Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào chàng hoàng tử, tôi là Tu Kiệt, rất vui được làm quen với em."
______________

Ngay lập tức, Ninh Hinh trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười mỉm, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Biết làm sao giờ? Huhu cậu không dám hát trước mấy trăm ánh mắt này đâu!! Quan trọng là cậu có biết hát đâu!!

Nếu được hỏi rằng trên đời này cậu hối hận điều gì nhất, Ninh Hinh sẽ trả lời rằng sống trên đời này đủ khiến cậu hối hận.

Bên trong hoang mang là thế, ngoài mặt Ninh Hinh vẫn bình tĩnh nở nụ cười, từng bước chân nặng nề đi lên sân khấu. Haiz, thật có cảm giác tiến tới cánh cửa của Địa Ngục.

Mọi người vỗ tay hoan hô: "Ây chà, thật không ngờ tên nhóc này vậy mà cũng biết hát đấy!"

Thấy chưa, đến cả con người còn muốn ép chết cậu.

Ninh Hinh đi tới gần sân khấu, Kim Xuân nhìn thẳng cậu, cười mỉm, nói nhỏ: "Mong cậu không làm tôi thất vọng."

Tôi không biết chị có thất vọng hay không, nhưng chị đang làm tôi thất kinh đây này! Ninh Hinh cười nhạt, thấp giọng đáp: "Tôi sẽ cố gắng."

Kim Xuân đi xuống sân khấu. Bàn tay cầm micro hơi run lên, Ninh Hinh thở ra một hơi, nở nụ cười mỉm nhìn vào một khoảng không phía sau mọi người, giọng nói êm dịu dễ nghe của cậu vang lên: "Tôi cũng không ngờ mình sẽ được mời lên sân khấu hát như thế này. Mong mọi người đừng chê bai giọng hát dở tệ của tôi nha."

Nói xong, ở dưới vang lên một tràn vỗ tay. Ninh Hinh lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch khó chịu. Bây giờ không ai cứu cậu được, cậu phải tự cứu mình thôi.

Ninh Hinh đi tới chỗ ban nhạc, nói với người đàn piano: "Có thể cho tôi mượn đàn không?"

"Không ngờ cậu biết đàn đấy." Người đó có chút ngạc nhiên, đứng lên rời khỏi vị trí: "Được thôi."

Ninh Hinhhơi cúi đầu: "Cảm ơn."

Cậu ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ lướt nhẹ lên từng phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, Ninh Hinh chỉnh lại micro, nói: "Tôi sẽ trình bày bài hát "So far away" của Martin Garrix và David Guetta."

Mọi người vỗ tay, trong lòng có chút hưng phấn: "Trời ạ, tài ba thật đấy! Còn biết đàn piano nữa!"

Ánh đèn sân khân tập trung vào một mình cậu, làm cho Ninh Hinh hoàn toàn bừng sáng, làn da dưới ánh đèn trở nên xinh đẹp hồng hào, đôi mắt nhắm hờ lại hơi run lên, đôi môi mím chặt, mười ngón tay thon dài đàn như múa trên phím đàn.

Những âm thanh dịu dàng chậm rãi như mật ngọt rót vào tai người nghe.

"Light 'em up, light 'em up
Tell me where you are, tell me where you are
Summer nights, bright lights
And the shootin' stars, they break my heart
Callin' you now, but you're not pickin' up
Shadows so close if that's still enough."

Có người không nhịn được thốt lên: "Hát thật hay!"

Ninh Hinh hát rất chậm, từng câu chữ rõ ràng đầy tình cảm. Như đã nói, giọng cậu có thể không hay, nhưng cậu chính là hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Vì vậy, trong vô thức mọi người sẽ chìm say vào giọng hát đấy.

"Light a match, light a match
Baby, in the dark, show me where you are
Oh, love
How I miss you every single day
When I see you on those streets
Oh, love
Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me
'Cause I don't know how to love someone else
I don't know how to forget your face
No, love
God, I miss you every single day and now you're so far away
So far away..."

Cậu dừng hát, ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Có người nhạy cảm đã đưa tay lên lau nước mắt: "Bài hát này buồn thảm như thế à?"

Ninh Hinh mở mắt ra, cảm nhận được rõ ràng hàng trăm ánh mắt đang nhìn thẳng vào cậu, cánh tay hạ xuống hai bên hông, cúi người một góc 90 độ: "Cảm ơn mọi người."

Khi đi ngang qua người quen, họ vỗ vai cậu, tấm tắc khen: "Hát thật hay a! Không đi làm nghệ sĩ quá uổng rồi!"

Ninh Hinh cười nhạt, đáp: "Vâng, cảm ơn nhiều ạ."

Đến khi tìm được một vị trí ngồi xuống, Ninh Hinh cầm một ly rượu vang uống một ngụm, các khớp tay hơi cứng lại vì lo lắng. Cậu khẽ thở dài, đầu cúi xuống dựa vào tay mình, không ai thấy được vẻ mặt của cậu, trái tim đập mạnh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Chợt, chỗ ngồi bên cạnh cậu bị lõm xuống, một giọng nói trầm khàn vang lên: "Xin chào chàng hoàng tử, tôi là Tu Kiệt, rất vui được làm quen với em."

Ninh Hinh giật mình nhìn sang, đối mặt với ánh mắt màu hổ phách đầy mạnh mẽ: "Tu Kiệt? Anh là ai?"

Tu Kiệt hơi nhướn mày, đôi mắt sâu không lường được hơi híp lại, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đấy, rồi khẽ đáp: "Sau này em sẽ biết. Bây giờ tôi có thể làm quen với em không?"

Ninh Hinh gật đầu, nâng tay cầm ly rượu sang: "Rất vui được làm quen."

*Cạch* Hai ly rượu chạm vào nhau, ngón tay khẽ va chạm, một chút hơi ấm bên tay Tu Kiệt làm Ninh Hinh chợt rùng mình.

Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn mờ ảo càng đầy quyến rũ giọng nói trầm khàn do rượu khiến người nghe đỏ tai:  "Rất vui được làm quen, hoàng tử của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro