Ta sẽ không buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nha! Đứa trẻ này thật là trắng trẻo a, phải nâng cao giá một chút mới được." Giọng nói oanh oanh của một người phụ nữ trung niên vang lên, bà ta ăn vận lòe loẹt, phía sau có bốn cận vệ đi theo.

Dạ Hành bị nhấc bổng lên không trung, mặt cũng không đổi sắc,  không la lối, khóc lóc ầm ĩ. Khiến bà ta vô cùng khó chịu.

Dùng tay tát mạnh vào mặt Dạ Minh Liễu, bà ta muốn hắn khóc lóc van xin, như thế mới khiến bà ta cảm thấy vui vẻ, nhưng đổi lại sự mong chờ của bà ta, cũng chỉ là ánh nhìn khinh bỉ.

Dạ Mĩnh Liễu lau máu trên khóe môi, tặng cho bà ta một ngụm nước bọt, người khác đối xử không tốt với hắn, hắn liền trả lại gấp bội.

Dạ Hành hắn trước giờ luôn như vậy ai đối xử với hắn thế nào hắn liền đối với người đó cũng như vậy, hắn như một chiếc gương phản chiếu con người thật của họ, vì vậy ai cũng không ưa hắn, chính hắn cũng ghét bản thân mình, ai lại đi thích một kẻ luôn sống trong "thân xác" của người khác chứ.

Gương mặt xinh đẹp của bà ta vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, bà ta dùng sức đạp vào bụng của Dạ Minh Liễu, khiến hắn văng xuống đất, miệng hộc một ngụm máu.

Bà ta lộ ánh mắt ác độc, đắc ý, nói:" Ha, đó là sự trừng phạt cho những đứa trẻ không biết nghe lời." 

" Khóc đi, sao còn chưa khóc, KHÓC CHO TA..." Bà ta vừa hét vừa đạp vào bụng của Dạ Minh Liểu.

Dạ Minh Liễu chật vật nằm dưới sàn, hứng chịu từng cơn đau ập đến, nhưng hắn tuyệt đối không khóc, KHÔNG BAO GIỜ KHÓC NỮA.

Rất Đau.........

Sẽ không có ai giúp hắn cả.....

Hắn chịu đủ rồi......

Khi cơ thể gần như không chịu nổi nữa, hắn cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt lấy mình, hắn không cảm thấy đau nữa, rốt cuộc là ai .....lại vì hắn.......

Tại sao lại liều mạng bảo vệ hắn như vậy?

Lạc Tĩnh Anh cong lưng ôm chặt lấy hình thể trong lòng, ra sức che chắn, dùng cơ thể chặn những đòn đánh.

Dạ Hành dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng nhìn rõ người đang ôm mình....

Chỉ thấy một mái tóc đen mượt trượt xuống mặt hắn, hắn nhìn không rõ chỉ thấy người đó đang cười. 

Những âm thanh ồn ào, la hét, bị giọng nói của người đó làm cho mờ nhạt, người đó nói:" Ta đã hứa rồi, nhất định bảo vệ ngươi."

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Dạ Hành cười, trên khóe mắt không biết từ lúc nào một giọt nước trong suốt chảy ra trượt xuống gương mặt trắng hồng.

Hắn sẽ nắm thật chặt lấy hình bóng cong lưng che chắn cho mình, sẽ không bao giờ buông ra.

                       ***---------------------------------------------------------------------------***

Bà ta nhấc bổng Dạ Minh Liễu lên, nói dăm ba câu đã khiến hắn khóc rống lên, nhìn đáng thương vô cùng, cơ thể cố gắng vùng vẫy. Bà ta đưa tay giữ hắn, lại bị cắn đến bật máu.

 Bà ta vung tay vứt mạnh hắn xuống sàn, quát: " Súc sinh nhà ngươi dám cắn ta" 

Lúc đó bốn tên cận vệ theo sau bà ta  xông lên, liên tiếp dùng chân đá vào bụng Dạ Minh liễu.

Lạc Tĩnh Anh đang bị thương nặng, cố gắng lê từng bước đi tới, che chắn trước mặt Dạ Minh Liễu, chặn những đòn đánh liên tiếp kéo đến, y phun ra một ngụm máu tươi cả người khụy xuống.

Dạ Minh Liễu bên cạnh chỉ biết khóc lóc ầm ĩ, uất nghẹn nói:" Mẫu thân ta sẽ không tha cho các ngươi."

Hắn dùng sức lay mạnh Lạc Tĩnh Anh đang thấp thỏm dưới sàn:" Ngươi không được chết, ngươi phải bảo vệ ta, nếu không khi quay trở về ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

Một đứa trẻ mười tuổi lại có thể nói ra được những lời độc ác như thế, y cười một nụ cười thê lương, phải rồi y chỉ là kẻ thế mạng, một kẻ không được xem là con người.

Y cố gắng đứng dậy, dùng cơ thể chắn cho người "đệ đệ" này.

                                        [ Trích " Nghịch Thiên" ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro