Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như ánh mặt trăng tỏa sáng lấn át cả bầu trời đêm tối, cậu chính là ánh trăng đó."
_________________

Cao Lãng dứt khoát cầm một bộ vest đỏ đậm đưa qua cho cậu: "Mặc bộ này đi."

Chất liệu vải rất tốt, có vẻ giá tiền cũng không rẻ đâu. Ninh Hinhcó chút do dự: "Không có bộ nào nhìn rẻ rẻ hơn à?"

Cao Lãng tối sầm mặt, quát: "Rẻ rẻ là như nào! Cậu phải mặc đồ hiệu này mới trở thành viên kim cương được! Đây là đồ của tôi, không lấy tiền của cậu đâu mà lo!" Cao Lãng đẩy bộ đồ vào lòng cậu, Ninh Hinh theo bản năng cầm bộ đồ trong tay.

Sống trên đời hai mươi lăm năm trời, cậu chưa từng được mặc qua bộ đồ vest nào. Ngay cả đi đóng phim cũng chỉ mặc vài bộ sơ sài. Nhưng nếu được làm diễn viên đóng thế cho vai chính thì may ra cậu còn được mặc một bộ vest rách rưới. Vì làm gì có ai đánh nhau mà mặc bộ vest hoàn hảo bao giờ, đây chính là logic của những đạo diễn và biên kịch. Vì vậy, nghĩ tới cậu sẽ mặc bộ đồ này lên người, cảm thấy thật sự không thoải mái.

Không thể trách được. Cậu luôn coi mình là một kẻ hèn mọn mà.

Thấy Ninh Hinh còn chần chừ, Cao Lãng thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu lại: "Đừng lo, cứ tin vào bản thân mình, cậu sẽ tỏa sáng được thôi. Như ánh mặt trăng tỏa sáng lấn át cả bầu trời đêm tối, cậu chính là ánh trăng đó."

Ninh Hinh đi vào trong phòng thay đồ, cố đè nén suy nghĩ trong lòng, bước chân trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Có lẽ, Cao Lãng đã đúng. Mà dù có sai, Ninh Hinh cũng không thấy sợ hãi.

Năm phút sau, cậu đi ra, Cao Lãng đứng ở giữa phòng, ánh mắt sáng rực nhìn cậu từ đầu đến cuối.

Da Ninh Hinh không trắng cũng không đen, nhưng màu đỏ rượu đậm đà lại làm nổi bật làn da cậu lên, và cả ánh đèn chiếu sáng cũng làm da cậu trắng lên hai tông màu. Khuy cài áo vest bên ngoài ôm hờ vòng eo cậu, quần tây dài quá mức phải quấn lên vài vòng.

Bộ đồ có vẻ lớn hơn cậu một chút, nhưng nhìn tổng quát vô cùng đẹp. Chỉ cần thay đổi khí chất và thêm vào sự tự tin, cậu sẽ như hoàn toàn biến thành một con người mới.

Cao Lãng tiến tới trước mặt cậu, quỳ một chân xuống, quấn ống quần vào trong, nhìn xuống đôi giày thể thao màu đen khá cũ của cậu, anh quay đầu, vơ lấy đôi giày oxford màu đen, nói: "Cậu mang đôi này vào đi."

Không đợi Ninh Hinh phản ứng, Cao Lãng đã cởi luôn đôi giày thể thao của cậu, lộ ra đôi vớ hình Doraemon đáng yêu, anh chợt bật cười, hơi ngẩng đầu nhìn cậu một chút: "Cậu thật sự hai mươi lăm tuổi ư?"

Ninh Hinh gãi nhẹ tai mình, ánh mắt né tránh tầm nhìn của anh: "Tôi cảm thấy hai mươi lăm vẫn còn trẻ mà! Tại sao không thể dùng đôi vớ như này chứ?"

Ninh Hinh khụy gối xuống, dưới hông có chút đau nhức, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình thường, nói: "Để tôi tự làm."

Nhưng khi dùng sức mang giày vào chân, cơn đau nhức tột độ ở tay trái làm cậu ngưng hành động của mình, cố làm quen với cơn đau này một lúc.

Cao Lãng cau mày, khuôn mặt mang theo vẻ không vui: "Cậu bị thương? "

Nãy giờ tay cậu bị giấu trong tay áo hoodie, anh vốn không để ý được. Bây giờ mới nhìn ra được toàn bộ, vết thương ở trên những đốt ngón tay, có hơi sưng lên, chỗ thì bầm tím, chỗ thì bị mất da xuất hiện vết máu đông, rất khó khăn để co tay lại.

Nghĩ tới công việc của cậu, Cao Lãng liền hiểu rõ. Đều là do tính chất công việc mà thôi.

Cao Lãng che giấu tiếng thở dài vang lên ở trong lòng. Nếu bây giờ cậu hai mươi lăm tuổi, theo lời cậu kể thì cậu đã làm việc này sáu năm rồi. Hay nói cách khác, cậu đã bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình từ năm mười chín tuổi.

Là người làm trong nghề, Cao Lãng cũng hiểu rõ diễn viên đóng thế là như thế nào. Đây không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, mà còn hay bị phân biệt đối xử trong đoàn. Thật sự rất mệt mỏi, tiền lương cũng không nhiều.

"Để tôi giúp cậu." Anh giúp cậu mang giày, hỏi: "Ba mẹ cậu không quan tâm cậu làm gì sao?"

Ninh Hinh đứng thẳng lại, cúi đầu nhìn Cao Lãng thuần thục buộc dây giày, khẽ đáp: "Ba mẹ tôi đang ở dưới quê, tôi lên thành phố sống tự lập một mình."

Tiếp tục mang chiếc còn lại, giọng Cao Lãng hơi trầm đi: "Đây là 'tự chăm lo cho mình' của cậu sao? Cậu còn trẻ mà, đâu nhất thiết phải đi làm công việc khó khăn như thế này chứ."

Ninh Hinh cười mỉm, đáp: "Vì đam mê thôi. Anh không hiểu đâu."

Đã có một người, từng nói với cậu một câu:

"Em hãy tưởng tượng đi, khoảnh khắc đứng trên đài vinh quang, nhận lấy chiếc cúp hàng nghìn người ao ước, hàng trăm nghìn người hâm mộ nhìn em, cảm nhận được từng tế bào bên trong người run lên vì hưng phấn. Em... cảm thấy như thế nào?"

Cảm giác đó... tự hào lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro