Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để trong khoảnh khắc người ta đón nhận bình minh, bản thân lại chìm trong bóng tối"
_______________

Bầu trời tối đen vẫn còn ánh đèn vàng chiếu rọi con đường thưa thớt người đi, làn gió lạnh lẽo thổi nhẹ vào căn phòng nhỏ. Nơi một người con trai nằm co ro trên mặt đất, tay ôm chặt thân thể bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh của đầu xuân.

*Reng reng reng* Tiếng chuông điện thoại ồn ào ở góc phòng. Ninh Hinh mò điện thoại, liền nhăn mặt lại vì đau đớn ở tay trái. Thở dài một tiếng, cắn chặt răng dùng tay phải cầm điện thoại: "Sao ạ?"

Bên kia liền vang lên giọng nói gấp gáp của người quản lí: "Mau dậy đi! Hôm nay là ngày đóng máy. Kim Xuân mới mở tiệc ăn mừng đấy! Cậu buộc phải đi! " Không đợi cậu nói thêm câu nào, điện thoại tắt máy.

Kim Xuân là diễn viên mới nổi hiện nay, có biệt danh là "Nữ hoàng băng giá", là nữ chính trong bộ phim cậu đang làm vai đóng thế.

Ninh Hinh chợt cười khổ. Tới khi nào cậu mới được người ta đặt cho một cái biệt danh nhỉ? Và tới khi nào cậu mới có thể đãi cả đoàn phim một bữa ăn thịnh soạn đây?

Ninh Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường vậy mà vẫn chưa tắt đi. Thì ra cũng chỉ mới hai giờ sáng. Cậu chỉ mới ngủ có nửa tiếng thôi.

Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, biết làm sao đây? Cậu không muốn rời khỏi căn nhà nhỏ bé này, chỉ có nơi này mới bảo vệ được cậu, một khi bước chân khỏi cánh cửa kia, cậu buộc phải chiến đấu với thế giới tàn nhẫn này.

Nhưng mà... mệt mỏi quá, cậu không muốn rời khỏi nơi đây.

Cậu chỉ muốn ngủ, để mở mắt ra sẽ thấy ánh mặt trời xán lạn, chứ không phải là màn đêm cô độc lạnh lẽo không lấy một người nào bên cạnh.

Ngủ, để có thể mơ... mơ về khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao vinh quang ấy, tự hào giơ cao tay cầm chiếc cúp vàng hằng mong ước, dưới chân là hàng nghìn người giương mắt ngưỡng mộ nhìn theo, bản thân khi đó còn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Giấc mơ này, đã mơ hết sáu năm rồi.

Bây giờ, hãy mơ tiếp thôi.

Ninh Hinh ngồi dậy, gắng gượng thân thể mệt mỏi nặng nhọc ngồi lên ghế sofa, cắn chặt răng bôi thuốc lên những vết thương chằng chịt trên da thịt.

Nửa tiếng sau, cánh cửa mở ra, tiếp đó là một người con trai mặc cái áo hoodie rộng màu xanh dương nhạt và cái quần thể thao dài bao lấy đôi chân gầy, khuôn mặt tươi tắn sáng rực, còn thở ra cả làn khói.

Ninh Hinh khóa cửa phòng lại, chỉnh balo trên vai rồi chậm rãi đi xuống cầu thang tối đen, bước ra khỏi căn chung cư.

"Tôi yêu em đến vậy, tại sao em lại bỏ rơi tôi?

Cây kẹo ngọt năm ấy, em nỡ lòng vứt đi sao?

Lời mật ngọt khi đó, em tàn nhẫn quên hết sao?

Tôi đâu có làm gì sai, tôi chỉ là quá yêu em mà thôi.

Tại sao em lại bỏ rơi tôi?"

Giọng hát của Ninh Hinh không tính là hay, và cũng không quá đặc biệt, nhưng nó lại dạt dào cảm xúc, khi nghe cậu hát bài buồn, ai cũng đều sẽ vô thức chìm đắm vào đó, và quên mất đi giọng hát cậu.

Ninh Hinh đi lên chiếc xe taxi đã đặt trước, nở nụ cười với chú tài xế: "Chào chú, tới Nhà hàng Paradise ạ."

Chú tài xế liền thích ngay cậu con trai hoạt bát trước mặt: "Bây giờ mà còn đi nhà hàng à?"

Ninh Hinh đặt balo bên cạnh, ngẩng đầu nhìn chú qua kính chiếu hậu, cười khẽ, đáp: "Đi tiệc ạ."

Chú tài xế cau mày, giọng nói cọc cằn hơn hẳn: "Thanh niên mấy cậu thiệt càng ngày càng hỏng rồi! Hai giờ sáng mà còn tiệc tùng! Thật không tin được mà!"

Ninh Hinh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: "Vì công việc thôi mà chú. Cháu đã hai mươi lăm tuổi rồi đó."

Chú tài xế thay đổi vẻ mặt, đầy đồng cảm nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Thời đại bây giờ a, người giàu kiếm được tiền thì vung tay bừa bãi, còn mấy người ở giai cấp nghèo nàn như chúng ta kiếm được một đồng chính là dành cả mạng để kiếm. Chú hồi đó cũng giống như cháu vậy, sáng một hai giờ sáng vẫn phải chạy lên nhà hàng tiếp khách. Nhưng rồi buộc phải từ bỏ rồi đi làm lái xe, vì sức khỏe của chú không cho phép."

Ninh Hinh im lặng, không nói gì.

Chú tài xế thở dài, giọng nói khàn đặc mang theo hương vị của cuộc đời bon chen khổ cực: "Bây giờ chú già rồi, cũng không thể hối hận được nữa. Cháu còn trẻ, hãy tự tìm công việc cho mình, đừng hành hạ bản thân vào lúc nửa đêm thế này. Đừng để trong khoảnh khắc người ta đón nhận bình minh, bản thân lại chìm trong bóng tối. Tương lai cháu còn dài lắm, kiên nhẫn chờ đợi, mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới thôi."

Ninh Hinh cười tít mắt, "Vâng ạ."

Chiếc xe dừng lại trước Nhà hàng Paradise, Ninh Hinh đưa tiền cho chú tài xế, nói một câu cảm ơn rồi chậm rãi đi vào bên trong.

Ninh Hinh không ngờ được rằng, chuyến đi này, sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro