Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bắt đầu mệt mỏi rồi, giống như họ vậy. "
_____________________

Vào thời điểm này, bên Tu Kiệt cũng không vui vẻ gì. Hắn nhìn sấp tài liệu cần phải đọc qua trên bàn mà những dòng chữ ấy thậm chí còn không thể đi vào đầu hắn. Bây giờ Tu Kiệt chỉ có thể nghĩ đến cảnh tượng mà hắn gặp vào ngày hôm nay.

Năm nay hắn đã 29 tuổi, lớn hơn Ninh Hinh 4 tuổi, chỉ khoảng cách 4 tuổi này cũng đủ làm hắn trải qua hàng trăm sự kiện khác biệt với cậu, gặp qua hàng triệu con người khác cậu.

Có người ham mê tiền của hắn, có người ham mê gia tài của dòng họ Tu, hoặc có người ngây ngô chẳng biết gì về hắn.

Hắn từng gặp qua cảnh người khác khóc, cười, đau khổ, hạnh phúc, tức giận... dường như tất cả cảm xúc của con người, hắn đều đã gặp qua.

Dẫu vậy, hắn chưa từng gặp người như Ninh Hinh. Nhìn thoáng qua Ninh Hinh hệt như bao người khác, vẫn có vui vẻ, vẫn có buồn bã, vẫn biết khóc, biết cười. Mà sự thật như thế nào, chỉ khi cậu chịu thể hiện ra, hắn mới hiểu được.

Hiện tại, Tu Kiệt không muốn phải tìm hồ sơ về cậu. Một phần là vì hắn muốn tôn trọng cậu, dù sao họ cũng mới quen chưa đầy một tuần, không nhất thiết phải biết quá rõ về cậu như vậy. Hắn biết rồi cũng đâu thể làm gì chứ? Không lẽ là thẳng thắn hỏi tại sao cậu lại như thế? Thật mất lịch sự.

Phần nữa là vì hắn cảm thấy sợ hãi. Trong cả 29 năm này, hắn nghe qua ba từ 'trại an dưỡng' vô số lần, cũng đã ghé qua đó rất nhiều lần, thậm chí còn tiếp xúc với những bệnh nhân trong đó. Và điều cuối cùng hắn nhận ra rằng, họ đều đau đớn. Đau đớn theo nhiều cách mà hắn không dám tưởng tượng ra.

Mà lỡ như Ninh Hinh không muốn người khác biết thì sao? Ngộ nhỡ hắn tìm ra được sự thật, liệu công sức cậu cố gắng trong 2 năm đấy có bị phá vỡ hay không?

Vì thế, Tu Kiệt không dám...

Sau này, khi biết được sự thật, Tu Kiệt đau đớn đến không thể thở nỗi. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy Ninh Hinh và bảo rằng: "Hãy tìm một lí do để sống tiếp được không em? Vì ai cũng được! Vì anh, vì Cao Lãng, vì Khải Trạch, vì ai khác cũng được! Tìm một lí do để tiếp tục sống được không em?"

Dù sao thì đó cũng chỉ là một tiếng nức nở trong tương lai, còn hiện tại, tâm tình Tu Kiệt không khá khẩm hơn là bao.

Bởi vì hắn nhận ra rằng, Ninh Hinh đã từng rất tuyệt vọng.

Và đó là một đêm dài không mộng.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Sáng hôm sau, Ninh Hinh tỉnh giấc, theo bản năng cầm điện thoại lên nhìn giờ thì thấy 2 tin nhắn.

Một là của Tu Kiệt: "Ngày mai có lịch thử quần áo cho vai diễn, Quản Bình và An Hòa sẽ đi cùng cậu. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

Một là của Bác sĩ Trần: "Hôm nay đã tới lịch khám của em. Anh rảnh vào buổi sáng. Nhớ tái khám nhé."

Ninh Hinh bật cười. Thật trùng hợp. Cậu đi vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ đồ mới, áo hoodie màu đen cùng quần thể thao dài màu xám.

Ninh Hinh mở tủ lạnh lấy thức ăn từ hôm qua ra, cậu hâm nóng thức ăn rồi đút một muỗng vào miệng.

Nhai được ba lần thì một trận buồn nôn nổi lên trong bụng khiến Ninh Hinh nôn hẳn vào buồng rửa chén.

Thức ăn cùng dịch đi ra, thêm chút tia máu. Nội tạng đau âm ỉ, Ninh Hinh nấu một chút nước, đổ vào ly để nguội rồi uống vài ngụm để xoa dịu bụng.

Thở dài một tiếng, bỏ thức ăn lại vào tủ lạnh, đi tới chỗ balo đặt trên mặt đất, mở kéo khóa rồi lấy ra một thanh glucose.

Vài phút sau, Ninh Hinh đeo balo trên vai, gọi taxi đi đến chỗ khám.

Khi đối mặt với Trần Khải Phong - cũng chính là bác sĩ chữa trị hiện tại của cậu, y nhìn thoáng qua vẻ mặt cậu, khẽ cau mày, nghiêm giọng hỏi: "Tình hình bệnh đang nặng thêm rồi à? Tại sao vậy?"

Ninh Hinh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, gật đầu, đáp: "Mới tái phát bệnh vào hôm qua. Do có người hỏi tình trạng bệnh của em."

Trần Khải Phong đứng dậy lấy balo sau lưng cậu, mở khóa rồi lôi hết thanh glucose trong đấy ra, còn 8 thanh. Sắc mặt tối sầm lại: "Chỉ mới 14 ngày mà em sử dụng 12 thanh(*) rồi à? Tại sao em không nói với anh về tình trạng này của em?" Y còn muốn hỏi thẳng cậu là muốn sống bằng mấy thanh glucose này thay vì sống bằng thức ăn như người bình thường hay sao?

Ninh Hinh lại không quá quan tâm. Cậu hơi dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà màu trắng, nhắm hờ mắt lại, nhẹ giọng nói: "Thấy chưa. Anh bắt đầu mệt mỏi rồi, giống như họ vậy."

Lời này làm Trần Khải Phong khựng lại, thầm thở dài, bảo: "Sao mà mệt mỏi được! Tính đến bây giờ thì chúng ta đã cố gắng cùng nhau 3 năm rồi. Làm gì có chuyện anh mệt mỏi? Ninh Hinh, em biết rõ nhất mà, anh không giống họ."

Ninh Hinh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cười một tiếng, yết hầu cậu khẽ run lên: "Không sao, em không trách anh. Dù sao thì anh cũng có quyền bỏ cuộc mà."

Trần Khải Phong dùng tay miết trán vài cái, nói: "Bỏ cuộc cái đếch gì. Em cố gắng bao nhiêu năm nay mà anh còn dám bỏ cuộc sao?"

Ninh Hinh nhìn thẳng vào Trần Khải Phong, cậu cười mỉm một cái, khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn, nói rằng: "Chẳng vì cái gì cả, anh ạ."

"Em sống tiếp, chẳng vì cái gì cả."

________________

(*) Mình không rõ đơn thuốc trị bệnh nên thông tin này là điêu nhé :> Đừng tin :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro