Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi việc không nên như vậy."
_______________________

Ninh Hinh không phải là kiểu người thích tâm sự. Nói cách khác là cậu sẽ không nói với những người khác về những chuyện mà cậu vẫn chưa giải quyết được. Để rồi khi mọi chuyện qua đi, cậu sẽ dùng một giọng điệu thản nhiên để nói với mọi người rằng: "Tôi đã từng suýt chết đấy."

Chẳng hạn như câu chuyện cậu nhập viện, lúc đó cậu chỉ nói cho một mình viện trưởng để ông kí giấy nhập viện giúp cậu. Còn lại, những người khác đều biết khi cậu đã hoàn toàn xuất hiện, tức là 2 năm sau đó.

Lúc nghe cậu bình thản kể về chuyện ngày đó, Đinh Tú đau lòng đến mức cúi gập người lại, tấm lưng run rẩy từng đợt mất kiểm soát. nghẹn ngào trách móc cậu: "Chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao sớm hơn? Mày không coi tao là bạn à? Hay mày sợ tao không giúp được mày?"

Ninh Hinh chỉ cười, cậu cảm thấy chuyện này thật ra không quá nghiêm trọng tới vậy. Từng ngày, từng đêm trong bệnh viện, cậu đều tự hỏi bản thân: "Rốt cuộc cậu đang sống vì cái gì?"

Câu hỏi đó ngày ngày đè nén lên sinh mạng của cậu, như một con dao sắc bén từng chút rạch đi sinh mạng mỏng manh ấy. Nhưng rồi thì làm sao chứ? Chẳng phải cậu vẫn sống sao?

Thế là, cậu nhìn Tu Kiệt, ánh mắt vô cùng bình thản, không mang theo chút cảm xúc dao động nào, chỉ thản nhiên nói: "Sống hay chết, tôi chẳng biết chúng là gì cả."

Tu Kiệt nhìn cậu, không đáp. Một hồi sau, hắn khẽ hỏi: "Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Ninh Hinh gật đầu: "Tôi cảm thấy ổn rồi. Bây giờ tôi có thể xuất viện."

Nửa tiếng sau, Ninh Hinh được Tu Kiệt đưa về nhà cậu, cũng giống như lần trước với Cao Lãng, Ninh Hinh bảo Tu Kiệt dừng lại trước hẻm, trước khi đi, cậu nhìn vẻ mặt tối tăm đầy căng thẳng của hắn, cậu chợt bật cười, nói rằng: "Tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề quá quan trọng, anh không cần phải để tâm tới vậy đâu. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Ninh Hinh bước vào con hẻm nhỏ hẹp, bóng lưng dần đi vào bóng tối, rời xa khỏi ánh sáng.

Khoảnh khắc ấy, Tu Kiệt chợt nhận ra có một vấn đề gì đấy mà hắn không nói rõ được. Hắn chợt nghĩ rằng:

"Mọi việc không nên như vậy."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Về phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, điện thoại trên ghế reo lên, Ninh Hinh đi qua nhìn vào thấy người gọi là Đinh Tú, bắt máy: "Alo?"

Giọng nói của Đinh Tú rất não nề: "Tao buồn quá. Tao chẳng muốn sống nữa. Giờ mày ra cửa hàng tiện lợi gần nhà nói chuyện với tao xíu đi." Không đợi cậu trả lời, Đinh Tú liền tắt máy.

Ninh Hinh cau mày nhìn vào màn hình điện thoại, rồi thở dài. Cậu mặc áo hoodie vào, khóa cửa phòng lại. Phòng bên cạnh vang lên tiếng sột soạt của giấy, cậu hơi tò mò nhìn sang, thấy cô bé hàng xóm đang ôm sấp giấy nháp nặng khoảng chừng 10kg, dưới chân là hai sấp sách vở ước chừng gần 20kg.

Ninh Hinh ngạc nhiên: "Em tính bỏ hết đống đấy sao?"

Cô bé cười hì hì, đáp: "Vâng ạ, em bán ve chai."

Ninh Hinh ồ ồ, cậu hỏi: "Có cần anh giúp không?"

Trời ơi, người đàn ông đẹp trai này đã giúp mình rồi mà còn lịch sự hỏi như vậy nữa chứ! Hai má cô bé ửng hồng, ngại ngùng đáp: "Vâng ạ. Em cảm ơn anh nhiều!"

Ninh Hinh dễ dàng ôm sấp sách vở kia. Hai người chậm rãi đi xuống bậc thang. Ninh Hinh nhìn sang sấp giấy nháp chằng chịt chữ viết kia, tò mò hỏi: "Trong năm học này em nháp nhiều đến vậy sao?"

Cô bé đáp: "Dạ vâng. Do em tập tính nhẩm không dùng máy tính nên chưa quen lắm."

Ninh Hinh nhìn một hồi lâu lại thấy ngứa tay, nhưng rồi cũng không nói gì.

Hai người họ im lặng đi xuống tầng trệt, đặt đống giấy ở bên cạnh cầu thang. Cô bé cười tươi rói, cúi gập người cảm ơn cậu: "Em cảm ơn anh ạ! Anh có muốn uống nước không? Em mua tặng anh một chai nhé?"

"Không cần đâu, anh cảm ơn nhé." Ninh Hinh vội từ chối, nhưng ánh mắt khẽ lướt qua đống giấy nháp kia.

Cô bé để ý tầm mắt của cậu, có chút khó hiểu, đưa sấp giấy nháp kia cho cậu: "Anh cần giấy không? Toàn là nháp em định vứt đi nên nếu anh muốn thì lấy nhé."

Nói là nháp nhưng tờ giấy vẫn rất thẳng và gọn, vết xé của cạnh giấy cũng thẳng tắp, không khó để nhận thấy người sử dụng đã tỉ mỉ dùng thước để xé nó ra. Một cô bé rất thật thà và nỗ lực.

Ninh Hinh bật cười, khuôn mặt của người đàn ông sáng rộ lên khiến trái tim thiếu nữ rung động không ngừng, cậu ôm lấy sấp giấy, nói: "Cảm ơn em. Do anh có thói quen gấp giấy nên anh thấy tiếc khi em vứt đi nhiều giấy như vậy. Chút nữa anh gấp xong rồi anh mang qua cho em nha."

Cô bé cúi người, đáp: "Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Ninh Hinh vẫy tay chào, rồi bước đến cửa hàng tiện lợi, thấy Đinh Tú đang ngồi uống bia ở hàng ghế bên ngoài. Sắp gần tối nên đoạn đường khá vắng, chỉ còn vài người ghé vào mua đồ ăn tối nên ít người để ý tới tên sâu bia kia. Cậu đặt sấp giấy lên bàn rồi đi vào trong mua vài chai nước suối.

Đinh Tú uống một húp hết một lon bia, Ninh Hinh nhìn thoáng qua 3 lon bia bên cạnh, nói: "Còn chưa đầy 5 phút mà đã uống hết 3 lon rồi. Làm sao thế? Chẳng phải trước kia bảo là đừng hành hạ bản thân mình sao?"

Đinh Tú vẫn chưa say lắm, giọng nói khàn lại do cồn, nói ra toàn hơi mùi bia: "Mày không biết tao là người giỏi nhất đi khuyên người khác à?" Nên đến lượt bản thân lại khuyên không nổi nữa, vì hết sức rồi.

Ninh Hinh uống một ngụm nước suối mát lạnh, tay cầm tờ giấy bắt đầu gấp: "Làm sao đấy? Sao chẳng còn hi vọng gì hết vậy?"

Đinh Tú ngửa đầu dựa lên thành ghế, mắt hướng lên bầu trời đang dần ngả màu về đêm: "Chẳng còn gì hết. Sống trên đời hai mươi lăm năm, tao thật sự không hiểu nổi rốt cuộc lí do tao nỗ lực là gì? Nỗ lực sống trong cô nhi viện, nỗ lực sống trong nhà ba mẹ nuôi, nỗ lực lớn lên, nỗ lực lên phố làm việc. Nỗ lực nỗ lực! Mẹ kiếp nỗ lực! Tao làm cho xong hết rồi cuộc đời vẫn vả lại tao một vố cho bay màu! Thì tao nỗ lực làm đách gì nhỉ? Vô nghĩa thật. Tao không hiểu được sao vẫn còn những người có ý chí đối mặt với cuộc đời! Còn tao... tao chẳng muốn đối mặt với áp lực nữa! Mày nghĩ sao? Nói thử tao nghe!"

Những lời than vãn này Ninh Hinh đều để ngoài tai, nghe hỏi tới mình cậu chỉ hơi ngẩng đầu, cười mỉm: "Mày nghĩ tao là người có ý chí đối mặt với cuộc đời à?"

Một câu này làm Đinh Tú càng thêm đau khổ. Y quên mất bên cạnh còn có người này. Người mà đến cả chết đi sống lại mấy lần còn dám làm thì hỏi làm gì chứ? Thực tế là Đinh Tú không có lá gan lớn như cậu, nói chết là chết được.

Đinh Tú nhìn vào bọt trắng bia, thở dài một hơi: "Tao bây giờ mà nỗ lực kiếm tiền thì cũng chỉ dùng để sau này chữa bệnh cả đời này của tao thôi."

Ninh Hinh gấp xong một cái máy bay đơn giản, chỉnh mũi máy bay cho nhọn thêm nữa, bắt đầu lấy tiếp tờ khác ra gấp, nói: "Tại sao phải chữa bệnh? Mày có thể dùng tiền đó để vui chơi thỏa thích rồi chết cũng được mà? Sống lâu làm gì."

Đinh Tú như muốn khóc, giọng nói run run: "Má nó... Đúng thật nhỉ? Dù sao vui 1 giây cũng là vui. Chứ mà tao sống bạt mạng như bây giờ thì bệnh cũng đủ hành tao rồi."

Rồi y nhìn sang cậu, phát hiện cậu đang mặc một cái áo hoodie nóng nực không hợp thời tiết, nhìn lại mình mặc cái áo ba lỗ bèo bọt: "Trời nóng như vậy mà còn mặc kiểu đấy?"

Ninh Hinh uống một ngụm nước, đáp: "Vết thương chưa lành, mặc áo ngắn để dọa ai?"

Đinh Tú nhìn số lượng giấy gấp bắt đầu tăng dần trên bàn, vội cất 4 lon bia gọn về một bên cho cậu có chỗ đặt, nhìn thoáng qua mặt giấy đầy chữ, khó hiểu hỏi: "Lấy đâu ra đống giấy này vậy?"

"Người khác cho."

"Cho? Bữa nay mày bán ve chai rồi à? Bán ve chai mà còn gấp giấy hình này để tăng giá à?"

Ninh Hinh liếc y một cái, đáp: "Người ta đem vứt, tao xin lại."

Đinh Tú ồ ồ, rồi nghiêng đầu về một bên, thở dài: "Dạo này còn nữa không?" Y không nói quá rõ, song Ninh Hinh vẫn hiểu.

Ninh Hinh lắc đầu: "Không. Bận quá."

Đinh Tú khui lon thứ năm: "May nhể. May mà mày bận chứ không thôi tao lại mất bạn à."

Ninh Hinh cười nhạt: "Mày nghĩ tao dễ chết vậy à? Dù sao cũng sống được qua hai năm đấy rồi."

Hai người không nói chuyện nữa. Một người vẫn ngồi uống bia, ngửa đầu nhìn trời. Một người vẫn ngồi gấp máy bay, cúi đầu nhìn giấy. Trên cao là ánh trăng len lỏi qua hàng mây, đèn đường bắt đầu được bật lên, có một cái đèn chiếu ánh vàng vào người họ. Trên bàn không biết tự khi nào bắt đầu đầy ắp những máy bay, con hạc, thuyền, ngôi sao, trái tim... đầy đủ hình thù.

Hai người họ, một người mặc áo ba lỗ, một người mặc áo hoodie, ngồi gần nhau như thế nhưng dường như họ chỉ có một mình trong thế giới của riêng mình.

Đó là chính là bức ảnh của một người khách trong cửa hàng tiện lợi khi vô tình thấy được cảnh tượng này.

Lúc đó, người khách đăng bức ảnh này lên mạng, và đặt tên cho nó là: Cuộc đời.

Ở dưới bình luận, có một người viết như thế này:

"Thứ mà nhiếp ảnh gia chụp không phải là phong cảnh đơn giản, mà là cuộc đời của hai người đàn ông. Một người dù cho cuộc đời có đau khổ cỡ nào vẫn cố gắng ngồi sắp xếp lại tạo nên nếp gấp cho đời. Một người vì cuộc đời có đau khổ nên tìm cách giải tỏa bản thân, rồi lại sống tiếp với cuộc đời.

Chỉ có một bức ảnh, nhưng dường như tôi đã thấy cả cuộc đời của họ."

Đối với họ, đó chỉ là khoảng thời gian tĩnh lặng dùng để suy ngẫm.

Nhưng tôi đã thấy sự vùng vẫy của họ... trước cuộc đời.

____________________

Nay được bơm máu gà 🐔 nên viết truyện dài hơn bình thường hehe 😂

Một ngày vui vẻ nha cả nhà yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro