Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây, không có ai bảo vệ cho trẻ em, kể cả em."
____________________

Vết thương ấy thật sự rất sâu, móng tay phải đủ dài và dùng nhiều sức lực mới tạo ra nổi. Chỉ cần nhìn vào độ sâu đấy cũng đủ hiểu lúc Ninh Hinh cào tay mình máu chảy nhiều cỡ nào.

Trần Khải Phong vốn dĩ không hiểu tại sao y tá lại không phát hiện ra vết thương của cậu. Y cũng không hiểu, làm thế nào cậu có thể tạo ra vết thương bằng sức của mình? Làm thế nào để cậu chịu đựng cơn đau đớn ấy? Và khi nó tiếp xúc với nước... cơn xót xa ấy mà cậu có thể chịu nổi sao?

Lúc này đây, Trần Khải Phong nhận ra một điều: Ninh Hinh là một con thú hoang.

Mà đã là thú hoang, chắc chắn bản tính hung tàn vẫn ăn sâu vào trong máu. Nhưng thú hoang này lại không bạo lực với người khác, mà lại bạo lực với chính bản thân nó.

Lí do chính xác thì y không hiểu. Y đoán rằng, thú hoang này đã từng trải qua đau đớn hơn những vết thương trên người nó bây giờ.

Và sự thật chứng minh, Trần Khải Phong đã đúng.

Tức ngực. Khó thở.

Đây chính là cảm giác của Trần Khải Phong khi chứng kiến Ninh Hinh cởi áo bệnh nhân ra, toàn bộ vết thương lõa lồ ra ngoài không khí, tấm lưng gầy nhom toàn là xương đầy dấu bầm tím cùng máu tụ đậm, là những vết thương bị bạo hành lâu ngày.

Thân thể ấy rất nhỏ bé. Để sống tới được bây giờ, Ninh Hinh thật sự đã rất nỗ lực.

Trần Khải Phong ngẩn người một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Tại sao em không báo công an? Vết thương này của em đủ để cho người giám hộ phải vào tù vài năm rồi!"

Ninh Hinh thoáng nhìn qua thân thể mình, cậu cười nhạt, nụ cười thản nhiên không mang theo chút để ý nào: "Không thể đâu, anh ạ. Ở đây, không có ai bảo vệ cho trẻ em, kể cả em."

Đúng vậy. Vào thời điểm ấy, ở những chốn thôn quê hẻo lánh, hằng ngày đều có những vụ bạo hành trẻ con, vậy mà những người lớn đều không để tâm tới. Họ nói rằng họ sợ bị liên lụy, họ nói rằng họ không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng họ lại cứ thế thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, rồi quay sang nói với con mình: "Mày lo cẩn thận đi. Không thì tao cũng đánh mày y hệt vậy đấy!"

Chính vì điều này đã làm Ninh Hinh nhận ra rằng: Cậu phải trốn thoát khỏi đây. Nơi đây không ai có thể bảo vệ được cậu.

Ngày hôm đó, Trần Khải Phong đã bôi thuốc cho cậu.

Sau khi rời đi, Trần Khải Phong quyết định mở một cuộc họp cùng vài bác sĩ và y tá tham gia chăm sóc Ninh Hinh. Họ đã họp với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ để suy nghĩ biện pháp giúp Ninh Hinh không dùng cách cực đoan như thế để kìm nén nỗi sợ hãi nữa.

Ninh Hinh nói đúng. Ở vùng quê hẻo lánh này, cảnh sát không thể giúp những đứa trẻ đáng thương. Chúng vốn dĩ không nên sinh ra tại nơi đây.

... Nhưng mà, chúng lỡ sinh ra tại đây rồi. Họ đành phải tìm cách giúp chúng thoát khỏi nơi đây.

Họ đã bàn luận với nhau rất lâu, tới tận vài ngày sau vẫn mở những cuộc họp như vậy. Kéo dài ba ngày, họ chợt nhận ra, biện pháp xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Dùng sở thích của Ninh Hinh, tìm cách phóng đại sở thích trong lúc sợ hãi hoặc bệnh tái phát.

Mà đây lại là một vấn đề nan giải không kém. Bởi vì Ninh Hinh có biểu hiện quá mức bình thường, bình thường đến mức dường như là không có bất kỳ sở thích hay bất kỳ gì khác, ngoại trừ nước là thứ cậu ghét, đây cũng là thông tin duy nhất họ có được.

Cho đến khi, có người bắt gặp Ninh Hinh ngồi xem chăm chú bộ phim hoạt hình Doraemon trên màn hình tivi lớn ở sảnh chờ.

Người đó đã nói rằng: "Ánh mắt của Ninh Hinh hệt như một đứa trẻ non nớt chăm chú xem bộ phim yêu thích của mình, dáng ngồi thẳng tắp từ đầu đến cuối đều giữ nguyên đúng tư thế. Đúng là một điều kì lạ đối với một bệnh nhân hưng cảm bẩm sinh! Sau đó tôi bắt đầu chú ý đến cậu bé, ngày nào cậu bé cũng sẽ tới ghế ngồi đúng vị trí đó trước lúc bộ phim chiếu 15 phút. Rất im lặng, rất ngoan ngoãn. Trước kia thấy Ninh Hinh chững chạc và trưởng thành quá, tôi quên mất nó vẫn chỉ là cậu nhóc chưa trưởng thành."

Nói ra câu cuối cùng, người đó lau nước mắt.

"... dáng ngồi thẳng tắp từ đầu đến cuối đều giữ nguyên đúng tư thế. "

Nhờ câu nói này, Trần Khải Phong quyết định sử dụng phim Doraemon để trị bệnh cho Ninh Hinh.

Và đúng như vậy, triệu chứng bệnh giảm rõ rệt. Càng về sau, vết thương trên người Ninh Hinh mờ dần.

Nhưng như thế là chưa đủ. Họ chỉ mới giảm thiểu tối đa vết thương về mặt thể chất, còn về tâm lý thì gần như không đáng kể. Hay nói cách khác, họ vẫn không thể có một cuộc trò chuyện gỡ rối thật sự với Ninh Hinh.

Điều này làm Trần Khải Phong đắn đo rất lâu.

Bệnh nhân như Ninh Hinh thật sự không hiếm gì. Có kha khá tài liệu và bài luận đã bàn đến tình trạng các bệnh nhân có triệu chứng tương tự. Nhưng hiện tại có một vấn đề nan giải nhất.

Ninh Hinh chưa đủ 18 tuổi, không thể sử dụng những biện pháp nguy hiểm.

Mà cũng vì chưa đủ 18 tuổi, tâm lý có quá nhiều sự biến đổi nhanh chóng. Nếu sử dụng biện pháp thì xác suất tái phát bệnh quá cao, thậm chí là càng nặng thêm.

Vì thế, bọn họ chỉ còn một cách cuối cùng, cũng là cách đầu tiên mà họ nghĩ tới - Nói chuyện cùng cậu.

Mà, làm thế nào? Thông tin về Ninh Hinh gần như là một con số 0 tròn trĩnh. Trừ khi gặp được người thân cận với cậu. Nhưng mà cho đến giờ, là gần ba tháng, vẫn chưa có một ai đến thăm Ninh Hinh.

Thế là Trần Khải Phong quyết định đích thân đi tìm hiểu về cậu. Đường đi đến khu nhà của Ninh Hinh cách bệnh viện khoảng 30 cây số, đi về chốn quê xa xôi nên đường đi rất xấu, Trần Khải Phong quan sát đường rồi chỉ đành mượn xe máy để đi, nhỡ mà đi ô tô thì có chuyện gì cũng khó xử lý một mình.

Trên đường đi, y gặp một ông cụ đang kéo một xe đẩy lên dốc. Dốc cao cùng với đường xấu càng khiến dáng vẻ ông ấy thêm cực nhọc.

Là người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, Trần Khải Phong không nghĩ những cốt truyện kinh dị, bây giờ còn đang ban ngày nên y cũng không quá sợ hãi, thế là y dừng xe bên cạnh ông cụ, hỏi: "Để cháu giúp ông một đoạn đường nhé?"

Lúc đầu ông cụ sợ hãi không dám đồng ý, một hồi sau thấy mặt mũi Trần Khải Phong sáng sủa cùng giọng nói ấm áp đáng tin cậy thì mới đồng ý lên xe.

May mắn trong cốp xe chuẩn bị dây buộc xe nên nhân cơ hội này Trần Khải Phong lấy ra buộc xe đẩy vào, để ông cụ ngồi ở đằng sau mình. Chiếc xe chậm rãi lên dốc, Trần Khải Phong bắt đầu trò chuyện: "Ông đang muốn đi đâu vậy ạ?"

Ông cụ trả lời: "Ông đang về nhà, nhà ông ở làng Suông, cách đây chắc tầm 15 cây số."

Làng Suông? Là nơi ở của Ninh Hinh!

Nắm được một tia hi vọng, Trần Khải Phong mắt sáng rực, cố kìm lòng không quay thẳng đầu lại, vội hỏi: "Ông có biết Ninh Hinh không ạ? Cậu nhóc tướng mạo giống đứa nhóc choai choai mười mấy tuổi, khuôn mặt cũng đẹp trai sáng sủa ấy ạ."

Ông cụ suy nghĩ một lúc, đáp: "Ông không nhớ á chứ. Ông lớn tuổi rồi, sao nhớ mấy chuyện này được?"

Trần Khải Phong đành nói liều: "Ninh Hinh là đứa nhỏ mà hay bị bố mẹ đánh trong xóm đấy ạ."

Ông cụ à lên một tiếng, nói: "Nếu bị đánh thì đứa nào chả bị. Nhà nào có con thì mấy đứa nhỏ đều bị đánh. Nhưng mà nếu cháu muốn tìm Ninh Hinh thì chắc ông biết. Ninh Hinh là đứa bị đánh ác nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro