Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không làm được nữa thì thôi, đừng cố hành hạ bản thân mình."
_____________

Cao Lãng mím chặt môi, không đáp lại lời cậu. Ninh Hinh cũng không để ý, nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế.

Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi Ninh Hinh lên tiếng: "Dừng ở đầu hẻm kia đi, đường đấy xe ô tô khó đi lắm."

Cao Lãng dừng xe trước hẻm, nhìn Ninh Hinh bước xuống xe, khi cậu đi qua hướng bên anh, anh liền nói: "Ninh Hinh."

Ninh Hinh khựng lại, khó hiểu nhìn anh: "Sao đấy?"

Ánh mắt Cao Lãng có chút phức tạp, khẽ nói: "Cậu không phải phế vật."

Ninh Hinh hơi ngạc nhiên, nhìn anh thêm chút nữa, phán đoán loại cảm xúc bên trong ánh mắt anh có nghĩa là gì. Nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng thể xác định được.

Ninh Hinh mỉm cười, bảo rằng: "Tất nhiên. Tôi đi đây, tạm biệt." Cậu quay lưng chậm rãi từng bước về nhà.

Đợi cho đến khi cậu rẽ vào một căn chung cư tồi tàn, Cao Lãng mới lái xe rời đi.

Ninh Hinh đi lên cầu thang, chỉ có ánh đèn yếu ớt chiếu xuống nền xi-măng dính đầy bụi bẩn, nhớ lại cuộc đối thoại hồi nãy, cậu chợt bật cười.

Sao có thể là phế vật được chứ? Cậu chắc chắn bản thân mình không phải đồ phế vật. Nếu cậu là cái thứ bất tài vô dụng như vậy, thì đã không thể nào sống sót trong căn nhà u ám như thế.

Ngày mà nghe tiếng than khóc oán hận của mẹ, tiếng chửi rủa hung hăng của ba, cậu đã nhận ra một điều, đây không phải là gia đình của cậu. Bọn họ chỉ có anh trai thôi, còn cậu, chỉ là một đứa thừa thãi.

Vào năm mười chín tuổi, rốt cuộc cũng có thể lên phố, chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất cuộc đời cậu. Nhưng khi lên đây một mình, cậu chỉ chú tâm vào việc kiếm tiền và bỏ học. Bởi cậu biết bây giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài việc kiếm tiền.

Địa Ngục trần gian cậu đã trải qua rồi, cậu còn là đồ phế vật sao? Cậu còn là thằng bất tài vô dụng sao? Tất nhiên không!

Bọn họ sai rồi! Hoàn toàn sai rồi!

Ninh Hinh thở ra một hơi, mở cửa nhà rồi đi vào bên trong. Cậu cất giày gọn gàng vào một góc, nói: "Lên rồi à? Sao không kêu tao đi đón mày?"

Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, không kịp phản ứng, tai cậu bị nhéo xoắn lại, sau đó là một giọng nói tức giận: "Gần bốn giờ sáng mới lết cái mông về nhà! Mày là muốn chết hay sao còn đi làm như thế? Ép chết mày à?"

Ninh Hinh nhăn nhó né tránh, xoa xoa cái tai đỏ chót cùa mình, nói: "Kiếm sống thôi."

Người kia hung hăng quát: "Đợi kiếm đủ tiền để mày sống có khi không còn hơi thở nào để sống tiếp luôn quá!"

Ninh Hinh cười nhạt, giọng điệu hơi trầm xuống: "Họ kêu mày lên?"

Người kia khựng lại, ánh mắt né tránh cậu: "Không phải."

"Tao không muốn liên quan đến hai người đó. Đinh Tú à, mày đừng đến đây nữa."

Đinh Tú lo lắng nói: "Cô chú lo lắng cho mày lắm, mày nên về đó thăm họ một chuyến đi."

Ninh Hinh đột nhiên quăng mạnh cái gạt tàn thuốc ra phía sau lưng Đinh Tú, cái gạt tàn va mạnh vào tường, vang lên âm thanh đổ vỡ chói tai. Vẻ mặt cậu hiện rõ sự mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Mày đi đi. Nếu còn muốn tao coi mày là bạn, đừng bao giờ lôi hai người đó ra nói chuyện trước mặt tao."

Đinh Tú giật mình lùi lại vài bước. Mỗi lần Ninh Hinh tức giận vẫn luôn là đáng sợ nhất. Hành động mất kiểm soát, lời nói vô cùng tàn nhẫn, giống như một Ninh Hinh hoàn toàn khác.

Nhìn thấy Đinh Tú vẫn chết đứng ngay đấy, Ninh Hinh khẽ thở dài, cố gắng dịu giọng nói: "Đi đi. Lần sau đừng tới đây vì họ nữa."

Đinh Tú đi qua người cậu đến cửa, khẽ nói: "Nếu không làm được nữa thì thôi, đừng cố hành hạ bản thân mình."

Cánh cửa đóng lại, Ninh Hinh mệt mỏi xoa mi tâm, tìm kiếm cái chổi quét sạch những miếng vỡ của gạt tàn.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu nằm xuống ghế sofa, ánh mắt lơ đãng lướt qua bịch đồ ăn trên bàn, hơi nước đọng lại hết trên nắp hộp cháo. Đó là cháo thịt, loại cháo cậu thích nhất.

Ninh Hinh chợt khóc.

Không biết lí do tại sao, cậu vẫn khóc nức nở.

Lúc khóc, Ninh Hinh nói rằng: "Tao đâu có hành hạ bản thân mình, tao chỉ muốn sống thôi..."

Cậu rõ ràng chỉ muốn sống một cuộc sống an bình hạnh phúc, muốn thực hiện ước mơ của chính mình...

Cậu nào có hành hạ bản thân mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro