Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tu Kiệt... đã mỉm cười."
_______________

Quản lí cau mày, nói: "Khả năng ấy thật ra cũng không thấp. Có thể anh ta có hứng thú nhất thời với cậu."

Ninh Hinh tỏ vẻ không tin, nghi hoặc nói: "Sao có thể chứ?"

Quản lí nhún vai, ngay cả y cũng không thể xác định được khả năng này là bao nhiêu phần trăm. Nhưng đây vốn chính là tính cách khó hiểu của những người có tiền. Rất khó để phán đoán.

Giới giải trí vốn là như vậy. Có những chuyện thật sự rất khó tin, nhưng nó lại xảy ra ngay trước mặt. Như một vị ảnh đế hay ảnh hậu nào đấy, khi qua một ngày khác, lại tự động giải nghệ không lí do, dập tắt ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ của sự nghiệp. Hay là một kẻ ngơ ngẩn đi ngoài đường, đột nhiên nhận phải một cái bánh ngọt rơi xuống từ trên trời, liền một bước lên mây.

Có lẽ, Ninh Hinh là trường hợp sau kia.

Quản lí nói: "Mặc kệ như thế nào, bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Đã tới thời khắc tỏa sáng rồi, cậu nên nắm bắt nó đi."

Ninh Hinh nhìn chằm chằm tờ giấy, chợt nghĩ về một chuyện gì đó, bàn tay bất chợt hơi run rẩy, tim đập mạnh bất thường. Không biết là vì hưng phấn quá độ, hay vì sự kinh ngạc, hay là về một chuyện gì đó.

Có đánh chết cậu cũng không thể ngờ được rằng cậu sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình bằng một bản hợp đồng này.

À không, nói chính xác hơn là bằng một lời mời đến Thiên Đường.

Ninh Hinh nhìn sang quản lí, hoang mang hỏi: "Giờ làm sao đây?"

Quản lí trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đồng ý đi, miếng bánh ngọt này là loại tươi mới đấy. Bỏ là uổng lắm."

Ninh Hinh cầm cây bút trên bàn: "Em kí nha?"

Quản lí vội cản lại: "Khoan đã, để tôi liên lạc lại với công ty, phải gặp mặt trực tiếp thì mới chắc ăn được."

Ninh Hinh gật đầu: "Vâng."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Chiều hôm đấy, Ninh Hinh và quản lí đi đến đại sảnh Công Ty BBS. Trên đường đi, đầu óc Ninh Hinh thật sự trống rỗng, cậu hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa.

Thậm chí còn có cái suy nghĩ bản hợp đồng kia là giả. Khi cậu nói cho quản lí nghe liền bị mắng một câu: "Cậu nghĩ ai rảnh?"

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng thật. Mời một diễn viên nhỏ nhoi không nổi bật gì như cậu làm diễn viên chính thức của một dự án nào đấy chỉ có người để tâm mới làm. Đúng như người quản lí nói, sẽ không ai rảnh làm giấy tờ giả để lừa cậu làm việc này.

Đè nén tâm trạng bất an trong lòng, hai người tiến tới bàn tiếp tân, quản lí đưa bản hợp đồng ra, nữ nhân viên hơi ngạc nhiên một chút rồi nhanh chóng đưa tay lên, cung kính nói: "Mời hai vị đi theo tôi."

Càng đi Ninh Hinh càng lo lắng, cố bình tĩnh bao nhiêu cũng không được.

Đến khi dừng bước trước một căn phòng, trên cánh cửa to lớn có một bảng tên "Phòng Giám Đốc". Nhìn vào dòng chữ ấy cũng toát lên một vẻ uy nghiêm đầy áp lực.

Có thể nói rằng, do cậu từ khi sinh ra đến giờ vẫn không thể nào nghĩ ra được mình sẽ gặp phải tình huống này. Cái cảm giác biết trước bản thân mình sẽ tỏa sáng, rất kích động, hôi hộp, vui sướng, tất cả cảm xúc đều hỗn loạn với nhau. Nói chung là rất khó tả.

*Cốc cốc* "Tổng giám đốc Tu, Ninh Hinh đã đến rồi."

Bên trong im lặng một lúc rồi mới vang lên thanh âm đáp lại: "Vào đi."

Nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc này, Ninh Hinh liền biết ngay đó là ai.

Quản lí đi vào trước, Ninh Hinh đột nhiên trở nên nhỏ bé đi nép sau lưng y. Như một bé chim sẻ cố núp sau chiếc lá xanh để né khỏi nguy hiểm, đáng tiếc chim sẻ này quá lớn và cao, ai nhìn vô cũng thấy buồn cười.

Đi vào phòng liền nhìn thấy một cái bàn làm việc thật lớn ngay chính giữa phòng, Tu Kiệt ngồi ở đấy, mặc bộ vest đen lười nhác dựa người vào ghế, đôi mắt màu hổ phách không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt này làm Ninh Hinh vốn đã không muốn nhìn thẳng nay đã cúi gầm mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Quản lí liếc sang, thấy cậu như vậy liền biết ngay không có hi vọng gì vào con người nhát gan này được rồi, cố hít thở sâu một cái điều chỉnh lời nói: "Chào Tổng giám đốc Tu, chúc ngài có một buổi sáng vui vẻ."

Điều tiếp theo xảy ra làm quản lí vô cùng kinh ngạc. Hay nói đúng hơn là kinh hãi.

Ninh Hinh có thể không biết rõ Tu Kiệt là ai, nhưng là một người quản lí trong giới showbiz này, y biết rất rõ Tu Kiệt là ai.

Một vị thiếu gia vì ngẫu hứng tự sáng lập ra một công ty giải trí hàng đầu. Một vị tổng giám đốc tài ba đầy thông minh và quyết đoán. Một người nổi tiếng cực kì lạnh lùng trong việc giao tiếp...

- Tu Kiệt... đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro