Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu Ninh Hinh chỉ đơn giản là một trường hợp ngoại lệ thì sao?"
_____________

Đêm hôm đấy, Ninh Hinh không thể nào ngủ được, cậu cảm thấy như thể đây chỉ là giấc mơ vậy. Không hề chân thật chút nào.

Một cái bánh ngọt thế mà lại được đặt ngay trước mặt cậu... Lại tựa như một nấc thang bước lên Thiên Đường xán lạn.

Ninh Hinh ngồi dậy, tiến ra ngoài ban công, mở cửa sổ ra, một cơn gió mát nhẹ bay vào làm dịu đi tâm hồn đang bồn chồn của cậu.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, cứ như vậy, bật lửa lên, mùi vị khói thuốc lan truyền trong không khí.

Không gian trở nên vắng lặng, cả thế giới dường như chỉ có một mình cậu và ánh đèn đường lẻ loi ngoài kia là còn thức.

Thức để tỉnh táo lại. Thức để ngắm nhìn được cách thế gian này vận hành. Thức để suy ngẫm lại cuộc đời. Thức... để nhận ra bản thân ta thì ra còn có thể cô độc đến vậy.

"Cô đơn là vào ban đêm ở một mình, bạn chỉ có thể cầm điện thoại để tìm kiếm người có thể liên lạc cùng mình, cũng là để cứu rỗi bản thân khỏi bóng đêm. Còn cô độc là ngay cả khi điện thoại vẫn còn đầy pin, bạn vẫn chẳng có ai để tìm kiếm. Vì chẳng có ai, bạn quyết định để bản thân đắm chìm trong bóng tối."

Nhớ lại câu nói này, Ninh Hinh khẽ lướt mắt qua điện thoại mình, chợt bật cười.

Cô độc không biết chọn lựa, chỉ có người mới biết chọn cô độc.

Sáu năm trời, từ một cậu bé hiếu thắng quyết tâm giữ một tấm lòng trung thành với ước mơ, nay lại trở thành một thanh niên trưởng thành, điềm tĩnh. Nhưng chỉ duy nhất một điều chưa từng thay đổi, đó chính là ước mơ. Một ước mơ được đứng tại đỉnh cao của danh vọng.

Điện thoại đột nhiên nhấp nháy, một dòng tin nhắn hiện lên:

"Congratulations, my boy.

1:03.

From: 001315-----"

Mã vùng 315, hình như là tin nhắn từ nước ngoài, nhưng cậu vốn chẳng quen biết ai từ nước ngoài. Ninh Hinh cau mày, không nhận ra số điện thoại này là của ai. Xuất phát từ phép lịch sự, may rằng sim mới mua cũng sử dụng dịch vụ mạng cho phép chuyển tin nhắn đến nước ngoài, Ninh Hinh quyết định nhắn lại: "Thanks, who are you?"

Không để cậu đợi quá lâu, một tin nhắn khác lại hiện lên:

"Don't worry, let's sleep."

Người này không muốn nói ra thân phận của mình, Ninh Hinh cũng không nhiều lời, tắt máy rồi quăng điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác, uống vài viên thuốc ngủ, nằm xuống mặt đất, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Cùng thời điểm này, tại New York.

Một người đàn ông mặc một bộ vest xám đang ngồi trong khuôn viên rộng lớn, trước mặt là một cái bàn lớn cùng tách cà phế còn nghi ngút khói, trên tay hắn là chiếc điện thoại.

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, người đàn ông cười lên một tiếng, đôi mắt xanh lam hơi híp lại, không che giấu sự vui vẻ. Khẽ uống một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ vang lên: "Có lẽ tôi phải về nước sớm thôi."

Một người đàn ông khác mặc bộ vest đen đứng bên cạnh hơi cúi đầu, hỏi: "Để gặp cậu ấy sao, ngài Khải?"

"Chưa phải lúc này." Người đàn ông cười nhạt: "Tôi chỉ muốn chứng kiến khoảnh khắc em ấy cười lên thôi, thật đẹp biết bao nhiêu."

"Ngài chỉ mới nhìn thấy cậu ấy được 2 ngày, tại sao ngài lại có hứng thú với cậu ấy như vậy?"

Người đàn ông được gọi là Ngài Khải hơi nhíu mày, dường như đang suy ngẫm lại lời của người kia, rồi gã nói: "Ai biết được đó là hứng thú nhất thời hay không. Trước mắt, tôi vẫn mong rằng cậu ấy là một chàng trai tốt đẹp. Hoặc xuất sắc lại càng tốt."

Người đàn ông đứng lên, chiều cao 1m9 lấn át tất cả mọi thứ, đôi chân dài chậm rãi bước đi: "Tôi cũng đâu phải người tốt đẹp gì, cũng chẳng ham mê của lạ đâu. Ít nhất, cậu ấy có thể là mục tiêu tiếp theo của tôi."

"Cậu ấy sắp tới sẽ tham gia vào công ty của Ngài Tu, liệu có ổn không?"

Người đàn ông dừng bước, sắc mặt không có vẻ gì là tốt đẹp, đôi mắt lạnh lùng liếc sang người kia: "Cả Cao Lãng cũng chú ý đến cậu ấy, cậu nghĩ xem, rốt cuộc là vì sao?"

"Vì có người nào đó đặc biệt đứng sau cậu ấy sao? Hay là vì cậu ấy là một người đặc biệt?"

Tiếng cười trầm thấp lại vang lên, rồi đôi chân dài tiếp tục bước đi: "Ai biết được. Vậy nên tôi càng phải về nước sớm, miếng mồi ngon như vậy không lẽ tôi còn phải nhường cho bọn kia sao?"

Trên thực tế, vốn chuyện được những người đặc biệt để ý đến là rất ít khi xảy ra. Vì vậy nên Ngài Khải mới quyết định về nước để xem xét Ninh Hinh là ai mà lại được chú ý đến vậy.

Nhưng, chỉ có một điều Khải Trạch không hề quan tâm đến: Nếu Ninh Hinh chỉ đơn giản là một trường hợp ngoại lệ thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro