Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cả người ăn xin cũng có thể từ thiện được."
__________________

Người còn lại đáp rằng: "Nó đi luôn càng tốt, đỡ phải về đây chịu đòn. Quên luôn nơi này càng tốt, bớt khổ."

"Số nó khổ, lâu lâu tao còn không hiểu nổi thế quái nào mà nó khổ đến thế nữa."

Nói vài câu như vậy, rồi cuộc trò chuyện nhanh chóng đi theo hướng khác.

Trần Khải Phong thoáng nhìn qua, thấy hai người vẫn không chú ý đến mình. Y đứng dậy, đi tới bàn họ, rồi hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho anh hỏi hai đứa biết Ninh Hinh đúng không?"

Hai thiếu niên hơi giật mình nhìn người đàn ông trưởng thành mặc áo sơ mi quần tây bảnh trai trước mặt. Mái tóc được chải gọn gàng. Khuôn mặt điển trai đầy ấm áp cùng dịu dàng.

Đúng chuẩn hình tượng người đàn ông trưởng thành mà họ nhắm tới!!!

Một người ấp úng đáp: "Vâng... vâng ạ."

Nhìn thấy hai đứa nhỏ dễ nói chuyện, Trần Khải Phong hỏi: "Anh ngồi đây được không?"

"Vâng ạ, anh ngồi đi." Hai thiếu niên ngại ngùng kéo ghế ra cho y ngồi.

Ngồi xuống ghế, Trần Khải Phong cười mỉm, thân thiện hỏi: "Anh là người quen của Ninh Hinh, nhưng mà dạo này anh không thấy em ấy đâu cả. Mấy đứa có biết Ninh Hinh đi đâu không?"

Mê thì mê nhưng có một người vẫn giữ tỉnh táo hỏi y: "Làm sao anh biết Ninh Hinh ạ? Cậu ấy có bao giờ ra khỏi xóm đâu."

Trần Khải Phong đã lường trước câu hỏi này, đáp: "Khi cậu ấy lên phố thì đã gặp anh rồi, anh nói chuyện với Ninh Hinh không nhiều lắm, chỉ biết cậu ấy nhà ở đây thôi."

"Thế tại sao anh lại tới tận đây để tìm hiểu về cậu ấy ạ?"

Trần Khải Phong lấy danh thiếp của mình: "Anh là Trần Khải Phong, là một nhà từ thiện. Anh muốn tìm hiểu rõ ràng về Ninh Hinh để có thể giúp đỡ cậu ấy hoặc là giúp đỡ người dân trong ngôi làng này, hoặc là giúp đỡ các em nữa."

Một người tò mò hỏi: "Có nghề này nữa sao anh? Từ thiện là như nào nhể?"

Người còn lại nhanh nhảu đáp: "Là tặng tiền đó! Ba đã dạy rồi mà giờ quên nhanh thế!"

Hai đứa nhỏ nhìn y với ánh mắt sáng rực, đồng thanh hỏi: "Anh giàu vậy sao?"

Hai cặp mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Trần Khải Phong, những đứa nhỏ lần đầu tiên biết được thì ra giúp đỡ người khác lại ngầu đến vậy. Trần Khải Phong cười mỉm: "Không cần giàu đâu, kể cả các em cũng có thể từ thiện được, kể cả người ăn xin cũng có thể từ thiện được."

"Làm thế nào ạ? Tụi em không có tiền. Người ăn xin cũng không có tiền."

Trần Khải Phong chỉ vào lồng ngực: "Từ thiện tức là đưa những thứ mình có cho người thật sự cần. Ví dụ như tiền bạc, vật chất, và cả tình yêu thương. Hai đứa có tình yêu thương mà, đúng không?"

"Hình như là có thật đấy anh ạ. Ba em thương em nhất!"

Người còn lại vội nói: "Ơ ba thương tao nhất chứ!"

Hai thiếu niên bắt đầu cãi nhau.

Trần Khải Phong bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi. Mấy đứa có thể nói với anh về Ninh Hinh không?"

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi một người nói: "Sau khi Ninh Hinh rời khỏi cô nhi viện thì tụi em không còn tiếp xúc với cậu ấy nữa. Nhưng mà cuộc sống mới của cậu ấy... không tốt lắm. Lâu lâu em lên xóm trên nơi cậu ấy ở, cậu ấy không bị mẹ đánh thì cũng bị ba mẹ nuôi bắt đi đâu đấy. Em nghe người khác bảo là đi tìm anh trai. Trong cô nhi viện cậu ấy đâu có nhắc đến người anh nào đâu? Em không biết người anh đó ở đâu ra nữa."

Câu chuyện không khác mấy so với ông cụ hồi nãy. Trần Khải Phong im lặng đợi hai đứa nhỏ suy nghĩ rồi nói tiếp.

"Cậu ấy ở đây gần mười năm. Rồi đến một hôm nọ, tự dưng Ninh Hinh rời khỏi xóm với một balo thật to. Tụi em không biết chuyện gì sau đó nữa."

Không có thông tin mới lạ gì. Trần Khải Phong có chút chán nản.

Và rồi, có một người chợt ồ lên, nói rằng: "Trong xóm này có nhiều người lớn đánh con mình lắm. Nhưng mà anh biết tại sao chuyện Ninh Hinh bị đánh gây ấn tượng sâu sắc nhất với tụi em không?"

"Ơ, mày tính nói chuyện này à? Có cần thiết không đấy?" Người còn lại ái ngại.

Trần Khải Phong: "Em cứ nói đi."

"... Vì mẹ nuôi Ninh Hinh đánh cậu ấy bằng gạch xây dựng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro