Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... vào ngày Ninh Hinh nghĩ đến cái chết, chẳng có ai giữ cậu lại."
__________________________

Ninh Hinh và Đinh Tú không biết gì về chuyện trên mạng, hai người họ ở cửa hàng tiện lợi thêm 5 tiếng nữa rồi cũng về nhà.

Vào buổi tối, khu nhà này càng rõ lên sự tồi tàn. Cả cầu thang tối đen chỉ có một bóng đèn yếu ớt, khiến cho đường đi của Ninh Hinh trở nên cô đơn và lạc lõng.

Khi đi tới lầu 4, chợt phát hiện phía lan can là bóng dáng của một cô bé đang ngồi vắt vẻo trên đấy.

Chất lượng lan can thật sự rất không tốt. Cô bé ngồi ở đấy không an toàn chút nào.

Ninh Hinh bước tới, nhận ra đó là cô bé cậu gặp hồi chiều. Bước chân cậu lập tức dừng lại khi nghe tiếng cô bé thút thít khóc.

Ninh Hinh biết rõ cảm giác ngại ngùng khi khóc trước người lạ, vì thế cậu lùi vào trong góc khuất cầu thang, đợi tầm 20 phút sau cho cô bé bình tĩnh lại rồi chậm rãi bước tới, giống như cậu mới vừa từ cầu thang lên vậy.

Lúc này, cô bé đã hết khóc, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghe sau lưng có tiếng bước chân do Ninh Hinh cố tình tạo ra để tránh làm người khác sợ hãi, cô bé quay đầu, nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười: "Anh gấp xong rồi ạ?"

Trên tay Ninh Hinh là một thùng cát-tông nhỏ đựng rất nhiều giấy gấp, toàn là những hình thù đơn giản mà dễ thương.

Ninh Hinh nhìn nụ cười ấy, cậu cũng cười, đưa cho cô bé hộp giấy: "Cho em đấy."

Cô bé ngỡ ngàng: "Cho em hết luôn ạ? Em thấy có nhiều lắm đấy anh..."

Trong vòng 5 tiếng Ninh Hinh đã gấp hết 10 kg giấy nháp. Nên số lượng giấy gấp lên đến vài trăm cái. Nhìn sơ qua thùng cát-tông cảm thấy rất đồ sộ và hoành tráng.

Ninh Hinh đặt thùng cát-tông xuống bên cạnh cô bé, nói: "Ừm, cho em hết. Anh thích gấp giấy lắm. Hôm sau nếu em còn giấy thì nói với anh, đừng vội vứt nhé."

Cô bé khẽ nhìn cậu, đôi mắt bắt đầu long lanh, im lặng đợi chờ cậu nói câu tiếp theo. Cô bé biết được điều này, bởi vì Ninh Hinh đang nhìn cô bé, với ánh mắt quá đỗi dịu dàng, và giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên: "Em nhìn xem. Đây có giống như giấy nháp không? Đây đều là những hình ngôi sao, máy bay, thuyền, con hạc... có biết bao nhiêu hình thù cho mỗi tờ giấy nháp như vậy? Thật thú vị, đúng không? Nhưng mà, riêng em, chỉ là duy nhất thôi."

Ninh Hinh nhìn bầu trời tối đen, nói: "Trời tối rồi, em về nhà đi. Đừng ngồi ở đấy nữa, kẻo nguy hiểm." Rồi cậu quay lưng, chậm rãi bước đi.

Cô bé nhảy xuống đất, dùng giọng nói với âm lượng vừa đủ để cậu nghe thấy: "Em tên Uyên Quỳnh. Anh tên gì vậy ạ?"

Ninh Hinh dừng bước, quay đầu nhìn Uyên Quỳnh, đáp: "Anh tên Ninh Hinh. Chúc em ngủ ngon nhé." Bóng dáng cậu biến mất sau cầu thang.

Uyên Quỳnh khụy gối nhìn rõ số lượng giấy gấp khổng lồ trong thùng cát-tông, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Vì đêm hôm ấy, có người đã nói rằng:

"Em chỉ là duy nhất thôi."

Dường như người ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của cô bé, người ấy biết, cô bé đang nghĩ đến cái chết.

Khoảnh khắc này, những tờ giấy nháp kia lại trở thành viên thuốc, chữa lành vết thương bên trong, xoa dịu trái tim đang đau đớn.

Vào ngày Uyên Quỳnh nghĩ đến cái chết, Ninh Hinh đã đứng đấy và dùng lời nói của mình để giữ em lại.

Nhưng... vào ngày Ninh Hinh nghĩ đến cái chết, chẳng có ai giữ cậu lại.

Nghe loáng thoáng tiếng khóc ở phía sau lưng mình, Ninh Hinh chỉ khẽ thở dài, mở cửa phòng ra rồi bước vào.

Vốn dĩ cậu định ăn cơm, nhưng giờ chẳng còn hứng ăn nên cậu bỏ hết đồ vào tủ lạnh.

Ninh Hinh cởi áo hoodie ra, làm lộ những vết thương ở phần thân trên. Cậu đi vào phòng tắm, nhìn vết thương đã đóng vảy ở bắp tay.

Thật xấu xí.

Vài giây sau, máu bắt đầu chảy xuống mặt đất, vết thương ở bắp tay lại bị hở.

Xấu xí. Dơ bẩn.

Ninh Hinh không nhìn nơi đó nữa, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện khuôn mặt cậu lúc này thế mà lại không hề có biểu cảm gì.

Không vui, không buồn, không đau đớn, không sợ hãi.

Thật nhàm chán.

Ninh Hinh tắm một lúc rồi mặc áo thun cùng quần thể thao. Cậu đi tới cửa sổ trong phòng, đốt điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi.

... Thật ra cái chết không quá đáng sợ. Điều sợ hãi hơn tất thảy, chính là tiếp tục sống.

Mà điều này, Ninh Hinh đã nhận ra từ rất lâu.

Trước khi cậu nhập viện ở trại an dưỡng.

Trước khi cậu bỏ nhà ra đi.

Trước khi cậu trải qua lần tự tử đầu tiên.

Chính là, sau khi cậu được nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro