Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ Tu Kiệt có cảm tình với cậu ư?"
______________

Chín giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ninh Hinh tỉnh giấc, mò lấy điện thoại trên bàn, bàn tay bị thương vang lên từng cơn đau nhức, cậu tỉnh cả ngủ, đổi sang tay khác, bắt máy: "Ai vậy ạ?"

"Quản lí của cậu đây."

Ninh Hinh giật mình nhìn màn hình điện thoại, hiện lên dòng chữ 'Quản lí' quen thuộc, hỏi: "Sao ạ?"

Giọng nói của quản lí có chút phức tạp, anh ta cứ ngập ngừng: "Cậu... có quen ờ ừm..."

Đợi cả buổi không thấy quản lí nói tiếp, Ninh Hinh cau mày, khó hiểu: "Anh muốn nói gì vậy?"

Quản lí im lặng một lúc, rồi nói: "Mau lên văn phòng."

Ninh Hinh còn chưa kịp phản ứng thì quản lí đã tắt máy. Cậu ngồi dậy, xoa mái tóc rối bù của mình, đứng lên đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo.

Nửa tiếng sau, cậu mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang rồi ra khỏi nhà, khóa cửa. Miệng ngậm một viên kẹo bạc hà mát mẻ, lâu lâu ngâm nga vài câu hát. Dáng vẻ trông rất yêu đời.

Đi xuống lầu, cậu nhìn sang chiếc xe đạp của mình lâu rồi chưa dùng tới đã đóng mạng nhện bụi bặm. Đó là do mấy tuần nay cậu bị thương khá nhiều nên không điều khiển được xe, vì vậy cậu chủ yếu đi làm bằng taxi.

Ninh Hinh cử động tay mình, chỉ còn hơi đau nhức, đoán rằng có thể chịu đựng được. Cậu gỡ ổ khóa ở dưới bánh xe ra, ngồi lên xe rồi đạp xe đi lên đường.

Thời tiết oi bức nóng nực nên trên đường khá vắng xe, mà cũng nhờ vậy nên Ninh Hinh cảm thấy bầu không khí thoảng đãng 'dễ thở' hơn, tâm trạng cậu càng tốt.

Trên con đường đi đến văn phòng, tâm tình Ninh Hinh rất thoải mái, ngay cả cảm giác đau nhức ở tay cũng không khiến cậu để tâm.

Không sao cả. Có lẽ đã quen rồi.

Để xe ở trong tầng hầm, Ninh Hinh chỉnh lại balo rồi đi lên cầu thang vào văn phòng. Khi tới nơi, cậu nhìn thấy quản lí ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, vẻ mặt nhìn thoáng qua không được tốt mấy.

Ninh Hinh không hiểu gì hết, hơi nghiêng đầu,  hỏi: "Sao thế ạ?"

Quản lí lúc này mới để ý cậu, thở dài một tiếng, chỉ vào sấp giấy lên bàn, nói: "Nhìn đi."

Ninh Hinh nhìn thoáng qua tờ giấy, lập tức ngỡ ngàng nói: "Thật à?"

Quản lí gật đầu: "Thật. Mới sáng tới đây là tôi thấy rồi."

Đó là bản hợp đồng của Công Ty Giải Trí BBS. Nội dung chủ yếu là yêu cầu kí hợp đồng làm ăn với văn phòng, cụ thể hơn là muốn hợp tác với cậu, giúp cậu trở thành một diễn viên chính thức.

Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống!

Mà BBS là Công Ty nào chứ? Là Công Ty Giải Trí hàng đầu trong nước đấy! Mọi diễn viên trong đấy đều là những nghệ sĩ đứng đầu xu hướng và phim ảnh. Vậy mà vào lúc này, BBS lại để tâm đến văn phòng nhỏ nhoi của bọn họ. Thật khiến người ta được quan tâm mà thấy sợ hãi lo âu mà.

Ninh Hinh nhíu chặt mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu chỉ mới gặp Tu Kiệt lần đầu tiên vào hôm qua, vậy mà ngày hôm nay anh đã gấp gáp gửi giấy kí hợp đồng qua đây rồi ư?

Quản lí quan sát vẻ mặt Ninh Hinh, nhìn ra cậu cũng không biết gì, hỏi, "Cậu quen biết Tu Kiệt à?" Thật ra quản lí còn muốn hỏi cụ thể hơn là cậu với Tu Kiệt có phải tình nhân hay không. Nhưng lời này có chút không ổn nên quyết định hỏi theo kiểu khác.

Ninh Hinh làm sao không biết suy nghĩ của quản lí, liền chối: "Không có. Hôm qua là lần đầu tiên em gặp anh ta."

Quản lí dựa người vào lưng ghế, nghi hoặc xoa cằm: "Không lẽ Tu Kiệt có cảm tình với cậu ư?"

Ninh Hinh lắc đầu: "Không thể đâu."

Cậu chắc chắn trường hợp này không thể xảy ra. Cậu đã nghe qua cái tên này hàng nghìn lần từ khi bước chân vào nghề này rồi. Tu Kiệt là một người rất nghiêm túc, lí trí, hay nói thẳng hơn là cực đoan, và cũng rất tài giỏi. Một phần là nhờ gia thế khủng, một phần là dựa vào trí não trời ban hơn người mới giúp anh lên tới cái ghế Tổng giám đốc.

Nói anh có cảm tình với cậu mới gửi tờ hợp đồng này, cậu vốn không tin. Bởi vì anh chính là Tổng giám đốc của Công Ty Giải Trí BBS, chắc chắn sẽ không có một hành động nào do mặt tình cảm tác động đến.

Như vậy, rốt cuộc Tu Kiệt đang muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro