Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì, tôi muốn chứng minh rằng... Tôi không phải phế vật."

_______________________________________

Bàn tay cầm bút hơi khựng lại, bác sĩ Vu ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu đang cố tình tin tưởng một người mình không quen biết để cứu rỗi bản thân ư?"

Ninh Hinh nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ tính đúng đắn của câu hỏi ấy, song ánh mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình. Một lát sau, cậu cười một tiếng, đáp: "Cứu rỗi là một từ khá hay đấy. Nhưng mà tôi vốn dĩ chưa từng nghĩ đến điều đấy, cho đến khi Ngài nói ra. Ngài có thể hiểu ý tôi một cách ngắn gọn là: Tôi không muốn chết."

Bác sĩ Vu cau mày: "Ý của cậu là nếu Ngài Tu biết được căn bệnh của cậu sẽ giúp cậu có cảm giác tồn tại hơn?"

Nobita lúc này lóng nga lóng ngóng giấu đi bài kiểm tra 0 điểm của mình: "Mẹ mà thấy là sẽ đánh tớ mất thôi! Cứu tớ với Doraemon!"

"Đúng vậy. Tôi đã muốn chết rất nhiều lần. Ngài cũng biết rồi đấy, bệnh hưng cảm rất dễ làm bệnh nhân có hành động tiêu cực, đến cả tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà tôi vẫn sống. Ngài biết lí do tại sao không?"

Bác sĩ Vu trầm tư một lúc, rồi hỏi: "Vì sao?"

Ninh Hinh rời mắt khỏi màn hình, nhìn thẳng vào bác sĩ Vu. Ánh mắt của cậu rất thản nhiên, nếu là trước kia thì thậm chí bác sĩ Vu còn không thể nhìn ra sự bất thường trên người cậu, ngược lại còn cảm thấy người con trai trước mặt mình rất nghiêm túc và điềm đạm. Nhưng chính ông đã đối mặt với lúc cậu lên cơn, vậy nên ánh mắt của cậu lúc này càng khiến ông ngạc nhiên hơn cả.

Một ánh mắt bình thản thế kia mà lại xuất hiện trên một bệnh nhân bị hưng cảm?

Ninh Hinh cười mỉm, cậu nói rằng: "Lần đầu tiên tôi có ý định tự tử, là khi đứng trước một cái hồ khá sâu. Lúc đấy có một người cũng giống tôi, cậu ấy cũng có ý định tự tử. Khi nhìn thấy cậu ấy vùng vẫy dưới nước trước khi chết, tôi tự hỏi rằng, "Tại sao dù biết sẽ rất khó chịu, cậu ấy vẫn quyết định tự tử?" Đến khoảnh khắc tôi chứng kiến đáy sâu của hồ, tôi mới hiểu được cảm giác ấy. Bình thường nhìn xuống đáy hồ, tôi luôn thấy nó thật trong xanh và đẹp đẽ. Thế mà lúc này đây, trước mặt tôi, nơi đó trở nên u ám và đáng sợ đến cực điểm.

Lúc đấy, tôi nhận ra một điều rằng, à... thì ra là đây... Tôi hiểu tại sao rồi. Dẫu cho đáy hồ có đen tối đến cực điểm, dẫu cho cơn gió mạnh mẽ lạnh lẽo cuốn lấy ra lệnh cho tôi quay đầu, dẫu cho trái tim đang vì sợ hãi mà không ngừng thôi thúc bản thân từ bỏ, nhưng, nơi đó như có một sức hút, lôi kéo tôi tiến về phía trước.

Tôi đã suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ về cuộc sống, bản thân, và cha mẹ. Thật thảm... Sống còn không bằng chết, thế tại sao tôi lại sống chứ? Rốt cuộc tôi sống để làm gì? Để sống không bằng chết sao? Tôi không biết...

Tôi không có ai bên cạnh, chỉ có một mình tôi thôi, tôi chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm, mà tôi sống sót thì cũng chẳng ai màng đến. Tôi đã đứng yên ở đó, suy nghĩ thật lâu. Đến một lúc nào đấy, tôi đưa ra một quyết định, và nhảy xuống đáy sâu ấy.

Khi toàn thân chìm vào dòng nước lạnh lẽo, đôi mắt tôi bất giác nhắm lại, xung quanh một màu tối như mực không lấy một tia ánh sáng, trong một giây, mọi âm thanh như ngưng đọng. Tiếp theo đó, mọi thứ chợt ập đến như một cơn bão khủng khiếp. Nó khiến tôi khó thở, nó làm tôi phải vùng vẫy thật mạnh. Nó làm tôi tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc và trốn thoát. Nhưng tôi đã không còn sức lực, chỉ biết chìm vào dưới đáy sâu.

Một bàn tay nắm chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi dòng nước ấy. Trong phút chốc, khi lấy lại được hơi thở, tôi chợt bật khóc. Bởi tôi nhớ ra rồi, lí do tại sao dù cho cha mẹ có ruồng bỏ tôi, dù cho tôi có một mình cô độc đối chọi với xã hội, tôi vẫn quyết định sống tiếp... Vì, tôi muốn chứng minh rằng... Tôi không phải phế vật."

Khoảnh khắc nói ra câu cuối cùng, trái tim bác sĩ Vu chợt đập nhanh vài nhịp. Một cảm xúc đầy tích cực như là hi vọng đang tồn tại trên một bệnh nhân bị hưng cảm. Không, không hẳn. Có lẽ đã gần tiến tới trầm cảm rồi. Nếu chậm vài ngày nữa thôi....

Bác sĩ Vu khẽ nói: "Thế người mà cậu gặp lúc ấy, có còn sống không?"

Ninh Hinh lại tiếp tục xem phim, đáp: "Phải sống chứ. Đến cả tôi còn được sống, thì tại sao cậu ấy phải chết?"

Doraemon nằm một bên ngậm bánh rán, nhàn rỗi nhìn: "Tự làm tự chịu chứ. Tớ chỉ là một chú mèo máy thôi mà."

Ninh Hinh bật cười, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt xinh đẹp sáng rực lên vì nụ cười ấy: "Doraemon nói hay quá. Đúng là tự làm tự chịu mà! Nobita kì cục nhỉ? Dù sao Doraemon cũng chỉ là một chú mèo máy không hơn không kém."

Bác sĩ Vu cũng cười, nói: "Đúng là rất dễ thương." Ông đóng quyển sổ lại, đưa cho cậu thêm một gói bánh quy: "Cậu cứ ngồi coi phim đi nhé, tôi ra ngoài để nói chuyện với Ngài Tu một lát."

Ninh Hinh hơi ngước đầu nhìn ông, rồi cậu gật đầu, nhận gói bánh: "Vâng, cảm ơn Ngài."

Bác sĩ Vu đứng dậy rời khỏi phòng, tiến tới một căn phòng làm việc gần đấy, ông gõ cửa vài tiếng, bên trong vang lên giọng nói: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, bác sĩ Vu tiến vào, Tu Kiệt đang ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt không tốt lắm, anh hỏi: "Tình hình của cậu ấy có nghiêm trọng lắm không?"

Bác sĩ Vu khẽ lắc đầu: "Không đoán được. Không có bằng chứng để khẳng định những lời của cậu ấy là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro