Chương 1: Người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc bao phủ khiến đường phố trở nên lờ mờ. Những người chơi đã quá quen với cái tối tăm ở nơi đây – Họ cầm đuốc, vội vã đi lại trên đường, quen nẻo tìm kiếm đích đến của mình.

Nơi này là Erebus, một trong sáu đại thành chủ của game online Phi Lộ.

Dùng tên của vị thần là hiện thân cho bóng tối trong thần thoại Hi Lạp để đặt cho một thành chủ, có thể thấy nơi này chưa bao giờ có ánh mặt trời. Dân cư trong thành phải sinh hoạt trong đêm tối và gió lạnh quanh năm suốt tháng.

Đường Thời mặc bộ đồ pháp sư do hệ thống phân phát, chậm rãi đi ra từ Thần Diện, hít một hơi thật sâu. Không hiểu là do bị tâm lý ảnh hưởng hay do thiết lập của trò chơi, mà mỗi lần hô hấp ở Erebus, anh đều cảm thấy nhiệt độ không khí lạnh hơn nhiều những nơi khác. Hoàn cảnh sống lạnh lẽo và nguy hiểm ấy khiến cho những người chơi sinh ra ở thành Erebus dẻo dai khác thường.

Nếu là Đường Thời lúc trước, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chọn sinh ra ở thành Erebus này.

So với thành bóng tối Erebus thì thành tình yêu Eros, thành mặt trăng Phoebe,... thậm chí là thành bầu trời Uranus cũng được tính là điểm sinh ra tốt hơn. Nguyên nhân chính khiến anh lựa chọn Erebus là vì nơi này cách xa thành thái dương Hyperion nhất. Erebus lại có lối sống đảo lộn hoàn toàn với Hyperion, anh không cần nơm nớp lo sợ gặp lại người quen cũ.

Theo như lời của bên chế tác game online, nhằm gia tăng mức độ chân thực của người chơi khi thể nghiệm bầu không khí trong trò chơi, người chơi không thể lập một account khác, cũng không được sửa đổi vẻ bề ngoài. Chính điều này đã mang đến cho anh hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Đường Thời chơi Phi Lộ.

Chừng một năm trước, từ lúc Phi Lộ bắt đầu thử nghiệm, anh đã là một trong những người chơi đầu tiên, sau này vì nhiều lý do mà phải xóa account. Giờ này đây, vì mưu sinh, anh lựa chọn quay lại trò chơi này một lần nữa.

Đường Thời không phải là một tay chơi game chuyên nghiệp, nhưng anh đã bị mất việc trong trận phong ba một năm trước. Dù sau này anh có tìm công việc mới nhưng vẫn không quá ưng ý. Mấy hôm trước lại nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, Đường Thời quyết định xin nghỉ việc, dự định kiếm tiền trong game để nuôi mình.

Không phải Đường Thời khoe mẽ gì đâu, anh từng là người chơi sinh hoạt đệ nhất trong Phi Lộ, anh biết rõ cách kiếm đủ tiền cho mình ăn tiêu xả láng. Là cô nhi, anh càng không có nỗi lo bị ba má trách mắng khi không tìm việc làm đàng hoàng.

Vung vẩy cây pháp trượng chỉ lớn hơn cành cây khô một chút, Đường Thời không vội đi ra ngoài thành luyện cấp. Ở trong thành có tu viện, anh tới đó nhận nhiệm vụ. Chẳng hiểu thiết lập của trò chơi Phi Lộ này thế nào mà tên của chủ thành được đặt bằng tên các vị thần trong thần thoại Hi Lạp, trong khi ở nội thành lại có giáo đường Cơ Đốc giáo, tu viện, thậm chí có nơi còn xây cả chùa miếu Phật giáo.

Đường Thời đến tu viện nhận một trong những nhiệm vụ hằng ngày: Quét rác.

Nhiệm vụ hằng ngày là một số lượng nhiệm vụ tuần hoàn nhất định mà bạn phải hoàn thành trong một ngày. Phần thưởng nhận được tương đương với số nhiệm vụ đã hoàn thành, làm càng nhiều thưởng càng cao. Nhưng nói chung thì loại nhiệm vụ này vừa háo thời gian vừa mệt chết, phần thưởng lại kiệt xỉ. Chỉ có những tay mơ mới đi làm nhiệm vụ này thôi.

Đường Thời đương nhiên không phải loại tay mơ chỉ cần có nhiệm vụ là nhận ngay. Anh ưu tiên làm nhiệm vụ hằng ngày là vì lúc trước khi chơi game, anh đã phát hiện ra một quy luật: chỉ cần bạn chưa nhận bất cứ nhiệm vụ nào và làm đủ hai mươi nhiệm vụ hằng ngày ở tu viện trong thời hạn một ngày thì hệ thống sẽ gửi cho bạn hai điểm thuộc tính.

Ở Phi Lộ, mỗi lần thăng cấp người chơi sẽ được nhận ba điểm thuộc tính, bạn được phép tự do phân phối vào những thuộc tính mình mong muốn. Mà số điểm thuộc tính tu viện cho người chơi ở dãy nhiệm vụ hằng ngày xấp xỉ với tăng một cấp lận. Tuy rằng lần thưởng này là duy nhất, sau khi hoàn thành bạn muốn tới tu viện làm nữa cũng không có thưởng, thì vẫn đáng giá lắm chứ.

Đối với tay mơ chưa quen bản đồ thì nhiệm vụ hằng ngày rắc rối nhất chính là quét rác. Bởi so với những nhiệm vụ như chép sách, bạn không thể biết tu sĩ sẽ chỉ định mình phải quét dọn ở trong tu viện hay ở tất cả những điểm cần vệ sinh trong thành chủ. Nhưng với một tay già dơ đã dạo chơi đủ sáu thành chủ như Đường Thời thì nhiệm vụ anh yêu nhất chính là quét dọn. Anh chỉ cần không tìm lộn nơi làm nhiệm vụ thì tốc độ hoàn thành sẽ nhanh hơn nhiều những nhiệm vụ khác.

Nữ thần may mắn đã mỉm cười với Đường Thời khi ba lần đầu tiên anh chỉ phải quét dọn trong tu viện. Đến lần thứ tư, Đường Thời nhận nhiệm vụ thu dọn chiến trường.

Ở thế giới Phi Lộ, sáu thành chủ lớn nhất đều từng bị ma tộc tấn công, cho nên ở chiến trường ngoài thành có rất nhiều xác chết của binh sĩ tử nạn. Nhiệm vụ thu dọn chiến trường, nói ngắn gọn là nhặt xác... cho những binh sĩ đó.

Mặc dù đã tính toán đến mức độ chịu đựng của người chơi, phía chế tác game điều chỉnh mùi thối của xác chết xuống mức thấp nhất, nhưng chỉ nhìn những xác chết chuyển màu thâm tím kia thôi đã đủ cho da đầu người ta ngứa râm ran rồi.

Lúc Đường Thời đi ra ngoài đã có vài người nhận được nhiệm vụ thu dọn chiến trường giống như anh, đang đứng ngây ra đó. Có cô gái lá gan nhỏ òa khóc tại chỗ rồi chọn từ bỏ nhiệm vụ. Còn dư lại mấy người chơi là nam kiên trì vươn bàn tay ở thế Hoa Lan chỉ(2), tóm lấy một góc y phục của xác chết, tha đi từng chút từng chút một. Trong quá trình di chuyển, ánh mắt của họ không nhìn bầu trời thì cũng nhìn trái nhìn phải, nói chung là không thể nhìn xác chết.

Hành động này làm cho bầu không khí u ám bỗng dưng trở nên tức cười.

Đường Thời hé miệng tủm tỉm nhìn những tay mơ này làm việc. Anh đặc biệt bình tĩnh đi tới trước một xác chết, khom người, hai tay vòng dưới nách của xác chết, kéo lê về phía chiếc xe làm nhiệm vụ chở xác chết về thành. Trong cả quá trình anh chẳng nhíu mày lấy một cái, làm những người khác phải chép miệng ngó theo.

Một người chơi mặc áo giáp của chiến sĩ dựng ngón tay cái với Đường Thời, "Bồ tèo, tố chất tâm lý khá đấy."

Đường Thời mỉm cười đáp lại.

Nhớ lúc trước anh từng vượt qua đầm lầy xác người. Chỉ bằng mấy cái xác chết vẫn còn đủ tay đủ chân này đừng có hòng hù được anh.

Có lẽ hệ thống đại thần cảm ứng được sự miệt thị của Đường Thời, kế đó anh phải nhận không biết bao nhiêu nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường.

Đợi đến khi hoàn thành xong hai mươi nhiệm vụ, nhận thêm hai điểm thuộc tính, Đường Thời buộc phải thừa nhận tố chất tâm lý của mình cũng không tốt lắm. Chỉ nghĩ đến nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường thôi anh đã rợn người rồi – Máy móc tạo nên những gương mặt rập khuôn cho vạn binh sĩ, anh nhìn thôi thẩm mỹ cũng chịu đủ tra tấn rồi!

Chạy xong nhiệm vụ, anh được hai điểm thuộc tính và một ít tiền. Đường Thời quay lại Thần Điện, anh dự định dùng khoản tiền mình tích góp được này mua một, hai kỹ năng sơ cấp có lực sát thương mạnh, sau đó ra khỏi thành. Ai ngờ anh vừa mới tới gần cánh cửa nguy nga và hùng vĩ của Thần Điện, vệ binh của hệ thống đã tới ngăn cản, từ chối không cho anh vô Thần Điện.

"Kẻ ô uế, Thần Điện không cho phép bọn mi vấy bẩn!" Vệ binh của hệ thống rất chuyên nghiệp mà làm bộ nghiêm trang, đọc lời thoại có sẵn.

Ô uế?

Bị gọi bằng cái từ này, lông mày của Đường Thời co giật mấy cái.

Anh cẩn thận kiểm tra y phục của mình, tuy rằng cánh tay áo bằng vải đay có dính ít bụi nhưng chắc chắn còn nằm trong phạm vi có thể tha thứ – Ban nãy anh còn nhìn thấy một người chơi ăn mặc chẳng khác gì ăn mày nghênh ngang đi vào Thần Điện cơ mà. Vậy tại sao chỉ mình anh bị chặn ở ngoài cửa? Cho dù có kỳ thị cũng không thể kỳ thị như thế!

Trải nghiệm dày dặn trong trò chơi cũng không giúp được anh tìm ra cách thoát khỏi tình cảnh này, trong nhất thời, Đường Thời chỉ biết ngẩn người.

"Chàng trai, chàng trai kia, cậu qua đây nào."

Một giọng nói già nua lắp bắp lên tiếng. Đường Thời ngoái lại nhìn, đó là một lão già mặc áo choàng màu xám có mái tóc muối tiêu và cái lưng khòm đang vẫy tay với anh. Trông bộ dạng kia, thấy thế nào cũng không phải là người chơi. Đoán chừng anh đã mở ra cốt truyện mới, Đường Thời rời khỏi phạm vị canh gác của vệ binh Thần Điện, đi về phía lão già áo xám.

"Chàng trai à, cậu tìm sai nơi rồi. Những kẻ dối trá trong Thần Điện không thể hiểu được sức hấp dẫn pháp thuật vong linh của chúng ta đâu. Một đằng chúng thèm muốn, đằng khác lại bài trừ chúng ta khỏi Thần Điện như thứ dị đoan. Nếu cậu muốn đi xa hơn trên con đường này thì không nên tìm kiếm đám ngụy quân tử. Nào, đi theo ta, ta dẫn cậu đến nơi cậu nên đến." Lão già đang nói dở dang bỗng nhiên vươn tay kéo Đường Thời.

Đường Thời sém tí nữa ra tay công kích nhưng đã kiềm chế được ngay. Anh đã không còn là người chơi sinh hoạt danh tiếng lẫy lừng kia nữa, thì cần gì phải băn khoăn chuyện người ta giả dạng làm NPC của hệ thống để lừa gạt mình? Nghĩ thế, anh bình tĩnh mặc cho lão già áo xám vụng trộm lôi kéo mình tới con đường tắt đằng sau Thần Điện.

Từ lời lão già kia, anh đoán nghề nghiệp của lão chắc hẳn là "Pháp sư Vong linh" chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Phi Lộ. Trong phần giới thiệu tóm tắt của trò chơi, pháp sư vong linh cùng với pháp sư ánh sáng, pháp sư hắc ám và pháp sư nguyên tố là bốn nghề nghiệp thuộc hệ pháp sư. Nhưng từ trước đến nay chưa có một người chơi nào tìm được chiếc ghế của pháp sư vong linh ở trong Thần Điện, cho nên không ai có thể bái sư.

Hiện giờ xem ra, nguyên do là pháp sư vong linh bị Thần Điện cho ra rìa.

Không ngờ ở ngày đầu tiên trở về, anh đã gặp ngay được nghề nghiệp mà lúc trước mình rất tò mò nhưng không tìm hiểu được thông tin gì. Trong nhất thời, Đường Thời hăng hái phấn chấn lắm.

Mà trong lúc anh đang ngây người thì lão già kia đã kéo anh đến một nơi đổ nát.

Cột đá phủ đầy bụi, loang lổ những dấu vết xói mòn do thời tiết; Một nửa bức tượng thần nằm lăn lóc trong bụi cỏ mọc um tùm. Bị những bước chân của hai vị khách quấy rầy, con quạ đen ngủ trên cành khô kêu lên những tiếng cạc cạc chói tai rồi bay đi xa... Cái rèm cửa chậm rãi đong đưa trước gió. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thích hợp cho sự xuất hiện của quỷ hồn.

"Đây là Thánh Địa của pháp sư vong linh chúng ta." Lão già áo xám đứng trước cửa ra vào bị bể rớt một cánh cửa, vẻ mặt tự hào nói, "Chàng trai, chào mừng cậu."

Lời còn chưa dứt, trong ngôi đền phát ra ánh sáng màu xanh âm u.

Đường Thời nhìn cảnh tan hoang trước mặt, cười khẽ, đi theo lão già vào ngôi đền đổ nát.

~

Chú thích

1, Vị thần đại diện cho sáu tòa thành chủ (= đặc điểm của tòa thành)

Erebus (nghĩa là bóng tối và vực thẳm khôn cùng): thần bóng tối

Phoebe: thần Mặt Trăng

Uranus: bầu trời

Hyperion: thần Mặt Trời

Erus: thần Tình Yêu.

(2) Thế Hoa Lan chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro