lưỡi từ trong mũi trào ra, cùng với những lằn roi đỏ máu trên khuôn mặt và trên khắp cơ thể. Ngay cả ngón tay và ngón chân y cho đến giờ phút này vẫn còn cuộn chặt lại vào nhau vì đau đớn chịu đựng. Khoang bụng bị mở rộng, nội tạng lồ lộ ra bên ngoài, hạ thể nhầy nhụa máu thịt nhìn đến rợn người. Huyết nhục từ trên giường tràn xuống dưới sàn lai láng. Một người nằm đó với cái chết thật khó coi, thật thê thảm...

Mạc Cách hận... Hận cuộc đời khốn nạn... Hận Lâm Kính Thần... Hận tất thảy... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tạo hóa trêu ngươi, đời người là bể khổ, mà khi bước qua được bể khổ thì chỉ còn lại một mảnh tàn tâm.

Bốn trăm vạn đổi lấy mạng của đứa con trai duy nhất, đổi lấy sự vui thú điên khùng của người y thầm thương trong giây phút phê pha hàng đá.

Chết rồi cũng tốt... Chết rồi sẽ không còn thấy đau khổ, sẽ không còn phải chịu dày vò cùng nhục nhã nữa, sẽ được giải thoát khỏi thế gian trần ai này.

Nếu như người Mạc Cách yêu không phải là Lâm Kính Thần thì cho dù bản thân có rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay, ít nhất tâm y cũng sẽ không đau đớn đến mức sau khi chết đi lại trở thành oán linh.

Từ đó cuộc sống của Lâm Kính Thần trở nên đảo lộn. Người ta nhìn thấy hắn mặc dù không chơi hàng đá vẫn có thể giống như đang gặp ảo giác mà phát điên khóc lóc cầu xin ai đó. Có lẽ nửa đời còn lại của hắn cũng chỉ có thể sống như vậy mà thôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro