Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2012."
______________

Tu Kiệt hơi cau mày, tâm trạng rất không tốt. Hắn không thể nào quên được cảnh tượng bãi nôn toàn là máu đỏ kia. Đến cả máu cũng nôn ra, thì nội tạng còn đau đớn đến cỡ nào chứ?

Lúc đầu hắn có ý định nâng đỡ cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều gì. Thế mà bây giờ lại lòi ra thêm vấn đề này, rốt cuộc Ninh Hinh bị căn bệnh gì vậy?

Bác sĩ Vu đọc tài liệu về Ninh Hinh. Rồi ông đột ngột trừng to mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu ấy... từng nhập viện bệnh viện tâm thần."

Tu Kiệt lập tức nhìn sang ông, cố đè nén sự khó tin: "Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện An Bình. Cậu biết Ninh Hinh nhập viện từ khi nào không?" Bác sĩ Vu nhìn hắn, không biết tại sao, hắn cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy xuất hiện sự đau đớn và thương xót đến tột cùng.

Chính điều này làm Tu Kiệt không thể thốt nên lời. Hắn không thể hỏi, mà cũng không dám hỏi, hắn sợ hãi câu trả lời sẽ làm trái tim hắn bị bóp nát.

-- Và đúng vậy, thật sự, bị bóp nát.

"2012."

2012 - Con số này làm Tu Kiệt gần như đối mặt với sự hoảng loạn.

2012... Là lúc Ninh Hinh... 17 tuổi(1)...

Tu Kiệt cầm tờ tài liệu từ tay bác sĩ Vu, đọc mấy dòng chữ màu đen trên giấy, mỗi một chữ đều như kim đâm vào trái tim hắn.

Lí do nhập viện: có khuynh hướng bạo lực; nhiều lần tự tử không thành; có dấu hiệu của hưng cảm + trầm cảm.

Nhiều lần tự tử không thành...

Tu Kiệt thật sự không thể hiểu nổi. Ánh mắt nhìn người của hắn rất tốt, linh cảm của hắn hầu như không bao giờ sai. Thế mà qua 3 lần tiếp xúc, hắn lại không nhận ra Ninh Hinh có nhiều sự bất thường đến vậy.

Bác sĩ Vu chỉ vào dòng chữ ở cuối trang giấy: "Đọc đi."

Ý kiến của bác sĩ: Bệnh nhân tự nguyện nhập viện. Cần theo dõi sát sao.

Tu Kiệt càng nghĩ càng khó hiểu: "Cậu ấy chưa đủ 18 tuổi, tại sao lại bị bệnh nặng đến mức phải nhập viện?"

Một cậu bé 17 tuổi, rốt cuộc cuộc đời này đối xử với cậu đến mức nào mà cậu phải đi vào bệnh viện tâm thần?

Bác sĩ Vu đáp: "Triệu chứng của cậu ấy không nhẹ. Trong tiền sử sử dụng thuốc có thuốc chống trầm cảm(2), đây cũng là nguyên nhân làm tình trạng bệnh của cậu ấy ở mức nguy hiểm đáng báo động."

Ông lật sang trang sau, khẽ hít vào một hơi, Tu Kiệt cũng đọc được, vội hỏi: "Thế này là sao?"

Kết luận: Xác nhận triệu chứng của giai đoạn hỗn hợp.

Bác sĩ Vu đáp: "Giai đoạn hỗn hợp là giai đoạn xác định một bệnh nhân hưng cảm nhẹ hoặc hưng cảm có trên 3 triệu chứng của trầm cảm. Thông thường thì các giai đoạn của hưng cảm có thể kéo dài 4 đến 7 ngày, hoặc trên 1 tuần. Còn giai đoạn hỗn hợp này thì sẽ ở trạng thái chu kỳ liên tục. Tình trạng này xấu hơn so với hưng cảm nhẹ hay hưng cảm. Vấn đề quan trọng nhất là: Nguy cơ tự sát trong giai đoạn này sẽ cao hơn, vậy nên có thể dẫn tới trầm cảm nặng."

Bác sĩ Vu thở dài, giọng nói đầy suy tư: "Cậu ấy nhập viện 2 năm thôi nên chắc là tình trạng bệnh được tiến triển tốt. Khả năng cao là bây giờ Ninh Hinh vẫn đang sử dụng thuốc, và cũng có thể là sử dụng thuốc vô thời hạn. Chút nữa nên hỏi cậu ấy có mang theo lithium không."

Tu Kiệt khẽ hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Một loại thuốc giúp giảm ý định tự tử."

"Như vậy thì câu chuyện kia... có khả năng là thật sao?" Tu Kiệt cau mày: "Nếu là thật thì nhân vật còn lại là ai?"

"Tôi không dám chắc chắn. Có thể là một nhân vật tưởng tượng của bệnh nhân, có thể là một người mà bệnh nhân đã gặp, hoặc cũng có thể là chính bệnh nhân."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ninh Hinh coi hết ba tập phim Doraemon, tâm trạng trở nên ổn định hơn, dáng vẻ cũng hồng hào đầy sức sống hơn. Mà cũng chính vì vậy càng làm Tu Kiệt nhìn vào càng khó hiểu hơn.

Nhìn từ hướng nào đi nữa, hắn cũng không thể nhận ra cậu là một bệnh nhân tâm thần.

Trong suy nghĩ của hắn, bệnh nhân tâm thần thường sẽ không có vẻ tươi sáng lạc quan đến một cách bình thường như vậy, mà ngược lại sẽ luôn tối tăm, ủ rũ, tuyệt vọng...

Nhưng nhìn vào tình huống ngày hôm nay, thì có lẽ khi ai khác hỏi đến căn bệnh của cậu, thì bệnh của cậu sẽ tái phát.

Trong lòng rối rắm là thế, song ngoài mặt Tu Kiệt vẫn ôn hòa hỏi: "Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Ninh Hinh nhìn hắn, hơi gật đầu, khóe môi cũng khẽ nhếch lên, thể hiện trạng thái rất ổn định của mình: "Tôi đã ổn rồi. Cảm ơn anh."

Tu Kiệt ngồi xuống ghế bên giường cậu, nói: "Tôi xin lỗi vì đã ép cậu diễn vai nam phụ này. Cậu có muốn tôi đổi vai khác cho cậu không?"

Dù sao vai nam phụ thứ nhất này cũng là vai diễn người bị bệnh tâm lý. Mà tâm lý của Ninh Hinh cũng không ổn định, ngộ nhỡ cậu có vấn đề gì trong lúc diễn thì càng không ổn.

Ninh Hinh hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, cười nhạt, đáp: "Không cần đâu. Dù sao bệnh của tôi cũng đỡ nhiều rồi."

Không gian im lặng một hồi lâu. Cho đến khi Tu Kiệt không thể nào nhịn được nữa, hỏi rằng: "'Cậu ấy' trong câu chuyện của cậu... là ai vậy?"

Ninh Hinh đã lường trước hắn sẽ hỏi chuyện này nên không thể hiện thái độ quá bài xích, chỉ thản nhiên hỏi lại: "Cách đây 6 năm, tôi đã từng tự hỏi: "Một kẻ điên có quyền ước mơ làm diễn viên hay không?" Cho đến khi tôi nhận ra rằng, không phải là một điều viển vông, mà thật sự, đó là ước mơ của tôi."

"Tôi muốn đứng trên đỉnh sân khấu, cho họ chỉ có thể ngước nhìn tôi. Để họ biết được một điều rằng:

Thằng điên này, không phải là phế vật."

________________
(1): Vì truyện ban đầu được viết vào năm 2020 nên lấy cột mốc năm này.
Năm 2020: Ninh Hinh 25 tuổi.
Năm 2012: Ninh Hinh 17 tuổi.

(2): Một số thuốc chống trầm cảm, cocaine, amphetamines, phencyclindin, chất độc ở môi trường như chì... có thể làm biểu hiện của rối loạn lưỡng cực trở nên trầm trọng hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng riêng thuốc chống trầm cảm (không sử dụng cùng thuốc chống loạn thần hoặc lithium) sẽ gây mất ổn định cho cả trẻ em vị thành niên hoặc người lớn bị rối loạn lưỡng cực, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới trầm cảm.

Nguồn: MSD MANUAL

Lưu ý: Những kiến thức trong truyện chỉ mang tính chất tham khảo không phải chuyên sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro