Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông hạnh phúc như thế, tại sao lại khóc ạ?"
_____________________

Tim Trần Khải Phong đập thình thịch, cố bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện: "Tại sao ạ?"

"Ninh Hinh được nhận nuôi từ cô nhi viện 'Hạnh Phúc' ở xóm dưới. Nhà nhận nuôi nó là một cặp vợ chồng bị mất một đứa con, ông cũng không rõ tại sao bị mất. Cơ mà người vợ bị ám ảnh về đứa con đó quá, cứ điên điên khùng khùng miết. Khi người chồng biết được cô nhi viện được nhận nuôi con thì liền nói với vợ, hai người họ tới đó lấy con về. Mọi người cứ tưởng làm việc đấy là để làm nguội đi lòng nuối tiếc của họ về đứa con đã mất kia. Ai mà ngờ, mục đích của họ là để Ninh Hinh tìm con. Trời ơi, thằng nhóc còn chưa nói được tròn vành rõ chữ, làm sao biết tìm người? Người này thằng nhóc còn không biết là ai!"

Chỉ mới nghe đến đây, Trần Khải Phong gần như đã hiểu được toàn bộ câu chuyện. Hai tay cầm tay lái khẽ run lên.

"Cháu biết tại sao ông nói Ninh Hinh là đứa bị đánh ác nhất không?" Ông cụ tiếp tục nói: "Mấy đứa khác trong xóm bị đánh thì ít ra tụi nó còn biết lí do tại sao mình bị đánh. Còn Ninh Hinh, mỗi lần Ninh Hinh quay về tay không, người mẹ sẽ đánh nhóc đó túi bụi, đánh thảm lắm, mà thằng nhóc biết nói gì đây? Nó chỉ có thể nói là nó không biết, nó không biết anh trai nó là ai cả. Trời ạ, sao mà nó biết được? Đó có phải là anh trai của nó đâu mà biết?"

"Nghe bảo nó bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện hồi còn rất nhỏ. Số thằng nhóc khổ quá, bị lưu lạc đến nơi đây."

Trần Khải Phong khẽ hỏi: "Thế họ có chăm lo nhóc ấy tốt không ạ?"

Ông cụ gật gù đáp: "Có, đấy mới là điều lạ nhất. Người vợ dù cho đánh đập Ninh Hinh thường xuyên, thế mà lại cho thằng bé đi học trên trường, hay đi học đánh đàn piano nữa. Dù sao thì gia đình đó rất giàu, chỉ tiếc ở chỗ, lại giày vò một đứa trẻ xa lạ."

"Đánh ác cỡ đấy, có ai chăm lo vết thương cho cậu bé không ông?"

"Ông chứ ai. Ông xoa thuốc cho nó miết. Mà nó đi cách đây mấy năm rồi, giờ cháu nhắc ông mới nhớ lại." Giọng nói ông cụ đầy vẻ hoài niệm: "Đánh ác lắm. Trời ạ, mỗi lần đánh xong, thằng bé máu me đầy người, ông không kìm nỗi nước mắt, vừa xoa vừa thút thít. Thằng bé thấy ông khóc, nó còn hỏi: "Ông hạnh phúc như thế, tại sao lại khóc ạ?" Nó không hiểu ý nghĩa của hạnh phúc. Nó cho rằng không khóc là hạnh phúc. Nên nó mới nói với ông: "Cháu không hạnh phúc chút nào. Sống có ý nghĩa gì không ạ?" Nó còn nhỏ tuổi quá, tương lai còn dài, ông chẳng biết khuyên nhủ sao, chỉ đành kêu nó chịu đựng, chịu đến lúc nào đấy để nó đủ mạnh mẽ vùng dậy."

"... đủ mạnh mẽ để vùng dậy."

Không biết ông cụ sẽ nghĩ như thế nào khi biết cậu bé ấy đã nghĩ đến việc gục ngã rất nhiều lần.

Trần Khải Phong thở dài, tiếng thở của y nhanh chóng bị cơn gió thổi đi, y hỏi tiếp: "Ông có biết tại sao Ninh Hinh bỏ đi không ạ?"

"Ông không rõ lắm." Ông cụ im lặng một lúc rồi nói: "Ông nghe bảo, nó lên phố tìm anh trai."

"Tìm anh trai? Tìm hơn mười năm rồi mà vẫn cố ép cậu ấy đi tìm tiếp sao?"

Mười năm rồi mà vẫn cố tìm? Là do tính cố chấp hay do niềm tin vô hình nào đó?

"Đấy mới nói." Ông cụ chậc lưỡi: "Không biết vợ chồng đó lấy thông tin từ đâu mà biết con trai họ ở phố, liền muốn Ninh Hinh lên phố tìm."

"Tại sao họ lại không tự lên phố tìm ạ?" Trần Khải Phong nghi hoặc.

"Vì người con trai đó nói rằng chỉ cần gặp họ là cậu ta sẽ tự sát."

... Nặng nề vậy sao.

Trần Khải Phong vẫn không hiểu được: "Mối quan hệ giữa họ với con trai gay gắt đến thế ạ?"

Ông cụ thở dài, giọng nói già nua đầy vẻ tiếc nuôi: "Cậu con trai đó là bỏ nhà ra đi, từ năm 9 tuổi, trước một năm khi Ninh Hinh được nhận nuôi. Bỏ nhà đi mãi, tới mười năm sau vẫn không về. Ông không biết rõ thực hư, nhưng có những lời đồn đoán rằng, là do bị hai vợ chồng kia ép tới mức đấy. Cháu nhìn Ninh Hinh xem, chẳng phải thằng bé cũng bị ép tới mức bỏ đi sao?"

"Dạo này Ninh Hinh còn giữ liên lạc với họ không ông?"

Ông cụ lắc đầu: "Ông không biết. Ông không muốn thấy hai con quỷ đó."

Đủ hiểu ông ghét cặp vợ chồng kia tới mức nào.

Ông cụ vỗ vai y, nói: "Tới nơi rồi. Ông cảm ơn nhé."

Trần Khải Phong dừng xe lại, xuống xe tháo dây kéo ra, đợi ông cụ rời đi. Y nhìn thoáng qua khung cảnh trước mặt.

Làng Suông là một ngôi làng tồi tàn kém hiện đại, những ngôi nhà bằng gạch giống trên phố, nhưng có vẻ cũ kĩ và dơ bẩn hơn so với trên thành phố. Bầu không khí ở đây, không biết lí do tại sao, Trần Khải Phong lại cảm thấy khó thở hơn bình thường.

Có lẽ là vừa mới nghe câu chuyện của Ninh Hinh làm y xúc động.

Ngó thấy một quán nước ở giữa xóm, Trần Khải Phong cất xe ở bên hàng rào, khóa cổ xe lại, đi tới gọi một ly nước giải khát.

Bây giờ là 14 giờ chiều nên người qua lại khá đông, trong quán cũng có vài người khách, bà chủ lật đật đi qua đi lại đưa đồ uống.

Trần Khải Phong ngồi cạnh một bàn có 2 cậu con trai đang nói chuyện với nhau. Dáng vẻ khá gầy, nhưng ít ra không gầy bằng Ninh Hinh. Chắc hẳn là 17 hay 18 tuổi gì đấy.

Cuộc trò chuyện không quá xa lạ giữa hai thiếu niên còn đang tuổi đi học.

Trần Khải Phong khá hứng thú, im lặng lắng nghe.

Cho tới khi, một người nói rằng: "Ninh Hinh đi lâu vậy nhỉ? Hơn 3 tháng rồi đúng không? Sao chưa nghe nói gì hết nhể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro