Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết là gì?"

__________________________

Tu Kiệt không quá hiểu câu chuyện Ninh Hinh kể, nhưng hắn lại cảm nhận được sự bất lực của Ninh Hinh, nói đúng hơn, chính là sự bất lực của một thiếu niên non nớt bị gọi là 'thằng phế vật'. 

Ninh Hinh không nhìn vào Tu Kiệt, giọng nói đều đều bình tĩnh vang lên: "Khi mới có ký ức, tôi đã biết mình bị bỏ ở bụi cây trước cô nhi viện, toàn thân chỉ có mỗi miếng vải mỏng, còn lại không có một thứ gì. Kể cả một bức thư, một chai sữa, một hộp giấy... không có một cái gì cả. Mọi người đều nhất trí cho rằng tôi là một đứa trẻ mạnh mẽ, bởi vì tôi có thể sống sót qua đêm tối lạnh giá ấy."

Ninh Hinh chợt bật cười, tiếng cười chế giễu khiến người nghe cảm thấy lạnh, bởi cậu đang chế giễu chính bản thân mình: "Năm tôi lên 4 tuổi, tôi được nhận nuôi. Với lí do: tôi ngoan ngoãn và im lặng nhất. Nhưng anh biết điều nực cười nhất là gì không?"

Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn hắn, không thể che giấu được ý cười của mình: "Tôi bị hưng cảm bẩm sinh. Tức là, người sinh ra tôi cũng bị hưng cảm, và truyện căn bệnh này sang cho tôi. Một đứa trẻ bị hưng cảm, lại được cho là ngoan ngoãn và im lặng? Anh có cảm thấy buồn cười không?"

Tu Kiệt không đáp lại, chỉ im lặng.

Ninh Hinh chỉ nhìn hắn thêm một lúc, rồi lại dời tầm mắt sang chỗ khác, nói tiếp: "Từ ngày được nhận nuôi, họ chỉ có một yêu cầu đối với tôi: Tìm con của họ, tức là người anh của tôi. Tôi cho rằng họ đang muốn tôi báo đáp sự nhận nuôi của họ bằng việc làm ấy, dù cho không hiểu gì, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Cho đến khi, tôi thế mà tìm được anh trai. Anh có biết, câu nói đầu tiên của anh ấy khi nhận ra tôi là gì không?"

Toàn thân Tu Kiệt đều cứng đờ, hắn quan sát chăm chú vẻ mặt cậu, giọng nói nghiêm nghị không nhìn ra cảm xúc: "Là gì?"

"Họ là người điên." Ninh Hinh cười khẽ, dường như câu chuyện này mỗi khi nhớ lại đều khiến cậu buồn cười, cậu nói tiếp: "Tôi còn ngây thơ hỏi rằng: "Người điên là gì?", anh ấy liền nói: "Là người muốn em chết đi."

"Chết? Chết là gì vậy? Lúc đó, tôi còn không hiểu ý nghĩa của chết. Bởi vì đến cả sống, tôi còn không hiểu." Ninh Hinh dùng một giọng điệu quá mức thản nhiên, để nói lên những lời khiến trái tim Tu Kiệt như bị bóp nát.

"...đến cả sống, tôi còn không hiểu." 

Tu Kiệt không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc là một cuộc sống như thế nào, để khiến một đứa bé chưa đủ 18 tuổi, nhận ra rằng: Mình bị điên?

Tầm mắt Ninh Hinh lướt qua cửa sổ, khẽ nói: "Bà ấy cứ không ngừng đánh tôi, mắng tôi là kẻ điên. Một thằng điên phế vật chẳng làm được gì. Một thằng điên chỉ có thể được bệnh viện tâm thần nuôi. Tôi cứ không hiểu, tôi đâu muốn ai chết đi, tại sao tôi là kẻ điên được? Tôi thậm chí còn không hiểu ý nghĩa sống hay chết, thì làm sao tôi là kẻ điên được? Vì thế, đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã đi đến bệnh viện tâm thần gần thành phố, để hỏi bác sĩ rằng: "Làm thế nào, để không phải trở thành thằng điên phế vật?""

Một câu cuối cùng, chính thức làm trái tim Tu Kiệt tan vỡ. Giọng nói hắn khàn đặc, cố kìm nén cảm xúc đang muốn bùng phát, hỏi cậu: "Cậu... đã tự đi vào bệnh viện tâm thần?"

"Ừ, tôi tự đi vào. Một mình." Ninh Hinh khẳng định: "Để nhập viện cần có chữ ký của người lớn, tôi nhờ viện trưởng ký cho tôi. Vào thời điểm đấy, chỉ có duy nhất viện trưởng biết tôi là người điên."

Tu Kiệt quan sát vẻ mặt cậu, cố tìm kiếm một ý đùa cợt nào đấy. Hắn biết suy nghĩ này của hắn thật sự rất buồn cười, nhưng mà hắn thật sự không thể tin được. Bệnh viện tâm thần, không phải là một câu chuyện cười đâu.

"Làm cách nào, cậu vượt qua được nó?" Tu Kiệt không thể nói rõ ràng cụm từ hắn không tin được. 

Mà thực tế, cậu vốn đã trả lời hắn rồi.

"Cơn đau." Ninh Hinh chỉ vào tay mình, nói rằng: "Căn bệnh của tôi có thể bộc phát bất cứ lúc nào, những lúc ấy tôi đều sẽ đứng dậy và ra ngoài, tìm một việc làm có thể làm triệu chứng bệnh giảm đi. Lúc đầu tôi không biết làm sao, tôi đều ra ngoài chạy mấy vòng. Nhưng, khi tôi phát hiện vết thương do ngã vào cục đá có thể làm tôi cảm thấy đỡ hơn, tôi bắt đầu đổi sang một cách khác."

Ánh mắt Ninh Hinh hơi gợn sóng, tay sờ vào những vết sẹo mờ trên cổ tay trái: "Tôi nhận ra rằng, cơn đau làm tôi dừng lại."

Cơn đau đến từ thân thể, đến từ lục phủ nội tạng, đến từ tinh thần, đến từ bản thân cậu...

Tất cả, đều làm cậu dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro