Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... một vai diễn bị bệnh tâm lý sao?"
______________

Vào lúc 8 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ninh Hinh tỉnh giấc.

Ninh Hinh vò mạnh mái tóc làm nó trở nên rối bù, cầm điện thoại lên, giọng nói khàn đặc: "Alo?"

Bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp: "Mới tỉnh dậy à?"

Ninh Hinh lập tức tỉnh táo, sợ hãi nhìn lướt qua số điện thoại. Mặc dù hiện lên là số lạ nhưng giọng nói này là của Tu Kiệt, cậu làm sao mà không nhận ra được giọng của anh ta chứ!

"À, đúng vậy. Có gì không Tổng giám đốc Tu?" Ninh Hinh bối rối hỏi.

Tu Kiệt đáp: "Hôm nay là ngày đầu tiên hợp đồng giữa chúng ta bắt đầu. Thật may mắn làm sao, tôi đã có một hợp đồng tốt đẹp dành cho cậu đây."

"Hợp đồng gì ạ?" Ninh Hinh đứng dậy, bắt đầu thay quần áo.

"Bây giờ tôi đang có một vài kịch bản, cậu có thể đến công ty và đọc thử chúng, tôi sẽ giao quyền lựa chọn cho cậu."

Ninh Hinh cài nút quần, đi vào nhà vệ sinh: "Vâng vâng."

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ: "Được rồi, cậu không cần gấp. Tôi có thể đợi." Nói xong Tu Kiệt liền tắt máy.

Ninh Hinh lập tức đánh răng rửa mặt, sửa soạn lại tóc tai rồi gọi taxi đưa đến công ty.

Khi cậu đi đến văn phòng của Tu Kiệt thì đã thấy quản lí đang ngồi trên ghế bàn chuyện với hắn, hai người nói chuyện có vẻ rất hòa hợp.

Nghe tiếng mở cửa, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn sang, Ninh Hinh cười, có chút ngại ngùng, cúi gập người nói: "Xin chào mọi người."

Tu Kiệt vẫy tay, nói: "Vào đây đi. Ngồi xuống đây xem kịch bản này."

Ninh Hinh nhìn vị trí ngồi, vội lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh quản lí. Lúc ngồi xuống cậu chỉ để ý đến sấp kịch bản dày đặc trên bàn mà quên để tâm đến ánh mắt của Tu Kiệt đang hướng về cậu. Ánh mắt ấy có sự khó hiểu và nghi hoặc.

Quản lí tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt, vẻ mặt cũng hòa nhã hơn mọi khi, nói: "Có rất nhiều kịch bản, tôi và Tổng giám đốc Tu đã lựa ra cho cậu được kịch bản tốt nhất. À không, không hẳn là tốt nhất mà là có lợi nhất đối với cậu."

Ngón tay Tu Kiệt gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đối với một diễn viên mới thì tôi nghĩ thể loại phim có lợi nhất là vườn trường của một đạo diễn nổi tiếng. Nam chính trong loại phim này thường rất nhanh nổi tiếng, nhưng chắc chắn 100% sự nổi tiếng ấy sẽ không kéo dài lâu. Bọn tôi đang xem xét đến việc nên để cậu làm vai chính hay vai phụ, tất nhiên vẫn là nam phụ thứ nhất, đủ để cho khán giả quan tâm tới cậu, cũng vừa đủ cho mức độ nổi tiếng ở mức độ an toàn, đồng thời cũng để cậu có kinh nghiệm về mặt diễn xuất hơn."

Tu Kiệt nói không nhanh không chậm, tông giọng vừa đủ thể hiện sự nghiêm túc cùng vẻ mặt suy ngẫm làm Ninh Hinh có chút ngạc nhiên. Chính cậu cũng không rõ rốt cuộc lí do vì sao Tu Kiệt lại quan tâm đến cậu như vậy.

"Tôi có thể đọc kịch bản không?" Ninh Hinh hỏi.

Tu Kiệt dựa lưng vào thành ghế, đáp, "Xin mời." Tay hắn cầm lên một kịch bản khác, ra vẻ chăm chú đọc. Tuy nhiên ánh mắt lại không đặt lên kịch bản.

Quản lí nhìn thấy ánh mắt của anh, có chút buồn cười, ho khù khụ vài tiếng rồi cũng cầm một kịch bản lên, trong lòng thầm than một tiếng: "Ninh Hinh thật là ngây thơ quá rồi."

Ninh Hinh đọc kĩ lại kịch bản, nhưng tầm mắt cậu lại lướt rất nhanh, vì thế trong một thời gian ngắn cậu đã đọc xong kịch bản rồi.

Song, Ninh Hinh có chút ngạc nhiên: "Vai diễn của tôi là vai nam phụ thứ nhất?"

Tu Kiệt gật đầu: "Đúng vậy."

Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn hắn, hoài nghi nói: "Đây là một vai diễn bị bệnh tâm lý sao?"

Sự ngạc nhiên của cậu không hề nằm ngoài dự đoán, vì thế Tu Kiệt vẫn bình tĩnh, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực khiến người ta sợ hãi: "Về cơ bản, tôi là người đích thân ký gửi bản hợp đồng nên tôi mong rằng cậu sẽ là người có thực lực thật sự. Tôi không muốn tốn tiền phát triển 'một bình hoa'. Vai diễn này sẽ là một thử thách đối với cậu, nếu cậu không thể nhận, có lẽ tôi sẽ xem xét lại khả năng tái hợp đồng với cậu."

Ninh Hinh đã nhận ra vấn đề ở đây. Cậu, buộc phải tuân theo Tu Kiệt. Bảo sao tâm trạng của quản lý hôm nay khá tốt. Y cũng muốn cậu mở đường theo hướng như vậy.

Đối mặt với ánh mắt của hắn, Ninh Hinh liếm nhẹ môi, khẽ đáp: "Được rồi, tôi sẽ cố gắng."

Đây là lần đầu tiên cậu có thể đóng vai khác ngoài vai quần chúng, thật sự rất mới mẻ, có lẽ cậu phải cố gắng hết sức rồi.

Tu Kiệt cười khẽ, giọng nói hơi dịu lại: "Không cần căng thẳng. Chỉ cần cậu có thực lực, tôi sẽ luôn nâng đỡ cậu."

Ninh Hinh cười mấy tiếng che đi sự bối rối của mình, nói: "Vai phụ vẫn là một quyết định an toàn nhất. Khi nào đoàn phim tổ chức thử vai ạ?"

Tu Kiệt nhìn vào đồng hồ, đáp: "Vào lúc hai giờ chiều nay có một buổi thử vai, tôi sẽ đi chở cậu."

"Được, cảm ơn anh." Ninh Hinh cười mỉm.

Không gian đột nhiên trở nên im lặng. Hai người tự dưng nhìn nhau cười. Quản lí không thể chịu được cảnh tượng ấy, vội hỏi: "Bây giờ chỉ có tôi làm quản lí cho Ninh Hinh, liệu chúng ta có cần phải tuyển thêm đại diện hoặc trợ lí gì đấy không?"

Tu Kiệt dời tầm mắt khỏi cậu, đáp: "Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Đại diện sẽ tới liền thôi."

Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được cổ họng khô khốc, sau lưng chảy từng giọt mồ hôi lạnh.

Ánh mắt của Tu Kiệt... rốt cuộc anh ta đang muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro