Chương 20: Nghe tiếng gió, nghe tiếng mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc của Long Tử Đằng, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không phải quá lớn. Dù sao chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng khó vãn hồi, gã chỉ bị phế truất khỏi đế vị, giáng xuống làm quý tộc.

Tình huống này hầu hết mọi người đều đã lường trước. Yêu vật trong hang dù lấy đi hơn chục sinh mạng, nhưng không phải do gã tạo ra, thêm vào đó không đủ bằng chứng gã sai khiến nó giết người, chưa kể phía sau Long Tử Đằng còn có một kim long tộc hùng mạnh chống lưng, chối qua vài hồi, ai cũng không làm gì được gã.

Tuy nói rằng mất đi ngôi cửu ngũ chí tôn, nhưng Long Tử Đằng dẫu sao cũng từng là đại hoàng tử uy vũ vô song của kim long tộc, lại thuần huyết cao quý, phe phái ủng hộ gã vẫn còn nhiều lắm.

Cũng chẳng biết là gã đã nguôi ý định diệt chủng nhân giới hay chưa, nhưng sau đó lại bắt đầu tăng cường lực lượng, ráo riết truy tìm hành tung Đoan Mộc Mạc Ly.

Đoan Mộc Mạc Ly sau khi nghe ngóng được thông tin trên, cái mặt tươi cười thoáng chốc liền bị doạ cho tái mét. Mỗi lần rời khỏi rừng Minh Linh, y đều nhịn không được cuốn mặt mình thành cái bánh chưng, lén la lén lút né tất cả những gì liên quan đến ba từ "kim long tộc" ra xa cả trăm dặm.

Ba mươi năm đằng đẵng với con người, bất quá chỉ tựa một cái chớp mắt với muôn vị thần linh.

Hai huynh muội Tề gia sau khi được Đoan Mộc Mạc Ly gửi gắm ở Kiếm tông hình như đều sống rất tốt. Tề Ninh Hinh cuối cùng vẫn không đạt được sở nguyện, vào học viện Bách Chiến cùng lũ nam nhân cơ bắp lực lưỡng ở đấy đấu vật tay, lại phải tới học viện Tuyên Hoa khắp nơi toàn nữ tử chân yếu tay mềm, quả nhiên sau một thời gian liền trở thành thống lĩnh ở đó luôn.

Hôm nay như thường lệ, Đoan Mộc Mạc Ly đang đi vòng quanh kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các tinh linh bảo hộ khu rừng, bất ngờ nhận được một lá thư do Tề Ninh Hinh gửi tới.

Chữ đề viết tay nắn nót, bên trong là thiệp mời, nói rằng nàng đã chính thức lên ngôi vị hiền giả đứng đầu học viện Tuyên Hoa.

Đoan Mộc Mạc Ly là khách quý của Tề Ninh Hinh, y cũng ái ngại mặc hồng y quá nổi bật đi lại khắp nơi sẽ khiến nàng khó xử, cuối cùng quyết định chọn một bộ phục sức đơn giản, tóc dài búi lên, hoàn toàn là cái dáng vẻ công tử văn nhã thanh niên tay trói gà không chặt.

Đoan Mộc Mạc Ly ở xa nên đến muộn, lúc tới nơi, lễ sắc phong đã gần kết thúc, và sảnh chính đang bày cỗ bàn linh đình. Đoan Mộc Mạc Ly nhận ra vài người quen trong số hàng trăm khách mời tới dự kia. Để tránh nghi lễ khách sáo không cần thiết, y lánh đi một chỗ đợi sau khi tiệc tàn, Tề Ninh Hinh đã cúi mình bái biệt với quan khách, mới tiến vào, lướt qua vài môn đồ đang quét dọn trong sân.

Theo những gì Đoan Mộc Mạc Ly biết, Kiếm tông hiện nay được chia làm mười hai học viện, mỗi học viện đều mang một nét đặc trưng rất khác nhau. Chẳng hạn như, học viện Thiên Thảo mà Tề Trạch Dương từng rèn luyện thạo dược lý, cũng là nơi duy nhất linh thuật sư biết điều chế thuốc chữa bệnh. Học viện Tuyên Hoa của Tề Ninh Hinh thì chỉ lấy nữ linh thuật sư, hơn nữa, phải là các bé gái có thiên tư cùng mỹ mạo đoan trang...

Trong sảnh chính ngoài những môn đồ nán lại còn có vài hiền giả quản lý các học viện khác, nhìn qua đều còn rất trẻ. Đoan Mộc Mạc Ly không nhận ra người nào, xem chừng đều là thế hệ mới của Kiếm tông. Duy chỉ ngoại trừ tân tông chủ Khâm Nguyên, y cũng coi như từng gặp qua.

Có thể nói, ngoài Đệ nhất kiếm sĩ, Bậc thầy sử dụng kiếm - Tiết Khiêm - vị tổ sư trong truyền thuyết đã khai sinh ra toàn môn phái, Khâm Nguyên chính là tông chủ tài năng và trẻ tuổi nhất từng có trong lịch sử Kiếm tông. Chẳng những nổi danh bởi tư chất hơn người, cung cách đối nhân xử thế của vị này cũng được cả giới linh thuật sư tán thưởng không ngớt.

Khâm Nguyên là thủ đồ đắc ý của tông chủ đời trước, cho dù đã trải qua rất lâu kể từ lần cuối hắn cùng sư phụ gặp gỡ Đoan Mộc Mạc Ly, vậy mà đến giờ vẫn còn nhớ rõ, lập tức tiến qua chắp tay kính cẩn.

"Thượng thần."

"Tông chủ đa lễ rồi." Đoan Mộc Mạc Ly nhanh chóng đỡ đối phương dậy, khoé miệng tạo thành một vòng cung đẹp mắt: "Sư phụ của ngươi đâu?"

Khâm Nguyên lắc đầu buồn bã: "Thầy đã nhiều năm chưa thành công đạt được phẩm vị đại hiền giả, nên trở về quy ẩn nơi núi rừng rồi."

"Thật đáng tiếc." Đoan Mộc Mạc Ly cũng khẽ thở dài.

Khác bốn loài thần thú thời khắc sinh ra đã mang dòng máu cao quý của thượng thần, nhân giới lại phải khổ công tu luyện, tìm trăm phương nghìn kế với khát vọng đạt được sự sống bất tử. Tông chủ Kiếm tông kia mà Đoan Mộc Mạc Ly biết, cũng đã nỗ lực suốt hàng trăm năm, đến cuối đời vẫn không thể đạt thành sở nguyện.

Hai người bọn họ hàn huyên thêm vài câu, nhận thấy sắc trời không còn sớm, Khâm tông chủ bèn chắp tay, cung kính bái biệt Đoan Mộc Mạc Ly rồi chầm chậm rời khỏi.

"Đoan Mộc ca ca!" Tề Ninh Hinh sau khi Khâm Nguyên đã đi một quãng xa mới nhận ra sự có mặt của Đoan Mộc Mạc Ly, nàng nhanh chóng tiến lại nắm lấy tay y, vui mừng chẳng sao tả xiết.

Đã hơn ba mươi năm trôi qua, Tề Ninh Hinh tuy đã tuổi ngoài tứ tuần, nhưng vẫn hoàn mỹ duy trì dáng vẻ thiếu nữ đôi mươi. Tóc dài thướt tha trong gió, gò má hây hây phiếm hồng, lại có đôi mắt diễm tình câu nhân, quả thực là một nữ tử mỹ mạo khí chất khó ai sánh bằng.

"Mới thời gian ngắn không gặp, vậy mà Ninh Hinh muội đã trở nên xinh đẹp tới vậy rồi." Đoan Mộc Mạc Ly âu yếm nhìn nàng, tựa như vẫn thấp thoáng thấy hình bóng tiểu cô nương đáng yêu ngày xưa, khẽ bật cười.

Phái nữ luôn thích lời khen thật lòng. Tề Ninh Hinh cũng không ngoại lệ, chỉ là vẫn khó nhịn được bĩu môi ngầm trách móc: "Ngắn á? Lần cuối chúng ta gặp nhau, là hai mươi mốt năm trước đấy." Rồi nàng bỗng dưng đỏ mặt ngại ngùng, khẽ ghé vào tai y thì thầm: "Đoan Mộc ca ca, Thanh Di... huynh ấy sẽ đến chứ?"

Thanh Di?

Phượng Thanh Di?

À...

Đoan Mộc Mạc Ly không nghe đến cái tên này thì thôi, vừa nghe liền không biết nhớ đến cái gì mà thở dài ngẩng mặt lên trời. Nếu bây giờ cho y thêm bộ râu dê, thật chẳng khác nào mấy lão hủ sắp gần đất xa trời, đang sầu đời hồi tưởng về quá khứ huy hoàng đã qua.

"..." Tề Ninh Hinh cũng chẳng hiểu ra làm sao, liền im lặng không dám nói gì nữa.

"Phải rồi Ninh Hinh, Trạch Dương đệ ấy đâu rồi?" Đoan Mộc Mạc Ly giờ mới để ý xung quanh không có bóng hình quen thuộc, y hơi ngạc nhiên, quay sang nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

"Gia huynh đang nghỉ ngơi ở hậu viện, để ta dẫn đường cho huynh." Tề Ninh Hinh đã quen tâm trạng Đoan Mộc Mạc Ly thi thoảng lên xuống thất thường, nàng mỉm cười, dẫn y tránh qua phòng nghỉ của những nữ linh thuật sư học viện Tuyên Hoa, tới khu độc lập phía Tây dành cho khách.

Kiến trúc Tuyên Hoa ít nhiều uyển chuyển và mềm mại hơn so với các học viện khác, dù sao cũng chỉ có nữ linh thuật sư. Trong sân rộng lớn trồng đủ loại hoa cỏ đầy hương sắc và hòn non bộ, xa xa là hồ cá và mái đình nhỏ để thưởng cảnh, khắp không gian tràn ngập mùi thơm mê người dễ chịu, quả không hổ với danh tiếng chủ nhân nơi đây.

Phòng của Tề Trạch Dương nằm đối diện cổng chính. Khi Tề Ninh Hinh dẫn Đoan Mộc Mạc Ly tới nơi liền gặp một nữ môn đồ vội vã chạy tới báo tin. Cũng chưa rõ là chuyện gì, sắc mặt nàng trở nên tương đối nghiêm trọng, lập tức bái biệt Đoan Mộc Mạc Ly rồi nhanh chóng rời đi.

Đoan Mộc Mạc Ly không tiện xen vào việc nội bộ của Kiếm tông, cũng không có ý định tò mò. Y nhẹ gõ cửa phòng Tề Trạch Dương, chờ đợi hồi lâu mới nghe được tiếng trả lời.

Giọng nói của nam nhân so với trong trí nhớ có phần lao lực, sau khi người bên kia mở cửa ra, trái tim Đoan Mộc Mạc Ly không nhịn được khẽ nảy lên một trận chua xót.

"Đoan Mộc ca ca!" Tề Trạch Dương nhận thấy người đến là Đoan Mộc Mạc Ly, nhanh nhẹn phấn chấn kéo y vào phòng.

"Huynh tới muộn quá. Ta còn sợ sẽ chẳng thể gặp huynh..." Tề Trạch Dương vui mừng than, lộ ra hàm răng trắng đều vô cùng dễ coi: "Ca ca mau lại đây nghỉ ngơi, ta lập tức đi pha trà."

"Đã lâu không gặp, Trạch Dương." Đoan Mộc Mạc Ly cũng mỉm cười, dịu dàng vỗ nhẹ mu bàn tay chai sạn của nam nhân trước mặt.

"Huynh chẳng thay đổi gì cả. Trong khi đó..." Bàn tay Tề Trạch Dương thoăn thoắt rót thêm nước sôi vào bình. Hắn chợt ngẩng đầu yên ắng quan sát Đoan Mộc Mạc Ly, rồi lắc đầu bật cười: "...Đệ thì đã già rồi."

Thời hắn còn niên thiếu, Đoan Mộc Mạc Ly đã rất nhiều lần nhìn thấy nụ cười đơn thuần xán lạn này. Chỉ là bây giờ, trên khoé mắt Tề Trạch Dương đã rõ từng nếp nhăn, tóc cũng bắt đầu xuất hiện vô số sợi bạc. Thiếu niên phong quang rực rỡ xưa kia, trải qua hơn ba mươi năm thời gian mài mòn, đôi mắt mất đi vài phần tươi sáng, lại thêm vào từng trải thăng trầm.

"Trạch Dương, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Đoan Mộc Mạc Ly nhìn gương mặt hốc hác của người đối diện, khó kiềm được lo lắng hỏi.

"Chỉ là bệnh thông thường thôi." Ánh sáng trong trong đôi mắt Tề Trạch Dương ảm đạm dần. Hắn rũ mi, ánh nhìn vô thức lảng sang chỗ khác:
"Đoan Mộc ca ca, ta có thể hỏi huynh một chuyện được chứ?"

Hắn bỗng dựng thẳng lưng, nghiêm túc đối diện y: "Liệu huynh còn nhớ mình từng kể với ta, về cuốn sách nắm giữ cách thức đạt đến sự bất tử hay chăng?"

Đoan Mộc Mạc Ly chẳng ngờ hắn sẽ tự nhiên nhắc lại vấn đề này, không chắc chắn đáp: "Ừ?"

Tề Trạch Dương vuốt ve mép của tách trà, tâm tư mông lung: "Ta đang tìm kiếm nó. Nhưng sợ rằng khó làm kịp. Ta còn quá ít thời gian... Đoan Mộc ca ca, ta không muốn mình bị lãng quên, cứ thế tan biến giữa dòng chảy lịch sử. Nhìn lại tất cả sai lầm trong quá khứ, nếu có thể thay đổi bất cứ điều gì, phải chăng hiện tại sẽ tốt đẹp hơn..."

"Chắc vậy." Đoan Mộc Mạc Ly không đồng tình, không phản bác. Y có thói quen tôn trọng quan điểm của người khác, và thường chỉ bình thản đưa ra nhận định cá nhân, không bao gồm phán xét:
"Với bản thân ta, quan trọng chưa từng là sống được nhường nào, mà là sống cuộc đời ra sao. Sai lầm của quá khứ tạo nên con người ta hiện tại. Nếu thiếu đi một trong số chúng, hẳn kẻ ngồi đây sẽ chẳng phải ta bây giờ nữa."

Y nhìn thật sâu vào đôi mắt Tề Trạch Dương, ấm giọng vỗ về: "Ta không biết đệ nuối tiếc chuyện gì trong quá khứ, chỉ biết vẫn còn tương lai để sửa chữa. Lẽ nào đệ đã quên ta và Ninh Hinh đang ở bên đệ lúc này hay sao?"

Tề Trạch Dương cười buồn: "...Nếu người ấy biết những việc ta đã làm, nhất định sẽ không tha thứ cho ta."

"Và..."

Huynh cũng vậy.

Đoan Mộc Mạc Ly im lặng, bâng quơ liếc sang chén sứ đặt trên bàn. Hoạ tiết dẫu tinh xảo xinh đẹp, lại cố tình bị một vết mẻ rất nhỏ ở miệng cốc.

Y cũng không quan tâm, nhẹ nhàng nâng chén lên, nhắm mắt cảm nhận thoáng chốc, mới chầm chậm thưởng thức.

Trà thật thơm, cũng thật sự rất đắng.

Chậc, trà của ngươi sao vẫn khó uống như vậy chứ.

Thật chẳng giống trà mật ong ta hay pha, lại luôn thêm quá nhiều đường.

"Nếu chưa thử thì làm sao mà biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro