Chương 2: Áo xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọn đèn dầu đính trên tường đã khô cạn từ lâu, ánh sáng âm u màu xanh biếc được nhìn thấy từ ngoài thần điện thuộc về một đám quỷ lửa bay lơ lửng giữa không trung.

Thành Erebus không có ánh sáng, dù là ánh trăng cũng không.

Nương vào ánh sáng của lửa quỷ, Thẩm Phất khó khăn lắm mới nhìn thấy được hình dạng lờ mờ của mấy chiếc ghế nằm lăn lóc trên mặt đất. Trên đường tiến tới đàn tế của thần điện, thi thoảng lại có một hồn ma màu trắng ngà xuất hiện cạnh anh. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Đường Thời chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nghỉ chơi có một năm thôi mà bên chế tác game đã update phần hình ảnh xịn quá.

Lão già áo xám dừng bước ở trước đàn tế, tay phải vẫy khẽ một cái. Hai đốm quỷ lửa bay vèo tới cạnh lão như chú chó con được chủ nhân gọi, giúp lão rọi sáng bàn thờ của đàn tế. Phía trên bàn tế đặt một cuốn sách không có bìa, dễ làm người ta liên tưởng đến những cuốn sách cổ có niên đại lâu đời.

"Dù chỉ là tay mới, nhưng mùi hương của cái chết trên người cậu đã nồng đến nỗi thần điện phải xua đuổi... Chỉ cần gia nhập áo xám... Cậu nhất định sẽ trở thành cao thủ hàng đầu... Chúng ta bắt tay, trả thù những gã quân tử giả dối kia..." Lão già lẩm bẩm một mình, mặc kệ người sau lưng lão có nghe hiểu hay không.

Đường Thời dùng cái nhìn lý trí của một người chơi để dự đoán: có lẽ đây là cốt truyện. Pháp sư áo xám chính là pháp sư vong linh bị ba hệ pháp sư khác trong thần điện xa lánh, nên mới phải nằm gai nếm mật ở đây chờ báo thù linh tinh.

Nếu để kiếm tiền nuôi gia đình thì Đường Thời không nên lãng phí nhiều thời gian ở đoạn cốt truyện này. Thật ra anh đã hiểu rõ nguyên nhân mình bị thần điện đuổi cổ: chuyển nhiều xác chết của binh lính nên người anh bị lây mùi thối của xác chết, cũng chính là "mùi hương của cái chết" trong lời lão già áo xám. Để giải quyết vấn đề nhỏ này, anh chỉ cần vô thành tắm rửa một lượt là xong. Thế nhưng làm một người chơi có tiếng, lại còn là một người chơi quay lại game sau một thời gian dài, trong lòng Đường Thời tràn ngập cảm xúc hoài cựu. Thế nên anh mới khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

Lão già áo xám nói tới đây thì kết thúc độc thoại, quay đầu nhìn Đường Thời. "Chàng trai, cậu có muốn trở thành pháp sư vong linh, cùng chúng ta truy tìm chân lý của cái chết không?"

Khác với những game online khác khi muốn gia nhập một môn phái nào đó hay lựa chọn nghề nghiệp nào đó, hệ thống sẽ bắn ra một khung hình, thì ở Phi Lộ, khi NPC đặt câu hỏi này mang nghĩa tương tự với việc hỏi người chơi có muốn chọn nghề nghiệp.

Lý trí nhắc nhở Đường Thời phải suy nghĩ cho kỹ – tốt nhất là nên từ chối lời mời của lão già, rồi vô nhà tắm, tắm rửa; Kế đó trở về thần điện, lựa chọn pháp sư quang minh mà anh đã chơi vô cùng thành thạo. Đó mới là con đường đúng đắn. Nhưng ở mặt cảm xúc, Đường Thời lại muốn thử chơi pháp sư vong linh mà trước đây anh chưa bao giờ chơi, thậm chí là chưa bao giờ được tiếp xúc.

Sẽ rất thú vị, phải không?

Nghĩ vậy, anh nghe được mình thốt lên, "Được. Tôi đồng ý."

Lời vừa dứt, dưới chân Đường Thời bỗng xuất hiện một vòng tròn màu đen. Kế đó, vòng tròn càng ngày càng phình to ra, kèm theo đó là những ký hiệu mới hiện ra tạo thành một vòng tròn pháp thuật phức tạp trên mặt đất.

"Lấy danh của Thần Chết vĩ đại, ngô tại đây cho phép Đường Thời trở thành một pháp sư vong linh." Lão già áo choàng dùng âm thanh khản đặc hoàn tất một đoạn thơ cổ, vòng tròn pháp thuật trên mặt đất như hóa thành bầy rắn rối loạn, các ký hiệu thoát ra ngoài, dồn nén lại, cuối cùng hóa thành một chiếc vòng đeo bên cổ tay trái, có những hoa văn màu đen sẫm.

"Về cơ bản, pháp sư vong linh chúng ta không có bậc thầy hướng dẫn. Cậu cầm cuốn sách này, chờ đến thời cơ thích hợp là cậu có thể học."

Sau khi hoàn thành nghi thức nhậm chức, lão già áo xám đưa cho Đường Thời một cuốn sách pháp thuật, ra mòi giống hệt với cuốn sách cổ to đùng trên đàn tế kia. Lần thứ hai ý thức được pháp sư vong linh không giống người thường, Đường Thời muốn hối hận cũng muộn rồi.

Hoàn thành đoạn hội thoại, lão già áo xám mở cửa truyền tống rời đi. Kỹ năng mở cửa truyền tống đặc biệt này có thể đưa người ta tới bất cứ nơi nào họ muốn, và chỉ có duy nhất "người mở cửa" mới biết, cho nên không thể dò tìm và truy đuổi.

Ôm lòng tò mò, Đường Thời lẩm nhẩm gọi cuốn sách pháp thuật hiện ra trên bàn tay, kết quả phát hiện mình chỉ mở được hai trang đầu tiên. Trang thứ nhất là kỹ năng quả cầu nguyền rủa. Trang thứ hai là kỹ năng triệu hoán bộ xương khô. Khi bộ xương khô xuất hiện, Đường Thời có xúc động muốn rên rỉ.

Đến tận lúc này anh mới chú ý tới pháp sư vong linh đa phần được mọi người miêu tả là "thao túng người chết đánh nhau với người sống", điều này có nghĩa là: pháp sư vong linh mang tiếng là thuộc hệ pháp thuật, nhưng bản chất là chức nghiệp triệu hoán! Từng là một pháp sư quang minh hùng mạnh, từng hưởng thụ sức mạnh vô cùng hung hãn của pháp thuật tấn công trên phạm vi rộng lớn, Đường Thời không muốn chơi nhất là triệu hoán.

Nhưng dù muốn hay không, con đường anh đi chỉ có một.

Không có dự định xóa account để chơi lại lần nữa, Đường Thời xoắn suýt mất một lúc rồi dùng tâm lý khá lạc quan để đón nhận hiện thực – "Nói ti cùng mình ch là người chơi sinh hot thôi mà", anh tự an ủi mình.

Giải quyết xong vấn đề nhậm chức, kế tiếp là kiếm tiền mưu sinh.

Học xong hai kỹ năng, Đường Thời còn dư lại hai lượng bạc. Anh tiến thẳng vào tiệm tạp hóa trong thành. "Tôi muốn mua ba ổ cỏ Ánh Sao." Nói rõ yêu cầu của mình với tiểu nhị của tiệm tạp hóa, tiểu nhị nhanh chóng gói ghém thứ Đường Thời cần, anh cũng trả tiền rất hào phóng.

Cỏ Ánh Sao, vừa nghe đã biết loại thực vật này phát ra ánh sáng mỏng manh. Tuy rằng không sáng bằng cây đuốc, nhưng thời gian phát sáng lại dài hơn cây đuốc nhiều. Nếu cẩn thận may cỏ lên y phục thì còn có thể rảnh tay, thậm chí không cần lo đốt phải chính mình giống như cây đuốc. Bởi vậy cỏ Ánh Sao rất được người chơi bình thường ưa thích.

Trong game Phi Lộ, "một ổ" là chỉ số lượng hai mươi "cái" vật phẩm có thể sử dụng nhiều lần. Đường Thời nhận lấy sáu mươi cây cỏ Ánh Sao, chậm rãi đi đến Chiến hào Khóc Thảm ở ngoài thành Erobus.

Chiến hàm Khóc thảm có dạng địa hình là một khe nứt. Theo truyền thuyết, nơi đây đã diễn ra một trận đại chiến cách đây không biết bao nhiêu năm, có hơn vạn chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ thành Erebus và tử trận. Linh hồn của họ bị pháp thuật của Ma tộc giam cầm, không cách nào siêu độ, cho nên cả ngày lẫn đêm gào khóc ở chiến hào, bi thán vận mệnh của mình, hoài niệm da diết cũng không thể trở về cố hương.

Phân cấp bậc, Chiến hào Khóc thảm có quái vật ở cấp 15 đến 20. Đối với Đường Thời ở cấp 3, chém giết linh hồn người chết ở chiến hào để thăng cấp là hành vi không thực tế. Nhưng mục đích của anh không phải để luyện cấp, mà là để buôn bán.

Tuy rằng trong tiệm tạp hóa có bán cỏ Ánh Sao, một ngọn cỏ Ánh Sao chỉ tốn 12 đồng, nhưng người chơi đã ra khỏi thành đều không thích đang đánh quái dở lại phải chạy về thành mua cỏ. Cho nên với những người chơi dạng con buôn như Đường Thời, họ sẽ chọn đầu cơ trục lợi với những mặt hàng cần bổ sung như cỏ Ánh Sao, hồng dược, lam dược. Đối với hành vi kiếm phí trung gian rõ rành rành của những người chơi con buôn này, phần lớn người chơi đều ôm thái độ cam chịu. Hai bên đúng kiểu một người muốn đánh, một người chịu đánh.

Tuy là nói thế nhưng muốn làm ăn buôn bán cũng không phải là mua một đống cỏ Ánh Sao rồi chạy bừa tới một nơi nào đó. Đường Thời chọn Chiến hào Khóc thảm có hai nguyên do: Một là quái vật nơi này đều thuộc về dạng bị động công kích, nghĩa là nếu người chơi không động vào chúng thì dù có chạy lòng vòng quanh chúng, chúng nó cũng không thèm liếc mắt nhìn bạn một cái. Thiết lập quái dạng này mang đến rất nhiều tiện lợi cho Đường Thời cấp thấp, máu ít. Hai là đa số những người chọn luyện cấp ở Chiến hào Khóc thảm này đều có cấp bậc không vượt quá 20. Ở loại cấp bậc này lập team để luyện cấp có hiệu suất rất thấp, cho nên đa số mọi người chọn luyện cấp một mình. Mà một khi chọn luyện cấp một mình, số lượng dược tiêu hao không ít... Cho nên đối với những người chơi dưới cấp 20, tiền kiếm được đều dùng để mua dược. Rất hiếm người chịu mua cả ổ cỏ Ánh Sao một lần, bởi vì có mua cũng dùng không hết. Lúc này, hành vi xé ổ bán lẻ của Đường Thời mang tới sự tiện lợi cho những người chơi, tuy rằng một ngọn cỏ Ánh Sao anh bán tận 16 đồng lận, nhưng chẳng mấy đã hết veo.

Vừa đầu cơ trục lợi cỏ Ánh Sao, Đường Thời nhân tiện thu mua luôn thủy tinh linh hồn người chết. Thủy tinh linh hồn người chết là vật phẩm 100% rớt ra sau khi người chơi giết quái ở Chiến hào Khóc thảm, thường bị người chơi coi như vật phẩm rác rưởi. Có người còn ghét vật phẩm này đến mức ngay cả nhặt cũng lười nhặt. Nhưng Đường Thời là người chơi sinh hoạt hàng đầu trong Phi Lộ, anh thuộc lòng hầu hết những phương pháp điều chế của sản phẩm sinh hoạt, và thủy tinh linh hồn người chết có thể dùng để chế tạo một loại dược đặc biệt có thể tăng cường thuộc tính của trang bị trong khoảng thời gian ngắn.

Mặc dù bây giờ anh còn chưa kiếm được phương pháp điều chế của loại dược kia, nhưng anh lại nhớ rõ cách nhận được đầu mối của nhiệm vụ tuần hoàn để nhận được phương pháp điều chế dược. Qua vài hôm nữa thăng thêm được mấy cấp là anh có thể nhận nhiệm vụ.

"Mua thủy tinh linh hồn người chết đây. Một đồng mười viên. Ai bán qua đây giao dịch nào."

Xuyên qua tiếng gió thổi không ngừng nghỉ như tiếng khóc nức nở ở Chiến hào Khóc thảm, âm thanh không cao không thấp của Đường Thời duy trì với tiết tấu ổn định, cứ cách một quãng lại vang lên một lần.

Trong lúc này có không thiếu người chơi vây quanh hỏi Đường Thời mua đống rác rưởi ấy về làm gì, thì bị một câu "có người bạn muốn dùng thủy tinh làm trang phục mốt mới" lặp đi lặp lại không ngừng đuổi đi. Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài, thủy tinh linh hồn người chết có màu lam u ám hoặc màu tím đen trong suốt khá hợp để làm trang sức nên được không thiếu cô nàng thu thập. Vừa nghe thế, những người hỏi thăm nhanh chóng cụt hứng.

Một tiếng "rầm" vang lên, có người ném xuống trước mặt Đường Thời một đống thủy tinh linh hồn người chết. Dưới ánh sáng lấp lánh của cỏ Ánh Sao, những viên thủy tinh phát ra ánh sáng màu lam u ám như một đống đá quý hiếm.

Đường Thời ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình vừa đổ đống thủy tinh như thể đổ rác kia. Người đó mặc một bộ áo giáp màu đen thuần và khoác một tấm áo choàng có màu cũng là đen kịt, rũ xuống tận mặt đất. Tay phải của người đó giữ lấy một thanh kiếm dài được đeo ở bên hông, từ đầu đến chân đều tỏa ra loại phong thái của chiến binh tinh nhuệ đã trải qua trăm trận chiến.

Đó là một kiếm sĩ.

Đảo mắt qua ký hiệu khắc trên chuôi kiếm của người đó, Đường Thời tự bổ sung thêm một phán đoán nữa.

Là một ma kiếm sĩ.

Nếu pháp sư vong linh là động vật cực quý hiếm ở Phi Lộ thì ma kiếm sĩ cũng được coi là động vật cần bảo vệ.

Người kia nhìn Đường Thời từ trên cao xuống, viên thủy tinh linh hồn người chết cuối cùng cũng rớt khỏi túi, hắn chậm rãi cất túi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro