Tiết tháo đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Hành cuộn tròn trong người Tĩnh Anh, ngước đôi mắt đen thuần lên nhìn y.

Người đó là nhân vật chính, tên y là Lạc Tĩnh Anh, đó là nhân vật do hắn viết ra, đang ở ngay trước mặt hắn.

Có gì đó khiến hắn không thể chấp nhận được, hắn thu hồi ánh mắt, nói:" Tại sao chúng ta lại ở đây?"

 Người thiếu niên nọ cơ thể đột nhiên căng cứng, tay siết quanh eo Dạ Hành càng chặt, hắn nhận ra phản ứng kì lạ của đối phương, quay đầu nhìn y, ánh mắt trấn an.

Lạc Tĩnh Anh nhìn vào đôi mắt đen thuần, sâu trong đó là một sự kiên quyết kì lạ. Y cảm thấy mình như bị hút vào cặp mắt đó. Đôi mắt đen nhánh như đáy hồ lấp lánh, phản chiếu một thiếu niên xanh xao, tiều tụy dính đầy máu. Đó chính là y.

Một con người đáng kinh tởm, bị mọi người ghét bỏ.

Lạc Tĩnh Anh khó khăn muốn dời mắt, nhưng cơ thể đã tê cứng từ lâu. Tiếp đó, y trơ mắt nhìn hình ảnh của y trong đôi mắt đó càng lúc càng lại gần, cho đến khi chỉ còn cách mình một gang. Khi thấy hàng lông mi rũ xuống che đi đôi đồng tử màu đen, y mới hoảng hốt nhận ra rằng, trán y đã được áp vào vầng trán mát lạnh của hắn.

"Ca ca." Ngay khi phát ra hai chữ này, Dạ Hành liền khôi phục tinh thần, hắn thề là hắn không hề muốn nói ra hai cái từ buồn nôn này, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của người trước mặt, hắn nhận ra hắn đã làm một chuyện cực ngu rồi.

Y thoáng đơ người.

Đối với Dạ Minh Liễu y không hẳn có ấn tượng xấu, chỉ thấy hắn như một cục bông tròn tròn đáng yêu, muốn vươn tay nhéo đôi má trắng hồng phúng phính đó. Nhưng dù vậy Dạ Minh Liễu trước kia luôn đối với y một mặt lãnh đạm, xem y như không khí mà bước qua, không lộ vẻ mặt chán ghét nhưng tuyệt không muốn y đụng vào người, cả từ ' ca ca' cũng chưa từng gọi. Vậy mà người trước mặt y bây giờ lại đang ở trong lòng y, quan tâm y, còn gọi y là ' ca ca' khiến y một lúc không tiêu hóa hết chỉ có thể ngây người.

Dạ Hành khuôn mặt cười thê lương, thế là hình ảnh nhân vật phản diện trôi luôn rồi.

Cầu quay ngược thời gian đi! Tác phẩm hắn kì công viết đi xa quá. 

Lúc nội tâm hắn như có cả vạn con dê đang kêu gào, Lạc Tĩnh Anh lúc nãy còn ngẩn người chợt lên tiếng: " Chúng ta bị bắt đến đây, có lẽ là bọn buôn người." Y hơi ngập ngừng rồi nói tiếp:" Tuy ta không biết mình có thể làm được gì, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi." Ánh mắt kiên định nhìn hắn, giọng mang chút run rẩy:" Xin ngươi tin ta."

Sau khi nói xong, y bắt gặp ánh mắt nghi hoặc nhìn y chăm chú, khiến cơ thể y run lên nhè nhẹ, y không tự chủ được mà cuối gầm mặt, ghì càng chặt người ngồi trong lòng vào lòng ngực.

Y sợ, sợ người đó cũng không tin y, cũng ghét bỏ y, lần đầu tiên y cảm thấy sự tuyệt vọng, bất lực đến như vậy.

Người đó chuẩn bị mở miệng, y muốn ngăn người đó lại, không muốn người đó nói với y những lời tuyệt tình.

Trong khi đó Dạ Hành nội tâm đang gào thét với cái hệ thống không có tình người:" Cái hệ thống kia ngươi muốn bức chết ta sao."

Đáp lại lời hắn cũng chỉ là những dòng thông báo [ xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tăng độ hảo cảm, không hoàn thành +200 điểm phản diện.]

Dạ Hành ngậm đắng nuốt cay, đi cày độ hảo cảm.

" Ta tin ngươi." Dạ Hành đau khổ lên tiếng, rủa thầm hệ thống chết tiệt.

Y sững sờ, ôm người trong lòng càng chặt, vùi đầu vào hõm cổ người đó, nước mắt lại rơi tí tách không ngừng.

 Có người tin y, người đó tin y.

Dạ Hành bị hành động này của đối phương thu hút, đưa mắt nhìn xuống.

Người đang khóc là nhân vật chính ư?

Trong nhận thức của hắn, nhân vật chính là kẻ dẫm đạp người khác, đứng ở nơi cao hơn tất cả mọi người, lạnh lùng vô tình, đó là nhân vật mà hắn tạo ra, nhưng ở trước mặt hắn bây giờ y cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, cũng là con người biết đau biết hận, không phải chỉ là một nhân vật được tạo ra từ những con chữ. 

Hắn sai, sai rồi.

Dạ Hành đưa cánh tay lành lặn còn lại, ôm y. 

Lúc đó trong đầu Dạ Hành vang lên thông báo.

[ Hoàn thành tăng độ hảo cảm, vừa lòng độc giả -100 điểm phản diện, xin chúc mừng kí giả.] Giọng nói như google vang lên như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Dạ Hành hắn.

Phải rồi! Dạ Hành hắn cũng chỉ vì thương hại nhân vật chính thôi.

RẦM. Một tiếng động lớn từ phía cửa vang lên khiến cả hai đồng loạt quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro