Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng... "biến cậu thành viên kim cương sáng nhất" sao?"
_________________

Trong nhà hàng có rất nhiều người đang đứng đợi, họ đều mặc đồ rất đẹp, hoàn toàn khác với bộ đồ đơn giản của cậu. Nhận ra điều này, Ninh Hinh chợt khựng lại, nhưng vẫn nở nụ cười đối mặt với họ: "Xin chào. Đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng chưa mọi người?"

May mắn rằng không ai để ý tới chuyện này, có người đáp: "Chưa đâu, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Cậu mau vào phòng thay đồ đi, chúng ta có sẵn một bộ đồ để mặc rồi đấy."

Ninh Hinh có chút ngỡ ngàng: "Bộ đồ riêng à?"

Một người khác bật cười trước vẻ ngơ ngác của cậu: "Chỉ là đồ thuê thôi. Đạo diễn đã chuẩn bị cho chúng ta đấy. Mau lên!"

Ninh Hinh không hiểu gì cả, bị mọi người đẩy vào một căn phòng trong góc.

Cánh cửa đóng lại, trước mặt cậu là một đống bộ đồ sang chảnh. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến được những bộ đồ như hàng hiệu này. Không khí trong phòng giống như tỏa ra mùi tiền vậy. Cực kì xịn sò.

Cậu sẽ được mặt một bộ đồ trong đây ư?

Đột nhiên, một bàn tay vòng qua cổ cậu, Ninh Hinh lập tức bẻ quặt cánh tay đó lại, một tiếng thở hít vào vang lên bên tai cậu, sau đó là giọng nói của một người đàn ông hơi nghẹn lại vì đau đớn: "Này cậu bé, đau lắm đấy."

Ninh Hinh cau mày, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, "Who are you?"

"Iron Man."

"Gì cơ?" Cậu hơi dùng sức.

"Superman cũng được, Spider Man cũng đúng nữa. Hihi, Avengers cũng hợp lí á." (°◡°♡)

Giọng nói thì hay mà lời nói rất cợt nhã. Đây là ấn tượng đầu tiên của Ninh Hinh đối với người này.

"Nói thật mau!" Sức càng mạnh thêm.

"Úi đau đau." Người đàn ông vỗ vỗ lên tay cậu, nói, "Tôi là Cao Lãng, nghệ danh là Handsome boy (=))), là stylist nổi tiếng nhất nhì thế giới đây này!"

Mặc dù cậu không biết Handsome boy là tên nào nhưng Cao Lãng lại vô cùng quen thuộc với cậu! Đó là stylist của những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện này đấy! Chỉ cần qua tay anh, dù là một chai nhựa cũng biến thành chai nhựa đeo ruy băng đính kim cương!

Ninh Hinh lập tức thả tay, cười hì hì: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết mặt anh nên không nhận ra."

Cao Lãng xoa cánh tay đau nhức, chợt nở nụ cười quỷ dị vô cùng: "Không ngờ một cậu bé như nhóc lại có sức mạnh như vậy đấy."

Ánh mắt Ninh Hinh có chút phức tạp, nhìn hai khóe môi muốn kéo lên tới tận mắt trên khuôn mặt đẹp trai thế kia, thật ra... rất giống một tên biến thái.

"Tôi hai mươi lăm tuổi rồi, và tôi là một diễn viên đóng thế." Khuôn mặt Ninh Hinh tỏa ra một vẻ rất non nớt, cộng thêm gu ăn mặc trẻ trung năng động nên ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ cậu đang ở tuổi vị thành niên. Có rất nhiều người nhầm lẫn nên cậu cũng không còn sức lực nào trách Cao Lãng.

"Diễn viên đóng thế sao? Thảo nào khỏe như vậy." Cao Lãng nhíu mày, hai tay nắm chặt vai cậu, gương mặt đầy sự ngạc nhiên, giọng nói cũng lên cao: "Diễn viên đóng thế sao?"

Ninh Hinh đen mặt, hai bên vai bắt đầu đau nhói, bất lực nói; "Tôi biết thân phận mình vô cùng tầm thường rồi, xin quý ngài đừng nhắc đi nhắc lại được không."

Cao Lãng quan sát toàn thân cậu, ánh mắt sắc bén khiến cậu hoang mang đứng thẳng lại. Trời ạ, đột nhiên anh ta nghiêm túc làm cậu bối rối ghê.

"Khuôn mặt xinh xắn thế kia mà làm diễn viên đóng thế ư? Thân hình không ốm không mập, chiều cao vừa vặn, vòng eo đủ dùng(?). Diễn viên đóng thế thời nay không lẽ tiêu chuẩn cao đến vậy sao?"

Excuse me?? Vòng eo đủ dùng là cái khỉ gió gì?? Tại sao anh ta lại dùng hai từ 'xinh xắn' để miêu tả khuôn mặt soái ca này của cậu chứ??

Khi nhận ra vẻ mặt cậu có chút không tốt, Cao Lãng cười hì hì, hỏi: "Cậu làm nghề này bao lâu rồi?" Rất biết điều mà lược bỏ bốn từ kia.

Ninh Hinh bĩu môi, đáp, "Sáu năm rồi."

"Sáu năm?" Cao Lãng kinh ngạc trừng to mắt, "Tới sáu năm? Ôi trời, cái showbiz này vậy mà lại bỏ lỡ viên ngọc vàng này sáu năm trời! Trời ơi! Tôi bỏ lỡ viên kim cương này cả sáu năm trời!"

Giọng Cao Lãng nói như hét vào mặt khiến cậu lùi lại về sau vài bước, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu anh ta đang nói gì.

Cao Lãng nắm chặt vai cậu, ánh mắt màu nâu đen nghiêm túc nhìn cậu, "Đừng lo, tôi không quan tâm tương lai cậu như thế nào. Nhưng tại bữa tiệc ngày hôm nay, Handsome boy này sẽ biến cậu thành viên kim cương sáng nhất!"

Mặc dù nói dài dòng như thế, nhưng lọt vào tai cậu chỉ có câu cuối cùng, nghệ danh kia hoàn toàn bị cận bỏ lại phía sau. Nhưng... "biến cậu thành viên kim cương sáng nhất" sao?

Điều này... có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro