Ngoại truyện hiện tại: Đếm ngược đến ngày bí cảnh mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng dài rộng sau đó, mục đích sống của Đoan Mộc Mạc Ly dường như chỉ thu lại còn một điều.

Đã gần năm mươi năm kể từ lần cuối y và Phượng Thanh Di gặp nhau. Rốt cuộc y cũng hiểu lí do tại sao phượng hoàng tộc mất lâu tới vậy vẫn chưa tìm được tung tích của chân hoả, đơn giản bởi nó vốn chẳng còn trên thế giới mà đang tồn tại ở chiều không gian khác.

Bí cảnh này một nghìn năm mới mở một lần, theo tính toán của Đoan Mộc Mạc Ly, chưa đầy hai năm nữa sẽ tới thời điểm tiếp theo "cổng" xuất hiện. Trong khi đó, y đã thu thập tất cả thông tin có thể, đừng nói khả năng phải đối mặt thứ gì, thậm chí cái danh "Di tích Luyện Hồn Ngục", gần như chưa ai nghe về nó bao giờ.

Rốt cuộc lục địa này còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?

Đoan Mộc Mạc Ly vắt tay lên trán, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Lúc này, một con chim ưng to lớn từ xa bay tới, chớp mắt lọt vào giữa phòng. Nó gõ gõ lên cột đèn đồng chốc lát, trên mỏ ngậm theo ống da thuộc. Đoan Mộc Mạc Ly lười biếng giơ tay lấy mảnh giấy qua, nhìn lướt sơ lược.

Trên đó chỉ viết đúng một dòng: Nửa giờ nữa ta sẽ tới.

"..." Ê này sao không cho ta quyền phản đối gì cả thế?

Quả nhiên chưa đến nửa giờ sau, thân hình cao lớn của Tạp Y Khang từ đâu bỗng thình lình xuất hiện.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mới thức tỉnh thiên phú Dịch Chuyển Tức Thời khoảng mười năm mà ngươi vận dụng nó thành thạo ghê." Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn chẳng bất ngờ với tình cảnh trước mắt. Y vỗ tay mấy cái, khen ngợi năng lực càng lúc càng tiến bộ của Tạp Y Khang.

"..." Ngươi khen có thể bớt giả trân một chút được không?

"Hầy, tiểu Tá Chi Cách của ta, ngươi lớn cũng thật nhanh. Mới đây ngươi còn bé xíu hà... chạy theo ta đòi kẹo dẻo hình chó mèo..." Đoan Mộc Mạc Ly nhìn tấm thân mỹ miều to như con tịnh của Tạp Y Khang, bày đặt thở ngắn than dài.

"..." Tạp Y Khang lại bị y chọc cho tức đến đen cả mặt, chính là nhất định phải nhẫn nhịn không được đánh người.

"Đã hơn bốn mươi năm trôi qua rồi, chỉ có ngươi là chẳng thay đổi chút nào thôi." Tạp Y Khang lạnh giọng.

Đoan Mộc Mạc Ly lập tức không vui: "Cái gì không học, sao ngươi lại học cha ngươi suốt ngày trưng ra cái mặt liệt thế hả? Ngươi học tập ta này, nhấc hai khoé miệng lên, cười lên!"

"..." Tạp Y Khang nhịn xuống xúc động muốn đá đối phương một cước. Đừng xúc động đừng xúc động, vạn nhất đá chết phải làm sao bây giờ?

Đoan Mộc Mạc Ly bị trò cười nhạt nhẽo do mình tự tạo ra làm cho cả người đều nín cười đến run bần bật. Y cố gắng hít thở một hồi, sau đó nghiêm túc nhìn Tạp Y Khang:
"Tiểu Tá Chi Cách, quen biết ngươi mấy mươi năm cũng không đến thăm ta một lần, lại còn luôn miệng chê ta phiền chết đi được, giờ là thế nào đây? Hồi tâm chuyển ý? Muốn bổn toạ thương ngươi? Quá muộn rồi!"

"..." Tạp Y Khang hơi nhăn mặt, xem chừng cũng chịu không thấu mấy câu đùa ngả ngớn kia, nhưng trái lại không có rút kiếm chém về phía đối phương vài nhát, mà nặng nề ngồi xuống bên kia chiếc bàn vuông gỗ sồi, trong đôi mắt nhạt màu bỗng thoáng hiện lên cảm xúc mất phương hướng.

"Đoan Mộc Mạc Ly, cha của ta..."

Hắn thở hắt một tiếng, mệt mỏi xoa thái dương, tựa như phải đấu tranh hồi lâu mới có thể tiếp tục.

"...sợ rằng người khó qua được mùa đông năm nay."

Đoan Mộc Mạc Ly đang vươn tay rót thêm đường vào chén của Tạp Y Khang, nghe vậy giật mình, nét tươi cười bên khoé miệng cũng nhanh chóng tiêu thất: "Băng hàn ở Bắc Cương không thể tiếp tục ngăn chặn độc phát nữa?"

Giọng Tạp Y Khang nhẹ bẫng, có chút cô đơn nói: "Cha đã là quân vương của ma tộc gần năm mươi năm, nếu không phải do ma tôn các đời đều hưởng đặc quyền ngụ tại thánh điện băng nguyên lạnh lẽo thấu xương, người chưa chắc đã kiên trì được đến bây giờ..."

Theo luật, chỉ tư tế và ma tôn tại vị mới đủ điều kiện lưu lại thánh điện tôn quý nhất ma giới, thậm chí người nhà của bọn họ cũng không được phép tiến vào vùng đất này.

Đồng nghĩa, gần như suốt quãng thời gian từ khi là một đứa trẻ tới tận lúc trưởng thành, Tạp Y Khang đã không thể sống bên cha của hắn.

Đoan Mộc Mạc Ly phần nào xem là đồng bệnh tương liên, nhưng không định sẽ an ủi đối phương. Tạp Y Khang luôn lảng tránh nghe những lời mềm lòng. Y bình tĩnh khuấy tan tinh thể đường còn đọng dưới đáy, nhẹ tay đẩy tách trà đang toả hơi ấm trên bàn qua.

Tạp Y Khang, ta lại cho rằng, kỳ thực Âu Nhĩ Khắc có thể trụ vững bao nhiêu năm thật dài ấy, chẳng phải bởi khao khát quyền lực vô hạn từ vị trí hoàng đế ma tộc mang lại, mà chỉ đơn giản là muốn bảo vệ thật tốt con cháu và gia tộc của mình, cho tới khi không còn tiếp tục gắng gượng được thêm nữa.

Tuy nhiên những việc như vậy, để Tạp Y Khang tự mình nhận ra vẫn tốt hơn.

Đoan Mộc Mạc Ly còn muốn hỏi thêm, nhưng sau cùng chỉ khẽ tặc lưỡi, lại tự rót một ít trà vào chén của mình:
"Ma tôn suy yếu, ma tộc thời gian tới ắt rơi vào chính biến. Tiểu Tá Chi Cách, khả năng cao ngươi sẽ là người thay thế Âu Nhĩ Khắc trở thành tân đế của Bắc Cương. Ngày hôm nay tìm gặp ta, là muốn bổn tọa giúp ngươi bình định phiến loạn?"

Nhưng trái với phỏng đoán của Đoan Mộc Mạc Ly, sắc mặt đối phương bỗng có chút trầm ngâm, sau đó trịnh trọng nói:
"Đoan Mộc Mạc Ly, cha ta muốn gặp ngươi."

........
Băng nguyên Bắc Cương, phía Bắc lục địa Aslan.

Lần đầu tiên Đoan Mộc Mạc Ly bước vào tòa cung điện to lớn tên gọi Băng Hồn này, là gần bốn trăm năm trước.

Trăm năm đã qua, nơi đây vẫn giống cũ chẳng hề có sự thay đổi nào. Đỉnh chóp ngút ngàn chạm đến mây xanh, khuôn viên bao la bát ngát, tường viện cao ngất tựa một vách núi khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ cung điện vào trong. Cả tòa kiến trúc được xây dựng trên một ngọn núi thật lớn, nhìn lên đỉnh tháp xa xôi như sắp chọc thủng cả bầu trời, dẫn theo nguồn từ trường linh lực vô tận tựa cơn bão đầy sấm chớp đang ẩn mình.

Tổ hợp kiến trúc này được gọi là Băng Hồn của hoàng gia Tá Chi Cách. Nó vừa khổng lồ lại vừa kỳ quái, hiên ngang đứng trên ngọn núi ngay chính giữa lãnh thổ dòng tộc Tá Chi Cách.

Trong chu vi nửa dặm quanh tòa cung điện gần như không có bất cứ sinh vật sống nào hiện hữu.

Ma nhân cấp thấp phần lớn cư ngụ dọc theo chân núi, cả vùng đất lấy điện Băng Hồn làm trung tâm rồi sinh sôi nhân rộng ra khắp chốn.

Nó là lãnh địa hoàng tộc Tá Chi Cách cai trị, nó đại diện cho quyền lực tối thượng của một trong bảy vị vương tước chi phối Bắc Cương, những đỉnh nhọn màu bạc của nó mãi mãi được che phủ trong biển mây mù. Thỉnh thoảng lại có vài cánh chim lớn bay lướt ngang qua, sự lạnh lẽo cô tịch nhưng vô cùng trang nghiêm ấy ngày cũng như đêm vẫn chưa bao giờ rời khỏi vùng đất này.

Tuy vậy chỉ rất ít người biết rằng, trái tim thật sự của gia tộc Tá Chi Cách lại nằm phía dưới cung điện Băng Hồn kia. Lấy mặt đất làm trục đối xứng, tít sâu bên trong lớp băng cũng có một công trình giống hệt được thiết kế đảo ngược lại.

Lúc này, bọn họ đang ở tại nơi tận cùng của tòa kiến trúc ngược ấy.

"Này tiểu Tá Chi Cách, chẳng phải nói cha của ngươi đang điều trị cổ độc tại thánh điện Bắc Cương lạnh lẽo nhất mà chỉ ma tôn các đời mới được ngụ lại thôi ư? Sao nay bỗng dưng trở về lãnh địa của gia tộc vậy?"

Đoan Mộc Mạc Ly và Tạp Y Khang đứng giữa đại điện trống trải, xung quanh là những vách tường băng nhập nhoạng ánh sáng, bề mặt chi chít hoa văn điêu khắc vừa phức tạp vừa khéo léo, trên đỉnh là mái vòm cao... Tuy được xây ngược ở sâu dưới lòng đất nhưng vẫn có ánh sáng rực rỡ từ trên đầu chiếu xuống, đây chính là nguồn linh lực khổng lồ được ngưng tụ bên trong điện Băng Hồn.

"Cha đã ngụ tại thánh điện suốt bốn mươi sáu năm. Đây là lần hiếm hoi người trở về vùng đất của gia tộc sau quãng thời gian dài như vậy..." Tạp Y Khang chợt dừng cước bộ, quay đầu liếc y.

"Là vì ngươi đấy."

"Vì ta? Sao lại là vì ta?" Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên.

"Sợ ngươi chưa kịp đến trung tâm băng nguyên Bắc Cương thì đã đông thành đá."

"..."

Ở sâu thẳm nhất phía dưới là tẩm phòng của Âu Nhĩ Khắc.

Hai người bước đi trong đại điện, nơi này quá sức rộng lớn, tiếng chân vang lên như vọng lại xa xăm từ một miệng hang sâu và hẹp. Giữa không gian tĩnh mịch khôn cùng ấy, có một thứ cảm giác trang nghiêm đến diệu kỳ khiến cho trái tim những người đặt chân tới nơi đây luôn trong trạng thái bị đè nặng.

"Thưa cha, Đoan Mộc Mạc Ly đã đến rồi. Y đang đợi bên ngoài."

Tạp Y Khang dừng bước trước cánh cửa bằng băng được chạm trổ hoa văn phát sáng. Cho dù chưa đối diện với Âu Nhĩ Khắc, hắn đã tự giác cúi đầu, chắp tay với người phía trong để thể hiện sự tôn kính.

"Để y vào." Âu Nhĩ Khắc đặt bát thuốc trên tay sang cạnh bàn, chậm chạp chống tay dậy ngồi dựa vào chiếc trường kỷ nhung xanh.

Trong phòng vắng vẻ chẳng có bóng dáng bất kỳ kẻ hầu người hạ nào. Thần sắc Âu Nhĩ Khắc nhợt nhạt, không còn mạnh mẽ phong độ như trước. Cho dù là cái lạnh vĩnh cửu thấu xương, hay là tác dụng của bát thuốc cũng không cách nào chữa dứt độc tính, chỉ có thể duy trì mạng sống thêm một quãng thời gian.

Gò má gã hốc hác, đôi mắt tinh anh xưa kia đã trở nên mệt mỏi vô hồn.

"Ta có mang quà cho ngươi này." Sau khi Đoan Mộc Mạc Ly bước qua liền xoay người khép cửa, nhanh nhẹn đặt túi hoa quả và đồ ngọt lên bàn. Tạp Y Khang vẫn đang đứng đợi lệnh bên cạnh, y cũng ái ngại ở trong phòng riêng của cha hắn chẳng may làm ra hành vi khó chấp nhận nào, động tác bất giác chuẩn chỉnh hơn hẳn:
"Đã gần năm mươi năm chưa một lời nhắn. Ta luôn cho rằng ngươi không muốn ta tới làm phiền cuộc sống và công việc của ngươi chứ."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly thấy đối phương không đáp, lững thững tự rót cho mình một chén trà, rồi dùng lửa trên tay hâm nóng nó.

Chẳng rõ trải qua bao nhiêu lâu sau, Âu Nhĩ Khắc đột nhiên cất lời.

"Ngươi không phiền."

Ngữ khí của đối phương trước nay vốn luôn điềm đạm khó nghe ra được tâm tình. Đoan Mộc Mạc Ly trái lại động tác hơi khựng xuống, tư lự ngước lên dõi theo giọng nói trầm khàn ấy. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Âu Nhĩ Khắc đã luôn có vẻ chán ghét điệu bộ tùy tiện thiếu đứng đắn của y.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng biết, rằng dù cộng tác với nhau suốt từng ấy năm, Âu Nhĩ Khắc vẫn chưa từng thật sự coi mình là bạn.

Kết cục thì bọn họ vốn dĩ hiểu rõ, nếu một ngày mối quan hệ đồng minh đặc biệt giữa cả hai bại lộ - vương tước Bắc Cương, và ngoại thần đứng đầu Aslan, gia tộc Tá Chi Cách sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Trạng thái hiện tại, đã là rất đúng đắn rồi.

Đoan Mộc Mạc Ly bỗng cảm thấy chút khúc mắc dần dấy lên trong lòng, nhưng suy nghĩ cẩn trọng chốc lát, rốt cuộc vẫn quyết không bàn sâu hơn.

Y nhanh chóng nghiêm nghị trở lại: "Có chuyện gì thế? Bất ngờ kêu ta tới Bắc Cương thế này vốn không phải phong cách làm việc của ngươi."

Âu Nhĩ Khắc hơi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng chỉ thở một tiếng dài nhẹ bẫng, nhắm mắt im lặng. Thoáng chốc sau, gã chậm rãi hé mở đôi đồng tử tím sẫm đã mờ đục, hướng ánh nhìn về phương xa.

"Gọi ngươi tới đây hôm nay, là muốn ngươi biết về một người."

.......
"Ách Vô Huyên? Ta chưa từng nghe qua cái tên này... Thật sự mạnh đến thế hả?" Đoan Mộc Mạc Ly chống cằm suy tư... sau đó bỗng quay ngoắt đầu về phía sau, tà tà nhìn Tạp Y Khang.

"Mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là từ lúc nào tiểu Tá Chi Cách của ta lại chấp nhận làm thủ hạ cho người khác vậy hử?"

"Ta... đánh không lại gã..." Tạp Y Khang cứng ngắc trả lời.

Đoan Mộc Mạc Ly lập tức im miệng.

Y cười khan hai tiếng, gượng gạo chuyển chủ đề: "Ách Vô Huyên đang tranh đoạt vị trí ma tôn tiếp theo, mà bốn đứa con của ma tôn đời trước đều bị ép quy phục gã mất tiêu... Này thì ai làm lại gã được nữa."

Âu Nhĩ Khắc đã dựa cả người lên trường kỷ. Gã cũng biết chuyện này đối với người ngoại tộc có cỡ nào phi lí, nhưng chỉ nhạt nhẽo giải thích qua: "Ma nhân tôn sùng kẻ mạnh, cho dù Ách Vô Huyên thật sự nắm quyền cai trị Bắc Cương đến ta cũng không thể phản đối, chỉ là..."

"Chỉ là Quang Vinh thánh kiếm đúng không?" Đoan Mộc Mạc Ly khẽ nhướng mày, đảo tròng mắt ngán ngẩm: "Gần đây ta liên tục nhận được tin khẩn từ sứ giả các nước đồng minh. Vậy hiện giờ kẻ kia đang là chủ nhân của nó hả?"

Âu Nhĩ Khắc gật đầu: "Sở hữu một trong hai thượng cổ thánh kiếm - Yên Diệt, ngươi hẳn là người hiểu rõ nhất: Quang Vinh cùng một cặp với Yên Diệt. Đồng nghĩa ngươi là người duy nhất có khả năng khắc chế Ách Vô Huyên."

"Nếu ngươi chưa quên, hơn một nghìn năm trước ở thời đại vương thần vẫn còn cai trị, từng tồn tại một nhân vật tên Ách Lạp. Ngài là đại đế của ma tộc chúng ta."

Đoan Mộc Mạc Ly gật gù, vừa gọt hoa quả đặt lên đĩa vừa tranh thủ "xử" nốt chỗ bánh ngọt còn lại:
"Thế Chiến. Nói là Thế Chiến, nhưng lại giống cuộc thảm sát hơn. Dân số lục địa thời điểm đó giảm mất gần 1/2. Ma giới dưới thời Ách Lạp lãnh đạo chưa bao giờ đứng trên đỉnh vinh quang đến thế. Nhưng sau khi Ách Lạp chết, các thế lực muốn tận diệt ma tộc đều không hề ít."

Âu Nhĩ Khắc nhận một quả nho Đoan Mộc Mạc Ly đưa tới, dáng vẻ khi ăn đậm chất quý tộc:
"Chúng ta may mắn vì hiệp ước hoà bình với các bên được chấp thuận. Nhưng kể từ lúc Ách Vô Huyên xuất hiện, cục diện đang bắt đầu đổi chiều."

Gã bổ sung: "Hai người cùng họ Ách. Nhiều lời đồn đoán cho rằng Ách Vô Huyên là hậu duệ của đại đế ma tộc, thậm chí linh hồn Ách Lạp chuyển sinh. Chưa kể việc đối phương sở hữu Quang Vinh thánh kiếm - món binh khí từng được Ách Lạp sử dụng. Giờ các thế lực muôn nơi đang âm thầm xây dựng và chỉnh đốn quân đội. Nếu chiến tranh xảy ra, toàn bộ hoàng tộc Tá Chi Cách có thể phải chết do các con ta phụng sự Ách Vô Huyên."

"Thiên Sơn phượng hoàng tộc phía Nam sẽ không tham chiến. Ngươi cũng có một lời cam kết từ đế chế Elnor và lãnh thổ Tây Nam do ta cai trị." Đoan Mộc Mạc Ly tạo ra một khối cầu lỏng trong vắt lơ lửng giữa không khí, sau khi đưa những ngón tay dính nước quả vào rửa sạch bèn lập tức triệt tiêu:
"Ta hiểu Phượng Thanh Di. Trừ khi ma tộc các ngươi thật sự gây hoạ, chỉ vài lời truyền miệng chưa được xác thực sẽ không khiến hắn dẫn dắt Thiên Sơn tiến vào trận chiến mà đôi bên đều có khả năng bị thiệt hại nặng nề."

"Ta không thể công khai hỗ trợ toàn bộ lãnh thổ phương Bắc, nhưng đủ tự tin nhất định đảm bảo an toàn cho gia đình của ngươi. Nếu chiến tranh nổ ra, hãy đem hoàng tộc Tá Chi Cách di tản tới biên giới thuộc địa phận rừng Minh Linh hoặc đế chế Elnor phía Tây. Chỉ cần lời nói của ta, sẽ không một thế lực nào trên lục địa có thể tổn hại đến các ngươi."

Khác với Minh Linh lãnh địa do Đoan Mộc Mạc Ly cai quản, Elnor lại là vùng đất thần bí mà y mới chỉ ghé thăm vài lần. Nếu để diễn tả, thì đế chế này không phải quốc gia thống nhất, mà là một liên minh gắn kết bao gồm nhiều thực thể chính trị, với kinh tế giáo dục phát triển và nền quân sự vững mạnh. Tuy nhiên, điều chắc chắn rằng xã hội ấy cực kỳ tôn sùng thần linh. Người dân nơi đây phủ nhận mọi đức tin khác, ngoại trừ vị thánh mà họ thờ phụng.

Mặc cho Đấng Tối Cao họ rất mực tôn kính đã rời xa họ vĩnh viễn...

Đoan Mộc Mạc Ly bâng quơ nhấp một ngụm trà, sau đó phản ứng giống hệt những người từng may mắn có cơ hội thưởng thức thành quả do đích thân y pha, mặt đen như đít nồi đẩy ra xa một chút.

Tạp Y Khang ngao ngán liếc y: "Ma nhân không thích các món điểm tâm và đồ uống có vị ngọt, ngươi quên rồi hả?"

Tạp Y Khang đã trưởng thành hơn trước rất nhiều: gương mặt góc cạnh trầm ổn, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, thân hình khôi ngô bắt đầu bộc phát uy nghiêm của bậc quân vương. Hắn khẽ lắc đầu dùng linh khí nhấc chén đi, đổi sang loại trà khác, cử chỉ điệu bộ như đúc ra cùng một khuôn với cha của hắn.

Đoan Mộc Mạc Ly chẳng biết tại sao bỗng cảm thấy vui vui, tươi tỉnh chọc chọc eo Tạp Y Khang: "Theo ngươi thấy, vương tước nhà ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào?"

Vẻ mặt Tạp Y Khang thoáng hiện nét trầm tư: "Ta trước nay chưa từng gặp kẻ nào có linh lực hùng hậu tới vậy, nhưng mà..." Hắn chăm chú nhìn Đoan Mộc Mạc Ly: "Khả năng thật sự của ngươi với ta cũng là một ẩn số."

Đoan Mộc Mạc Ly nhún vai: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đánh không nổi gã đâu."

"..." Sao ngươi còn chưa đánh đã lùi thế?

Đoan Mộc Mạc Ly hớn hở: "Nhưng ta quen biết một người cực mạnh nhé. Người bạn thần y của ta trong nháy mắt sẽ tiêu diệt gã cho xem."

Cái từ "người bạn thần y" nghe kiểu gì cũng thấy giống mấy đứa con nít ba tuổi vểnh mũi lên trời, huênh hoang khoe rằng nó có một thằng bạn nhà giàu. Tạp Y Khang vừa nghe, liền cảm thấy ngứa ngáy muốn khùng.

Đoan Mộc Mạc Ly nhịn cười nhịn đến muốn nội thương. Y trêu Tạp Y Khang xong, bèn xoay sang cha của hắn tỏ vẻ nghiêm túc mà bảo:
"Quang Vinh là thánh kiếm từ thuở viễn cổ sơ khai, chỉ một phần sức mạnh của nó cũng đủ diệt chủng diện rộng. Đương nhiên, phụ thân đáng kính của ta đã ngẫu hứng sáng tạo thực thể nghịch thiên tới thế, cũng sẽ tự nhiên hình thành một đối trọng có sức mạnh tương tự để áp chế nó."

Âu Nhĩ Khắc lạnh mặt: "Ý của ngươi..."

"Là Yên Diệt. Nếu Ách Vô Huyên muốn học tập vị 'ma đế nào đó' thời đại một nghìn năm trước, đi khắp thập giới tàn sát sinh linh vô tội, chỉ mình ta thì không dám chắc, nhưng chí ít cũng biết tiểu Tá Chi Cách ở phe ta rồi." Đoan Mộc Mạc Ly sớm đã chẳng còn kiêng kỵ gì, trực tiếp dựa nửa người lên bàn nhỏ, tóc dài xõa sau lưng, dáng vẻ tùy hứng.

"Ta với hắn cùng xông lên. Hai đánh một không chột cũng què." Đoan Mộc Mạc Ly nét mặt thản nhiên như không.

Âu Nhĩ Khắc: "..."

"Tuy nhiên!" Y bỗng bật tay "tách" một tiếng, thành công kéo sự chú ý của cả hai người bọn họ về phía mình.

"Đúng rằng hiện tại Yên Diệt đang phục tùng ta, có điều ban đầu nó vốn không phải vệ hồn kiếm của ta, mà là binh khí do phụ thân ta tạo nên."

"Nhưng Thánh Quang Vĩnh Hằng từ lâu đã không còn..."

Giống với tất cả những kẻ biết sự thật ngoài kia, Âu Nhĩ Khắc cũng phải kiêng kỵ không dám nói trực tiếp cái tên "Azraël", mày kiếm hơi chau lại: "Ta từng nghe, mọi tạo vật do vương thần sáng tạo, nếu chưa được chính chủ nhân nó mở lời chấp thuận, thì không thể truyền lại cho bất cứ ai sử dụng."

Trong khi rõ ràng là, Azraël đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này, từ trước cả khi huyết mạch của ngài ra đời rồi.

Đoan Mộc Mạc Ly chán chường gục đầu xuống bàn, hồi lâu sau mới uể oải ngẩng lên, nói: "Thật ra trước đây ta từng thăm dò qua, nhưng cho dù là các trưởng bối trong tộc hay mẫu thân ta đối với chuyện này vẫn luôn luôn lảng tránh..."

Y lắc nhẹ nước trà vàng nhạt đọng nơi đáy chén. Hương thơm thanh tao quẩn quanh bên mũi, để lại trong lòng người khẽ rung động. Đoan Mộc Mạc Ly ngước mắt đối diện phụ tử Tá Chi Cách, sau đó đem bạch trà quý giá chầm chậm thưởng hết.

"Còn một chuyện cuối cùng. Tuy từng triệu hồi Yên Diệt vài lần trong quá khứ, nhưng đến nay ta vẫn chưa trải qua cuộc chiến nào mà phải phát động tối đa tiềm lực của nó. Vì vậy nếu xảy ra chiến tranh, ta thật sự không rõ liệu Yên Diệt có đủ mạnh để ngăn chặn Quang Vinh hay không. Nếu Ách Vô Huyên kia thật sự dùng Quang Vinh thánh kiếm đại khai sát giới, thì ta..."

Ta chỉ có thể lấy mạng mình ra, để phong ấn gã lại.

.......
Nói thì nói thế, vài năm sau Đoan Mộc Mạc Ly hóng hớt được tin Ách Vô Huyên bị cánh tay phải của gã - cũng chính là Tạp Y Khang nhà y chứ không ai khác, bằng một cách thần kì nào đó dùng ánh sáng của chân lý cảm hoá, chính thức cải tà quy chánh, sau đó hai người họ cùng bước vào con đường tình thương mến thương quên cả lối về.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng nhớ lúc đó mình đã cảm khái:
"Tiểu Tá Chi Cách, ngươi vì nghĩa lớn, đúng là đã liều tới bến, xã tắc ghi công ngươi."

May mắn rằng chiến tranh đã không xảy ra. Ách Vô Huyên còn tự nguyện phong ấn Quang Vinh thánh kiếm để xoa dịu lòng người. Chuyện gã rốt cuộc có phải họ hàng xa bắn đại bác mười đời chưa tới của đại đế ma tộc Ách Lạp hay chăng đến cuối cùng vẫn không ai kiểm chứng được.

Lại một thời gian ngắn nữa, Tạp Y Khang chẳng biết từ đâu lò dò chui ra, hỏi y ý kiến về gã ma tôn nhà hắn.

"Đoan Mộc Mạc Ly... ngươi sẽ cảm thấy thế nào nếu ta nói ta thích nam nhân?"

Đoan Mộc Mạc Ly: "..."

Chuyện ngươi thu phục đế vương ma tộc Ách Vô Huyên - một lão đàn ông đã từng thẳng băng như cái sào phơi đồ, sau đó bắt đầu truyền kỳ cả hai ngày ngày tương ái tương sát quậy tung Bắc Cương không phải toàn thiên hạ đều đã biết rồi à...

Đoan Mộc Mạc Ly: "Tạp Y Khang, đó là chuyện của ngươi mà."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Vậy ngươi còn trông đợi ta sẽ nói cái gì nữa?"

Tạp Y Khang hơi suy tư: "Ta tưởng ngươi sẽ hết hồn hơn thế này chứ."

Đoan Mộc Mạc Ly chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài ngao ngán gõ nhẹ vào trán hắn: "Vậy nếu ta nói với ngươi ta thích nữ nhân, ngươi có hết hồn không?"

Tạp Y Khang cứ như đứa con nít đang bị bắt trả lời về vấn đề gì đấy rất quan trọng, không dám đáp bừa, một hồi lâu sau mới mở miệng, nhỏ giọng dò hỏi: "...Không?"

"Ngươi hiểu vấn đề rồi đó."

Tạp Y Khang tựa như được khai sáng, "à" một tiếng rất dài, rồi có vẻ vừa nhớ ra gì đó, cau mày nhòm Đoan Mộc Mạc Ly đăm đăm: "Nhưng ta tưởng ngươi thích nam nhân?"

Đoan Mộc Mạc Ly: "..."

Đoan Mộc Mạc Ly lập tức nạt hắn: "Bậy nào! Ai bảo ta thích nam nhân?"

Tạp Y Khang: "Nhưng ta nhớ rõ ràng..."

Đoan Mộc Mạc Ly: "Nam tử nữ tử trên thế gian này đều là phù du, toàn bộ tình yêu chân thành trong sáng của ta tất cả chỉ dành cho một mình Thanh Di thôi biết chưa?"

Tạp Y Khang nhìn y đầy quái dị.

Đoan Mộc Mạc Ly thừa biết trong lòng thằng nhóc con này đang nghĩ gì, cũng chẳng có hơi sức đâu mà cãi nhau với hắn, ủ rũ sà xuống bục ghế dài, như một con mèo lười biếng gác đầu tựa lên bệ cửa sổ cạnh bên.

"Người đắm chìm trong hào quang của tình yêu như ngươi làm sao hiểu được nỗi lòng kẻ cô đơn này đây..."

Tạp Y Khang là dòng dõi vương thất, từ khi còn nhỏ đã bị dạy dỗ nghiêm chỉnh đến cứng nhắc, nghe Đoan Mộc Mạc Ly lải nhải vớ vẩn mặt cũng chẳng đổi sắc lấy một cái. Hắn cầm quạt giấy bên cạnh gõ gõ chân y, lạnh lùng nói: "Ngồi thẳng lên. Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, vô phép tắc như ngươi bảo sao mãi chưa có ai yêu."

Đoan Mộc Mạc Ly: "..."

Ô hay cái thằng nhóc này, ở gần mình lâu quá nên học được cách cạnh khoé người khác rồi đấy à?

Đoan Mộc Mạc Ly suýt nữa nhảy dựng lên mắng hắn, còn chưa kịp làm bất cứ động tác gì, Tạp Y Khang bỗng nhẹ nhàng vươn tay, đặt vào lòng bàn tay y một chiếc còi ma thuật chế tác từ thạch anh tím:
"Ta đã thông qua quan hệ tìm kiếm thông tin về thứ được gọi là 'Di tích Luyện Hồn Ngục'. Dựa theo ghi chép của các nhà thám hiểm trước đó, ngoại trừ năm đại họa - thực vật, thú ăn thịt, khí, nước, bệnh truyền nhiễm, sẽ xuất hiện rải rác ở mọi khu vực. Còn sâu hơn nữa vùng trung tâm, tuyệt nhiên không ai biết nơi đó rốt cuộc tồn tại cái gì."

Hắn hơi hạ mi mắt, nắm lấy những ngón tay đang cầm còi ma thuật của Đoan Mộc Mạc Ly cuộn lại trong lòng bàn tay, dịu giọng nói: "Chỉ còn chưa đến ba tháng là thời điểm bí cảnh mở ra. Dù nguy hiểm tới đâu chăng nữa ta cũng không có quyền ngăn ngươi tiến vào nơi đó. Thiên phú của ta có thể rút ngắn khoảng cách không gian, nếu thật sự không được, hãy thổi còi truyền tin này rồi gọi tên ta, cho dù ở nơi đâu ta cũng sẽ nhanh chóng tìm tới ngươi."

Trong giọng nói của Tạp Y Khang tất cả mười phần đều là kiên định. Đoan Mộc Mạc Ly nhìn hắn, thốt nhiên cảm giác tựa như năm mươi năm về trước, khi ấy người nam nhân áo đỏ cũng là như vậy cúi mình, đặt một chiếc còi phép thuật lên tay nhóc con, mỉm cười ấm áp mà xoa đầu hắn "được thượng thần như ta bảo hộ rồi, về sau nếu có kẻ lại dám bắt nạt ngươi, hãy nắm chặt lấy nó rồi gọi tên ta, ta nhất định sẽ đến cùng ngươi đánh kẻ đó."

Nắng chiều dần tắt, đêm tối kéo tới. Gió lạnh lùa vào gian phòng, là cái lạnh quen thuộc mang theo hương vị úa tàn xác xơ của lá cây mục ruỗng.

Đoan Mộc Mạc Ly vỗ về tay đối phương. Tạp Y Khang rất giống cha của hắn, cho dù đối với mọi sự xảy ra đều có thể lạnh nhạt điềm tĩnh ứng phó, lại sẽ luôn vì người quan trọng với bản thân mà thầm lặng suy nghĩ chu toàn.

"Ta nhất định sẽ trở về. Cảm ơn, Tạp Y Khang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro