Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... sự tin tưởng có tác dụng gì?"

____________________________________

Bàn tay Ninh Hinh hơi co lại, toàn thân cậu run lên khó kiềm chế được. Tuy nhiên sự run rẩy này không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà là vì một điều gì đó không kiểm soát được: "Tôi bị chứng hưng cảm, loại bệnh của người điên ấy."

Bác sĩ Vu không nói quá nhiều, chỉ đưa cho cậu tách trà: "Hãy uống một ngụm trà. Tôi đoán là cậu đã khát lắm rồi."

Nhưng Ninh Hinh lại không nghe được, cậu đứng thẳng dậy, không ngừng đi xung quanh, toàn thân run rẩy đáng sợ. Bây giờ bên tai cậu chỉ vang lên tiếng mắng chửi của bố mẹ:

"Mày phải tìm anh mày về cho tao! Là do mày! Là do mày mà anh trai mày mới bỏ nhà ra đi! Tại sao một con quỷ như mày lại tồn tại trên đời này chứ? Mày chết đi! Mày chết đi!"

Bác sĩ Vu lập tức đứng dậy, bấm vào một cái nút ở trên bàn làm việc.

Xung quanh cậu trở nên rối mù. Bất chợt, Ninh Hinh đưa tay vào cổ họng, cố gắng thọt sâu nhất có thể, rồi cậu nôn hết ra. Ngay cả dịch mật cũng đi theo ra ngoài, rồi thức ăn, máu cũng vươn hết xuống mặt đất.

Cửa phòng bị mở ầm ra, Tu Kiệt hốt hoảng chạy vào, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu Ninh Hinh nhìn thêm một lúc nữa, thì đây sẽ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cảm xúc mất bình tĩnh như thế xuất hiện ở người đàn ông luôn bình tĩnh này.

Căn phòng giờ đây chỉ toàn mùi chua thối, tuy nhiên, sự đáng sợ ở đây là một bãi nôn của cậu... chỉ có màu đỏ.

Lúc này, Tu Kiệt mới nhận ra một vấn đề: Ninh Hinh không ổn rồi.

Bác sĩ Vu vội quát: "Đừng đụng vào cậu ấy!"

Sự đau đớn của nội tạng làm Ninh Hinh dần tỉnh táo lại. Nhìn những gì mình gây ra, Ninh Hinh chỉ biết cười khổ, cậu với tay vô túi quần lấy một tờ khăn giấy lau miệng mình. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch, giống hệt một búp bê sứ: "Xin lỗi bác sĩ Vu, tôi sẽ dọn dẹp lại cho Ngài."

Tu Kiệt đi tới bế cậu lên, hành động dứt khoát không cho cậu có cơ hội phản kháng nói: "Kêu người dọn phòng giùm tôi. Bác sĩ Oh đi cùng tôi sang phòng T5."

Lúc này Ninh Hinh cũng không còn sức lực, rơi vào vòng tay ấm áp, toàn thân cậu cứng đờ, khẽ nói: "Xin lỗi Tổng giám đốc."

Giọng nói cậu khàn vô cùng, vẻ mặt Tu Kiệt càng căng thẳng, cố gắng đè nén sự mất bình tĩnh trong giọng nói của mình : "Tôi đưa cậu về phòng nghỉ."

Ninh Hinh nhắm mắt lại, dựa vào lòng anh, cậu nói: "Tôi sẽ nói hết tất cả. Mong anh hãy giúp tôi."

Không một giây chần chừ, giọng nói đầy kiên quyết của người đàn ông ấy vang lên trên đỉnh đầu cậu: "Được."

Cả quãng đường đi mọi người đều nhìn vào họ, nhưng không ai dám bàn tán ồn ào. Bởi, biểu cảm của Tu Kiệt quá đáng sợ. Hắn chỉ dùng một ánh mắt liếc qua cũng đủ khiến bọn họ biết rằng tâm trạng hắn đang không tốt.

Tu Kiệt dừng lại trước một căn phòng bên trong cùng, người canh phòng lập tức cúi đầu chào rồi mở cửa ra, cung kính nói: "Ngài Tu, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng hết rồi."

Tu Kiệt gật đầu, đi vào bên trong, rồi đặt Ninh Hinh lên một cái giường nằm cạnh cửa sổ.

Ninh Hinh nhìn xung quanh, chạm mắt với bác sĩ Vu đang đứng ở cạnh bàn ăn, cậu cười mỉm, giọng nói vẫn khàn đặc: "Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài."

Bác sĩ Vu cũng cười lên, ôn hòa hỏi han: "Cậu có ổn không?"

Ninh Hinh đáp: "Tôi khá ổn."

Bác sĩ Vu ngồi xuống ghế xoay đặt cạnh giường, trên tay cầm một hộp sữa, đưa tới cho cậu: "Uống một ít đi. Bình thường cậu không hay ăn uống đều đặn đúng không?"

Tu Kiệt cắm ống hút vào hộp sữa, đưa tới gần miệng cậu. Ninh Hinh hơi lùi lại về sau, cầm hộp sữa: "Cảm ơn Tổng giám đốc." Cậu nhìn về bác sĩ Vu: "Có thể bắt đầu được không, bác sĩ Vu?"

Cảm nhận được ánh mắt của bác sĩ Vu, Tu Kiệt đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt lại, Ninh Hinh cúi đầu xuống, không để ai nhìn thấy biểu cảm của mình. Căn phòng trở nên thật yên lặng.

Giọng nói thản nhiên của bác sĩ Vu vang lên bên tai: "Cậu có thích nghe nhạc không?"

Ninh Hinh lắc đầu: "Hãy mở phim Doraemon giùm tôi, cảm ơn."

Bác sĩ Vu cười khẽ, gõ vào thanh tìm kiếm trên máy tính bảng: "Bộ phim này chưa bao giờ lỗi thời nhỉ? Nét vẽ vẫn luôn đáng yêu như vậy."

Tiếng nhạc phim quen thuộc vang lên. Ninh Hinh có vẻ đã thoải mái hơn, cậu cũng cười lên: "Từ nhỏ tôi đã xem bộ phim này rồi. Bác sĩ tâm lí nói rằng khi cảm thấy không ổn thì hãy nghe gì đó để xao nhãng. Bộ phim này làm tôi cảm thấy khá tốt."

Bác sĩ Vu đặt máy tính bảng trước mặt cậu: "Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?"

"Vâng." Ánh mắt Ninh Hinh tập trung vào Doraemon trên màn hình.

"Tôi rất ngạc nhiên khi cậu không chủ động nhắc về sự có mặt của Ngài Tu ở đây. Là bởi vì hai người quen nhau từ lâu sao?"

Ninh Hinh lắc đầu, đáp: "Chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa đầy một tuần."

Bác sĩ Vu ồ lên một tiếng: "Thời gian ngắn như vậy đủ để cậu tin tưởng một người rồi sao?"

"Cho tớ mượn bảo bối đi Doraemon!" Nobita ôm chân Doraemon gào khóc.

Ninh Hinh cười mỉm, bình tĩnh đáp: "Bác sĩ Vu, Ngài đoán xem sự tin tưởng có tác dụng gì?"

"Cho rồi cậu lại làm mấy trò ngu ngốc thì tớ biết làm sao chớ! Tớ không cho đâu!" Doraemon vừa ăn bánh rán vừa nói.

"Cậu mà không cho thì mẹ tớ sẽ thấy bài kiểm tra 0 điểm này mất! Mẹ sẽ đánh tớ đó! Tớ mà chết thì cậu có còn ai để đưa bảo bối không hả Doraemon?"

Giọng nói Ninh Hinh vang lên đều đều, không mang theo một cảm xúc gì, giống như người vô cảm:

"Để không phải tìm đến cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro