Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh Hinh, cậu có thể hát tặng tôi một bài được không?"
_____________

Đường nét trên mặt Ninh Hinh rất thanh tú, không quá sắc bén cũng không dịu dàng. Đôi mắt màu nâu đen to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn cong vút, đôi môi màu hồng nhạt, khuôn mặt trẻ con càng làm cậu giống như một sinh viên mới ra trường. Nhưng nét thâm quầng và bọng mắt lại rất rõ ràng, làm mất đi một phần vui tươi khỏe mạnh.

Cao Lãng quan sát mặt cậu một lúc, nghiêm túc nói: "Mặt cậu rất đẹp rồi, chỉ cần che đi vết bọng mắt và son môi thêm xíu nữa là xuất sắc."

Anh nói ra chỉ để thông báo cho cậu nghe thôi. Bởi, ngay khi dứt lời anh đã động thủ rồi.

Ninh Hinh bất đắc dĩ im lặng nhìn Cao Lãng cầm mấy cây cọ xoa lên mặt mình.

Năm phút sau, Ninh Hinh nhìn vào gương. Đúng như lời Cao Lãng nói, khi không còn bọng mắt và đôi môi thêm sắc hồng tươi, nhìn cậu trông rất có sức sống.

Ninh Hinh sờ mái tóc mình, hỏi: "Tóc của tôi có cần thay đổi không?" Mái tóc cậu rất dày và nhiều, nên cậu quyết định đi cắt kiểu đầu nấm. May ra khuôn mặt cậu còn có thịt nên để kiểu tóc này cũng hợp lắm. Trông rất đáng yêu.

Cao Lãng dùng lược chải nhẹ mái tóc cậu cho đều, nói, "Như vậy là ổn rồi. Để bữa sau tôi sẽ tạo kiểu tóc khác cho cậu."

Còn có bữa sau sao? Ninh Hinh thụ sủng nhược kinh, khó hiểu hỏi: "Có thể sao?"

Cao Lãng hừ một tiếng, cao ngạo nói: "Sao lại không thể chứ? Handsome boy tôi đây luôn hoàn thành lời hứa của mình!"

Ninh Hinh hơi cúi đầu, cười mỉm: "Cảm ơn."

"Tên cậu là gì?"

"À, tên tôi là Ninh Hinh."

Cao Lãng nắm lấy bàn tay cậu, cúi mình đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ đầy vết thương ấy, khẽ nói: "Cao Lãng tôi xin thề, sẽ biến Ninh Hinh thành viên kim cương sáng nhất giới showbiz này."

Một lời hứa chắc như đinh đóng cột, mãi mãi không bị lay động. Là lời hứa, dù cho mấy chục năm về sau nhớ lại cũng không nhịn được cảm thán. Quả thật là một viên kim cương mà.

Cao Lãng đứng thẳng lại, nói: "Đi thôi."

Anh tiến tới mở cánh cửa ra, ra hiệu cho cậu đi trước: "Xin mời, viên kim cương của tôi."

Ninh Hinh thở ra một hơi, cố đè nén sự hồi hộp trong lòng, chậm rãi bước chân ra khỏi căn phòng này.

Ninh Hinh bước vào là một ngọn cỏ ven đường thô sơ, bị người người dẫm đạp. Nhưng Ninh Hinh khi rời khỏi căn phòng lại là một viên kim cương sáng lóa, được thượng đế bảo vệ.

Mọi người thấy cậu đều rất kinh ngạc: "Cậu là Ninh Hinh đó hả? Ôi, không ngờ nhìn vậy mà cũng đẹp trai quá đấy! Còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao mới nổi luôn cơ!"

Ninh Hinh ngượng ngùng cười: "Làm gì có chuyện đó chứ."

Quay lưng nhìn một chút, Cao Lãng đã rời đi.

Một người khác đi tới gần cậu: "Cho tôi chụp một tấm với cậu đi. Nhìn phong thái của cậu đây này, sao có thể làm diễn viên đóng thế chứ!"

Ninh Hinh có chút bất ngờ: "Nhất thiết phải vậy sao?"

Người đó khẳng định: "Chắc chắn phải vậy! Nào, chụp với tôi một tấm đi!"

Ninh Hinh cứng nhắc giơ tay hình chữ V, cười nhẹ nhìn vào máy ảnh. Người đó xuýt xoa nhìn tấm hình: "Trời ạ, cam thường mà còn đẹp trai thế này rồi! Tôi phải đăng lên mạng luôn cho nóng!"

Mấy người khác thấy vậy cũng vội vàng muốn chụp với cậu mấy tấm.

Ninh Hinh cười đến mức cứng đơ mặt. Ủa? Rõ ràng cậu chưa làm gì hết mà?

Lúc này, bữa tiệc đã bắt đầu. MC tên là Kim Vu Bình - MC cho những lễ trao giải trong nước và ngoài nước, thậm chí còn là MC của những chương trình nổi tiếng bên Mĩ. Kim Vu Bình vốn nổi tiếng là một trong những nữ MC khó ký hợp đồng nhất, không ngờ Kim Xuân có thể mời cô đến đây làm MC.

Ánh đèn sân khấu thu lại, Kim Vu Bình đứng ngay trung tâm, giọng nói nữ tính nghiêm túc đầy hấp dẫn vang lên trong khán phòng: "Kính thưa quý quan khách, tôi là Kim Vu Bình. Cảm ơn tất cả mọi người đã giành ra chút thời gian để tham dự buổi chúc mừng của Kim Xuân ngày hôm nay. Chúc mừng cô em gái của tôi đã hoàn thành bộ phim của mình một cách thật xuất sắc!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, Kim Xuân đi từ dưới sân khấu lên, cô mặc một bộ váy màu trắng xinh đẹp vô cùng, giống như một 'Nữ hoàng' thật sự. Kim Vu Bình cười mỉm, giang rộng hai tay ôm Kim Xuân, rồi đi xuống sân khấu, nhường spotlight cho cô.

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để tới đây chúc mừng cho tôi vào lúc sáng sớm như thế này. Bộ phim này phải cần có nhiều người mới có thể thành công như ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên trong đoàn phim. Bây giờ, tôi xin mời một người lên biểu diễn một bài hát tặng tôi được không?"

Mọi người dưới sân khấu đều im lặng, ngó chờ cô sẽ mời ai lên. Sự im lặng làm Ninh Hinh cảm thấy không thoải mái. Trực giác của cậu đang xác định mọi việc có vẻ không đúng lắm.

Y như rằng, ánh mắt Kim Xuân dừng tại chỗ cậu: "Ninh Hinh, cậu có thể hát tặng tôi một bài được không?"

Excuse me???!! Please hãy nói cậu đang mơ đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro